bởi Uri Phạm

14
5
1394 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mưa sao băng ước nguyện


Tôi là một kẻ thất bại thảm hại.

Căn phòng trọ mười mét vuông tối om, ngập ngụa trong hàng tấn những loại rác bốc mùi hôi thối nằm dày đặc đến nỗi che lấp cả sàn nhà. Bọn chuột được dịp đào hang đào ổ chui rúc, thu nhặt và cắn xé những tảng rác làm chúng càng bầy nhầy và bẩn thỉu hơn.

Ở góc phòng còn có thể thấy được cả núi vỏ chai nhựa sừng sững ẩm mốc vì lâu năm không vứt bỏ, kể ra sự chồng chất này cũng điệu nghệ phết, sánh ngang với kì quan thế giới là tháp Eiffel cũng nên.

Bất chợt một tia sấm xoẹt ngang bầu trời tạo nên một vệt sáng dài kèm theo tiếng động vô cùng lớn.

"Đùng... Đoàng..."

Và rồi gió cứ tán mạnh vào cửa sổ phòng trọ từng hồi, theo sau là cơn mưa như trút nước.

Trời tối sầm lại, lạnh lẽo.

Lúc này bất giác tôi mới giật nảy mình, tôi quá mải mê ngắm nghía thành quả nghệ thuật của bản thân. Những chai nhựa này dùng xong thì sẽ trở thành phế phẩm không ai đoái hoài nữa. Người ta thẳng tay quăng chúng vào thùng rác mà chẳng thèm nhìn lại. Nhưng với tôi đó là những vật dụng sáng tạo tuyệt hảo. Thật ra một phần cũng là vì tôi lười vứt chúng đi.

 "Giờ chúng mày đã trở thành một kiệt tác rồi đấy." Tôi cao hứng lớn tiếng hét vào chỗ núi vỏ chai.

Khoảng không gian bất chợt im ắng một lúc, lặng thinh, tiếng mưa cứ đều đều, đều đều.

Tôi quay ngoắt, khẽ cười trừ.

"Hừ!"

Bằng một cách chật vật và uể oải, tôi bò dậy khỏi chiếc giường cũ kĩ lâu ngày không được giặt ủi. Với tay bật chiếc công tắc đèn ở đầu giường cho phòng sáng sủa, sẵn tiện quơ luôn cặp kính cận gần đó để đeo vào.

Tôi bị cận khá nặng nên phải mang một cặp kính dày như đít chai để nhìn đời cho rõ. Đôi khi tôi cũng chẳng muốn đeo kính vì cảm giác nhìn mọi thứ mờ ảo rất nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi cũng sẽ không bắt gặp những ánh mắt săm soi, miệt thị của xã hội. Có lúc họ nhìn vào tôi rồi cười khảy trong ghê tởm, có lúc họ lại nạt nộ tôi bằng những ngon từ tục tĩu, có khi họ lại ban phát cho tôi những sự thương cảm đầy giả tạo.

Tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ nhưng tôi lại tỏ vẻ không biết gì, cứ ngu ngơ, khờ dại và vô tư.

Xã hội cứ thế nhắm vào tôi mà chế nhạo chỉ vì tôi được xem là một kẻ điên trong mắt họ.

Tôi mặc kệ, miễn sao tôi thấy vui là được rồi.

"Nhưng mà thật sự tôi có vui hay không?"

Bỏ qua những dòng suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi quay về với thực tại, ánh mắt tôi ngơ ngác liếc nhìn một lượt toàn cảnh bãi chiến trường đội lốp phòng trọ của mình. Nhìn đâu cũng toàn là rác, còn có một con gián bay qua bay lại làm điểm nhấn cho thêm phần sinh động.

Tôi thở dài, bình tĩnh túm lấy một chiếc vớ bẩn trên giường ném thẳng vào con gián. Không một động tác thừa. Nó lặt lìa, chết tươi, lấy đống rác làm nơi an nghỉ cuối cùng.

"Đừng có bay qua bay lại trước mặt ông."

Ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi lia qua lia lại tìm con mồi tiếp theo thì bỗng nhiên dừng lại ở chỗ chậu sen đá ở góc bàn học mà tôi đã bỏ quên bấy lâu.

Vốn dĩ sức sống tự nhiên của sen đá vô cùng tốt nhưng cũng không thể nào chống chọi lại với môi trường khắc nghiệt ở phòng trọ của tôi. Lá nó héo tàn, co quắp lại nom như một tạo vật đến từ địa ngục. Đất trong chậu bị vắt cạn nước và bốc hơi bằng sạch, cát sa mạc thậm chí còn ẩm hơn. Tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn có thể sống tốt trong điều kiện tệ đến nỗi mầm sống duy nhất trong phòng cũng sắp rời bỏ tôi mà đi.

Tại sao nó lại ở đó, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng là một ai đó đã tặng nó cho tôi. Tôi man mác nhớ lại gì đó.

Tôi đạp lên đống rác và bước lại gần cây sen đá. Quái lạ thay, căn phòng chỗ nào cũng bừa bộn duy chỉ có nơi đặt cây sen đá là sạch tươm tất, không vướng một hạt bụi. Tôi ngớ người không biết tại sao lại như vậy, càng nghĩ càng không nhớ.

Cơn đau đầu khẽ thoáng qua làm tôi phút chốc rùng mình.

Từ vụ tai nạn xe thảm khốc ấy, ba mẹ tôi qua đời, tôi đau đớn đến nỗi kí ức của tôi cứ vụn vỡ thành nhiều mảnh. Cho dù là một việc chỉ mới xảy ra hôm qua thôi tôi cũng có thể quên đi.

Cộng thêm việc nốc rượu mỗi ngày có vẻ đã làm tâm trí tôi càng thêm kiệt quệ và quên bén đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chìm đắm vào men say không hiểu sao khiến tôi hạnh phúc đến lạ, không còn buồn tủi, không còn lo âu.

Nhưng đôi khi tôi cảm thấy may mắn vì trí nhớ ngắn hạn của mình.

Cuộc đời này thực sự ngắn ngủi, nhớ dai nhớ dài chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôi được buông bỏ những chuyện không hay trong lòng, được tẩy xoá đi những kí ức đau thương và những cả những hồi ức muộn phiền ngày xưa thay vì nhớ mãi để rồi biến những quá khứ đó thành phiền não, ưu tư.

Nhưng từ sâu thẳm trong tiềm thức, tôi nhận ra rằng chậu sen đá là một vật vô cùng quan trọng với bản thân.

Bất giác, một tay tôi đón lấy chậu sen đá, tay còn lại kéo rèm và mở chốt cửa sổ.

"Cạch."

Tôi nhón chân, vươn cánh tay gầy nhom đang cầm chậu sen đá ra khỏi cửa sổ. Nước mưa cứ thế trút thẳng xuống cái cây. Tôi cảm nhận được nó đang thầm gào thét trong sung sướng vì đã được đắm mình trong làn nước mát. Còn tôi cứ như một thiên thần cứu rỗi, đang tự mình hồi sinh một mầm sống kiệt quệ, giúp nó thức tỉnh lần nữa để ngắm nhìn thế giới này.

"Đây là tất cả những gì tao có thể làm cho mày hiện tại."

Tôi nhoẻn miệng cười trong vô thức.

Ở cái tuổi ba mươi già cỗi, tôi ước rằng mình có thể quay về tuổi thành xuân hồn nhiên, trong sáng. Bởi cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày bỏ lỡ những người quan trọng trong cuộc đời. Bước qua nhau để rồi tiếc nuối níu kéo hai chữ "giá như".

"Tao biết là quá khứ thì sẽ mãi là quá khứ. Nhưng tao muốn được sống lại một lần như mày, sen đá à!"

Bỗng tôi giật mình vì âm thanh trong chiếc ti vi mà tôi đã bật để làm căn phòng bớt đi phần nào sự im ắng. Tôi nhìn đồng hồ thì ra đã 9 giờ 45 phút. Tôi vội vội vàng vàng rút chậu sen đá vào phòng và để lại trên bàn để nghe bản tin.

"Chỉ một lát nữa thôi, hiện tượng sao băng Tiên Mộng siêu hiếm trong lịch sử sẽ đổ bộ xuống bầu trời phía Nam. Các bạn đã chuẩn bị cho mình một điều ước chưa?"

Tôi nhìn ra bầu trời. Một vệt sao băng chói loá xoẹt ngang, trông nó vô cùng lấp lánh và kiều diễm toả sáng ở chân trời.

"Sao băng thực hiện điều ước ư? Đúng thật là trò trẻ con."

Tôi chần chừ một lúc rồi tiến đến đóng cửa sổ và chuẩn bị ngủ một giấc cho khoẻ người.

Từng đợt mưa sao băng cứ rơi, rơi mãi trong đêm...