bởi Kagome027

34
9
3465 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mùa Đông Của Anh


Một mùa đông giá băng lại về, cái lạnh cuối năm tràn ngập phố phường, len lỏi vào từng ngóc ngách, vào tận trái tim người ta...

oOo

 

Mùa đông, tháng mười hai, ngày Chúa sinh ra đời, từng con đường lung linh dưới ánh đèn, tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng chúc giáng sinh an lành xen lẫn tiếng hát nhạc Noel vang vang khắp con phố. Giữa quảng trường lớn, cây thông Noel khổng lồ giăng mắc biết bao là đèn thu hút ánh nhìn từ trẻ con đến người lớn, ai cũng vây quanh gốc thông để tạo dáng chụp ảnh. Anh giống mọi người, đứng ngay gốc cây thông rực rỡ, nhưng anh khác họ, anh không đến đó để chụp ảnh, anh đến nhìn một người.


Hai tay cô ôm chặt món quà, móng tay siết mạnh vào giấy gói như sợ bị cướp mất, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, tựa muốn tìm ai đó, tìm một cách đầy tuyệt vọng. Cả không khí quảng trường đông đúc, náo nhiệt vẫn không đủ lấp đầy cái trống rỗng trong lòng cô. Tiếng nói câu chào xôn xao chẳng thể làm cô vui thêm chút nào, trái lại còn làm con tim đau nhói từng cơn.

Có giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa đêm Noel mà không ai biết, có nỗi buồn lẻ loi lạc vào không gian vui vẻ mà chẳng ai hay.

 

Cô là người anh yêu đó, anh yêu cô rất nhiều, chỉ tiếc rằng bây giờ chẳng thể tiếp tục yêu được nữa. Mới một năm trước thôi, cô vẫn còn là nàng thiếu nữ trong sáng, tràn đầy sức sống, nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh luôn bảo rằng yêu lắm nụ cười nơi cô, nụ cười xua tan hết mùa đông giá rét, mùa đông làm ấm cả trái tim côi, ấy thế mà giờ đây nụ cười kia đâu mất rồi, ai đã thổi bay mất nụ cười anh yêu nhất đời. Nàng thiếu nữ của ngày xưa đâu, tại sao lại biến thành cô gái xanh xao đầy u buồn, ai tàn nhẫn khiến cô đổi thay? À! Hình như là anh, chính anh là kẻ tàn nhẫn đó...

..................................

 

- Mùa Đông Của Anh! Chúc em giáng sinh vui vẻ!

Đó là cách anh gọi cô ngày xưa: Mùa Đông Của Anh. Sinh vào mùa lạnh nhất trong năm nhưng cô nồng nàn lắm, vui vẻ lắm; giữa tiết trời khắc nghiệt, cô mỉm cười một cái cũng đủ làm tim anh vang vang từng nhịp.

- Quà đẹp quá! - Cô sung sướng ôm lấy con tuần lộc nhồi bông.


- Cái này cho anh!


- Lại quả cầu tuyết chứ gì?

 

Cô thích tặng anh quả cầu tuyết ngay cả những dịp chẳng phải Noel, tặng nhiều đến anh chất đầy tủ, chất cả trên bàn, trên đầu giường đều chật kín. Khi hỏi vì sao tặng quả cầu tuyết cho anh, cô đáp vì cô thích tuyết, ước một lần trong đời được thấy tuyết rơi, nhưng cô không chỉ giữ ước mơ ấy cho riêng mình, cô còn muốn chia sẻ điều ấy cả với người mình yêu nhất.

Anh vẫn nhớ hình dáng từng quả cầu tuyết được nhận mỗi tháng mười hai, có cái hình ông già Noel, có cái hình cây thông, có cái hình người tuyết và mới năm ngoái cô tặng anh quả cầu tuyết hình con dơi đang gấp cánh ngủ.


- Có gì lạ đâu anh, mùa đông thì dơi ngủ vùi, đúng mà. Anh cũng là dơi mà, con dơi già của em. - Cô nói xong còn lắc lắc quả cầu tuyết cho những bông tuyết bay tung lên.

 

Cô gọi anh là con dơi già, anh không phản đối, vì cô nói đúng. Anh là con dơi lặng lẽ giữa trời đêm, chả ồn ào như lũ quạ lũ cú, anh cứ bình lặng tìm đến bên cô và rồi một đêm con dơi ấy chẳng bao giờ đến nữa...

 

.............................

 

Cô từng nói mùa đông thì dơi ngủ vùi, giá ngay lúc này anh cũng được như loài dơi, được ngủ vùi quên hết muộn phiền khi đông về thì hay quá...


Cô một mình lặng bước sang vườn hoa gần đó, vườn hoa đấy là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi đến tình tứ hoặc chụp hình lưu niệm nhưng đồng thời cũng là chốn cho mấy kẻ thất tình đến trút sầu đời. Tối nay những cặp đôi đến tình tứ thì nhiều, còn thất tình hẳn chẳng có ai trừ... cô.


Cái vườn hoa này... anh nhớ...

..............................

 

- Anh nhìn kìa! Hình như người kia say rượu. - Cô chỉ cho anh nhìn về phía một gã đàn ông đang nằm vật vã một góc bồn hoa cùng chai rượu trên tay.

Đúng là gã ấy say rượu, anh còn đoán ra gã say vì thất tình bởi gã như điên như dại gọi tên một cô gái nào đó. Thất tình đã tệ, thất tình trong đêm giáng sinh càng tệ hơn, có lẽ vì thế gã mượn rượu để quên, mượn men cay để trốn thực tại.


- Người đó đáng thương quá! Lúc Noel ai cũng vui vẻ, mình lại nằm buồn một xó. - Cô thở dài nói tiếp.

 

Anh ôm nhẹ vai người yêu, ôn tồn giải thích:

- Người đó không biết buồn đâu, vì đang say và đang điên mà, say thì sao biết buồn, điên thì sao biết nhớ.


- Anh có bao giờ say và điên thế chưa?


- Chưa! Nhưng nếu có ngày nào Mùa Đông Của Anh bỏ rơi anh chắc anh cũng say và điên như thế.


- Vậy anh đừng lo, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu.

..............................


Lời nói cả năm dài anh vẫn nhớ như in. Anh ước chi mình điên và say được để quên đi hết nỗi đau nhưng tiếc thay anh tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết, tỉnh nên giờ phải nếm trải nỗi đau. Cô nói đúng, cô chưa từng bỏ rơi anh nên anh đâu điên hay say được, chỉ anh bỏ rơi cô thôi, chính anh bỏ rơi Mùa Đông Của Anh trong tuyệt vọng và tổn thương.

 

Anh bước đến trước mặt cô trong lặng lẽ. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, trái tim thoáng chốc nhói đau, anh chẳng ngờ bản thân vẫn còn cảm giác đau khi đối diện cô, chắc vì anh còn yêu cô hay nói cho đúng, anh chưa thể ngừng yêu cô.

 

- Em mua một quả cầu tuyết khác tặng anh này. Anh thấy có giống quả cầu tuyết đã vỡ không. Anh nhớ mình từng nói gì về quả cầu tuyết chứ.

 

Quả cầu tuyết cô cầm trên tay rất giống quả cầu tuyết cô tặng anh năm trước, khung hình trái tim, bên trong có những con dơi treo mình trong tuyết. Anh từng nói cùng cô rằng dáng hình trái tim đầy tuyết rơi phải chăng đang ám chỉ tình yêu băng giá như mùa đông nhưng băng giá sẽ không dễ phai tàn, vậy cứ để tình giá băng thành tình yêu của hai người.

Cô lúc đó đã mỉm rồi bắt anh nói được phải làm được, phải hứa tình yêu hai người mãi không tàn phai. Và anh đã hứa như thế thật, anh hứa bất kể cô già yếu, xấu xí hay tật nguyền thì anh cũng viễn vĩnh chẳng chia lìa cô.

 

Lời hứa làm cô rất vui nhưng sau đó lời hứa ấy vụn nát theo quả cầu thủy tinh, vỡ luôn mối tình, anh vụng về làm vỡ món quà rồi biến mất khỏi đời cô chẳng câu giải thích. Quả cầu tuyết chỉ còn những mảnh vỡ ngổn ngang thấm đẫm nước mắt cô, anh đã làm Mùa Đông Của Anh bật khóc, anh là thằng tồi đúng không.

Hôm đó cô thảm thiết gọi tên mà anh vẫn lạnh lùng rời đi, giữa đường khuya cô bật khóc, khóc đến nhói lòng người lạ qua đường nhưng anh chẳng nhúc nhích dù là một bước, anh chỉ đứng chết trân một chỗ nhìn người yêu thương chìm trong đau khổ.

 

- Ngôi sao ấy mọc rồi, anh thấy không, ngôi sao Noel lẻ loi của đôi mình.


Anh ngước lên nhìn theo hướng mắt cô, ngôi sao lấp lánh qua mấy mùa giáng sinh, sao chứng kiến một chuyện tình từ ngày quen nhau, yêu nhau, sánh bước bên nhau và chứng kiến cả phút giây tan vỡ vì kẻ bội thề.

................................

 

- Ai cũng nói chuyện mình yêu nhau là vô lý, anh có bao giờ nghĩ thế không?


- Chuyện tình yêu làm sao đòi có lý cho được, tình yêu vốn sinh ra từ những điều không nghĩa lý. Vô lý hay có lý anh đều mặc kệ, miễn mình đến được với nhau là đủ.

 

Cô nói thế bởi tuổi tác hai người quá xa nhau, cô mới hai mươi tuổi xuân phơi phới, anh đã bốn mươi cằn cỗi khô khan. Một đêm giáng sinh định mệnh, thần tình yêu đưa đường cho hai trái tim cô độc đến bên nhau, cô gái hai mươi xiêu lòng trước ông chú bốn mươi chững chạc, trưởng thành; người đàn ông bốn mươi xao động vì tâm hồn tươi mới tràn đầy sức sống.

Anh từng nói tình yêu hai người là tình giá băng cũng đúng, vì anh đã quá già, không thể làm mấy trò như lũ nhóc mới lớn, không có trà sữa, không chụp ảnh đăng Facebook mỗi ngày, càng không hành động sến súa như thắp nến đỏ sân hay rải hoa hồng tỏ tình. Tình yêu nơi anh người lớn hơn, đương nhiên cũng trầm lặng hơn, anh chẳng biết cái gì là xum xoe màu mè, càng không biết mấy trò lũ trẻ con dùng lấy lòng người yêu, anh yêu chỉ là yêu, thế thôi.

Cái tình yêu già dặn như tuổi đời của anh khởi nguồn từ đêm đông, nở hoa cũng trong đêm đông và cũng khô cứng chẳng khác mùa đông khắc nghiệt nên bạn bè cô hay nói anh trao cô mối tình băng giá. Tình yêu tựa hạt tuyết lạc loài, không để ý sẽ không thấy, hai người chẳng được bao tấm ảnh đăng trên mạng xã hội, chẳng mấy khi định vị cùng địa điểm nào đó, nói đúng ra chưa bao giờ thấy cả hai khoe rằng yêu nhau.

Trong mắt bạn bè cô, anh lạnh lùng, chai sạn. Trong khi đàn ông khác nói lời mật ngọt, thề hẹn trăng sao, tặng bạn gái những món quà đắt tiền, anh chẳng nói lời nào cùng cô, cũng chưa hề nghe cô kể về những món quà anh tặng. Có người còn khuyên cô bỏ anh đi, người đàn ông vô cảm ấy chắc gì đã thực tình yêu cô.

 

Nhưng người ngoài sao hiểu nổi chuyện tình hai người, tình yêu của anh không thể hiện bằng lời nói đầu môi hay quà cáp đắt tiền. Anh trầm lặng, chẳng phải dạng thích tung hê cho cả thế giới biết mình yêu cô, anh nói yêu cô bằng những việc chỉ người trong cuộc biết với nhau. Tình yêu trong anh là cái áo khoác nhường cho cô khi trời trở lạnh, là những vỉ thuốc, tô cháo khi cô cảm sốt bởi trái gió trở trời.

Đường đời quá nhiều chông gai, sao anh còn được như những cậu trai mới lớn phong tình, miệng đầy lời bướm hoa, anh yêu cô bằng cách không bao giờ cười nhạo câu cô mơ ước nhìn thấy tuyết, anh yêu cô bằng cách quý trọng những quả cầu tuyết cô tặng quanh năm, bằng cách lê thân đi mua những con gấu bông to đùng trước bao lời nói tò mò lẫn mỉa mai. Anh yêu cô nên gọi cô là mùa đông của riêng mình, yêu cô mới chấp nhận là con dơi cho cô trêu đùa.

 

Cô trẻ con nhưng hiểu chuyện, cô hay an ủi anh rằng tình yêu giá băng tốt chứ sao, cái gì càng rực rỡ, càng hào nhoáng sẽ càng dễ lụi tàn, giá băng mới trường tồn. Bạn bè nói gì, cô không quan tâm, cô cần hai chữ chân thành là đủ, tình yêu chân thành thì dù giá băng tới đâu cô vẫn vui vẻ chấp nhận.

 

Cô yêu anh bằng tình yêu trọn vẹn và trong sáng, cô là cô gái tốt, thế mà anh làm cô tổn thương rồi.

 

 

Mùa Đông Của Anh từng đẹp lắm, ngây thơ lắm...

 

- Con dơi già của em! Trời lập đông rồi đó, phải chi năm nay có tuyết rơi! - Câu nói cô đã nói không biết bao nhiêu lần.


- Mùa Đông Của Anh lại mơ mộng giữa ban ngày rồi.


- Anh khô khan quá, mơ ước chút đi. Anh không sợ quá khô khan rồi em bỏ anh luôn sao?


- Bỏ anh rồi thì sao nữa?


- Thì em đi tìm hạnh phúc mới.

Cách trả lời đầy trẻ con và thật đáng yêu, anh không biết cách nói lại, chỉ ầm thầm mỉm cười rồi xoa đầu cô.

 

Đêm Chúa giáng trần, trên trời cao xuất hiện một ánh sao lẻ, cô ngây thơ hỏi có phải vì sao đang nhìn hai người chăng. Anh gật đầu đáp:

- Có thể như vậy thật.


- Vậy để ngôi sao ấy làm chứng cho tình yêu của mình đi.

 

Cô thích thì anh chiều thôi. Từ đó mỗi giáng sinh, cô đều ngước mắt lên tìm ánh sao hiền lẻ loi, cô thích hét to với ngôi sao rằng cô và anh lại yêu nhau thêm một năm nữa rồi, lại thêm một năm hạnh phúc, lại thêm một năm bước qua bao trắc trở thử thách, hai người sẽ yêu nhau suốt đời.

Người qua đường nhìn về phía cô chẳng khác đang nhìn người ngoài hành tinh, vài cặp đôi còn thì thào ám chỉ cô có vấn đề về thần kinh. Anh bịt kín hai tai cô lại và nói:

- Mùa Đông Của Anh đừng nghe người ta nói! Anh cũng yêu em, yêu Mùa Đông Của Anh suốt đời. Yêu mặc kệ em mai này có già nua, xấu xí hay tật nguyền.


- Vậy tình yêu của mình là gì?

 

Anh nhìn thẳng lên vì sao trong đêm mà nói:

- Là tình yêu giá băng, giá băng để không phai tàn.

 

Đó như truyền thống hàng năm của hai người mỗi dịp Noel, ánh sao lẻ loi làm chứng anh và cô thêm một năm yêu nhau, làm chứng cho lời anh hứa sẽ yêu cô bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời gian. Một tình yêu thật đẹp, họ yêu nhau mặc kệ bao ánh nhìn soi mói, họ dẫn nhau qua tiếng đời hiếu kỳ, đơm đặt, vậy mà cuối cùng không giữ được nhau.

 

Đêm giáng sinh đó, quảng trường thả tuyết giả, dẫu toàn là xốp cắt nhỏ nhưng cô vẫn hào hứng muốn "con dơi già" của mình cùng đi ngắm "tuyết".

Bàn tay xinh xắn nắm bàn tay anh kéo đi băng băng đến gần gốc thông Noel rực rỡ đến hứng cho trọn hết những bông tuyết bằng xốp. Cô cười tươi như ánh mặt trời mọc giữa đêm đông, hồn nhiên đùa giỡn trong cơn mưa "tuyết" lạ lùng, cô vui chẳng khác đang đứng dưới một cơn mưa tuyết thật sự. Nhìn người yêu cười nói ngây thơ, lòng anh bỗng thấy ấm áp đến quên luôn bây giờ đang là mùa đông.

"Mùa Đông Của Anh đáng yêu quá!", anh nói thầm một mình khi ngắm nụ cười của cô.


Cơn mưa tuyết bông xốp rồi cũng ngưng, người yêu đến vuốt nhẹ mái tóc anh, phủi nhẹ cho mấy mảnh xốp rơi xuống hết.

- Con dơi già của em thấy có vui không?


- Vui! Mùa Đông Của Anh vui thì anh cũng vui.


Cô nhón gót lên hôn má anh một cái ngọt ngào, kệ luôn những ánh mắt tò mò từ người đi đường.

Theo thói quen mỗi ngày giáng sinh, hai người tặng quà cho nhau. Món quà quả cầu tuyết hình trái tim có mấy con dơi ngủ vùi trong mưa tuyết, tận cả năm sau anh vẫn nhớ như in từng chi tiết, dẫu món quà đã vỡ tan. Anh nhớ vì nuối tiếc, vì ân hận, vì yêu cô hay vì cả ba điều ấy...

 

Tặng quà xong, người anh yêu sẽ sang vườn hoa bên kia đường để ngắm ngôi sao minh chứng tình yêu hai người, sẽ nói rằng hai người vẫn đang yêu nhau, vẫn đang siết tay nhau qua bao chông gai.

Đêm ấy cũng y hệt thế, cô và anh vẫn sang đường, vẫn tìm ngôi sao tình yêu, vì sao vẫn sáng lẻ loi để nhìn đôi tình nhân đêm Noel nhưng sao chẳng còn nghe lời hứa hẹn từ anh hay lời vui vẻ từ cô. Giáng sinh năm đó, sao chứng kiến đôi nhân tình chia tay. Ánh sao lấp lánh qua mảnh vỡ quả cầu tuyết, lấp lánh soi cả từng giọt nước mắt lăn dài ướt đầm gương mặt cô.

 

......................................

 

 

- Anh từng hứa em có tật nguyền, xấu xí, anh vẫn không rời xa em mà. Vậy sao tối nay Noel, cũng tuyết rơi, cũng sao sáng mà anh đi đâu rồi.

 

Anh lặng thinh đứng nhìn cô, thật sự anh cũng muốn nói nhiều lắm, muốn xin lỗi, muốn an ủi nhưng lực bất tòng tâm, đôi lúc thứ từng làm vô cùng dễ dàng lại có ngày khó hơn cả dời non lấp bể.


Một năm dài đã trôi qua, anh mong cô đã quên, anh nghĩ cô sẽ quên tình yêu lỡ làng rồi tìm đến trời hạnh phúc mới. Nhưng không, đường đời cô vẫn băng giá, đường tình vẫn đơn côi, đơn côi giống đêm chia ly cô bật khóc nghẹn ngào. Anh đã muốn lau hết những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt người yêu, anh muốn ôm cô thật chặt, đáng ra anh nên làm thế, vậy mà...

Cả năm trường, mười hai tháng đằng đẵng, không có cô, anh chìm trong vũng tối mịt mờ, chìm cùng nỗi đắng cay tận cùng. Và rồi hôm nay đông lại về, ký ức tìm về, những ký ức chưa từng bao giờ nhạt nhòa, hai người bên nhau ngắm mưa tuyết bay bay để rồi tuyết giăng ngập lối, che khuất cả tình yêu, hai người yêu nhau một lần để sau đó xa nhau trọn kiếp. Những lời hứa đêm đông ùa lại trong anh, lời hứa không bao giờ bỏ rơi cô, anh không làm được, nhưng ít ra anh đã giữ được lời hứa... yêu cô suốt đời.

 

Cô đặt quả cầu thủy tinh lên bệ bồn hoa gần đó, cất lời nói ngậm ngùi:

- Giáng sinh vui vẻ, con dơi già của em! Anh thấy không, vì sao của đôi mình đang tỏa sáng, sao minh chứng cho em lại yêu anh thêm một năm, em vượt qua bao thử thách để yêu anh đó...


Cô cố mỉm cười, tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng lệ cứ tuôn, mắt cứ đỏ hoe. Anh đau nhói cõi lòng định nói thật nhiều mà lời nói cứ yếu ớt vọng ngược vào, chẳng tài nào thốt ra nổi.

- Anh cũng yêu em! Mùa Đông Của Anh!

 

Anh định nhấc quả cầu thủy tinh lên nhưng chẳng thể nhấc được, nói trắng ra chẳng thể động vào được vì anh chỉ là... một hồn ma. Noel năm ngoái, khi băng qua đường đến vườn hoa, anh vì cứu cô mà bị xe đâm chết. Tai nạn thương tâm, người chết vật vờ nơi cũ, người sống khổ lụy u sầu, gần nhau lắm mà chẳng thể bên nhau.

Hai người từng bảo tình mình là tình yêu giá băng, giá băng để không sớm phai tàn giống những mối tình hào nhoáng, hững hờ. Nay đúng thật rồi, một mối tình chẳng tàn phai nhưng u buồn, chìm mãi trong mùa đông giá băng.