Mùa Xanh
Hồi còn bé, tôi thấy thương tha thiết những mùa hè.
Mùa hè không bắt tôi phải ôm sách giáo khoa, mùa hè không kéo chân tôi dậy thật sớm để đuổi kịp những tiếng trống trường vội vã, và mùa hè thưởng cho tôi nhiều loại trái cây ngọt mát. Nhưng ngay lúc này, tôi lại chợt quay ra ghét mùa hè đến lạ.
Dù biết rõ rằng mùa hè trước nay vẫn thế, chỉ có lòng mình là bội bạc đổi thay. Thế mà tôi vẫn bỗng dỗi hờn khi thời tiết mùa hè thất thường như tâm trạng của bé Cam. Trời khi thì nắng trong, khi thì mưa bão. Mưa mùa hè trút xuống vội vàng làm tôi chẳng kịp đem thương nhớ cất vào trong tim nhỏ, để rồi lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn màn mưa chẻ đôi những yêu mến vừa mới đâm chồi.
Thương nhớ của tôi, cứ như thế, bị mùa hè cuốn trôi…
***
Thời gian này những năm trước, có lẽ tôi đang cùng gia đình đi chơi. Hoặc chán hơn, có lẽ tôi đang nằm ngủ vùi trong lớp chăn mát mẻ. Thế nhưng năm nay, tôi vẫn phải vác xác đến trường khi tiếng ve đang gào lạc giọng. Bởi vì tôi mười tám tuổi, bởi vì tôi sắp đối mặt với một kỳ thi quan trọng của cuộc đời - thi Tốt nghiệp.
Sân trường có lẽ cũng bị không khí hồi hộp và khẩn trương của đám học trò chúng tôi ảnh hưởng mà trở nên im ắng lạ kỳ. Đám mây trôi nhẹ nhàng, tiếng lá rụng cũng khẽ khàng, chìm mất trong ngọn gió. Các em khối 10 và 11 nay đã chẳng phải đến trường nữa. Thế là cả trường học rộng rãi trở thành căn cứ của học sinh lớp 12. Trong phòng, âm thanh chỉ còn lại tiếng giáo viên giảng bài, tiếng quạt máy, tiếng bút ma sát trên trang giấy.
Mấy cậu bạn thường ngày ngả ngớn cầm điện thoại lén lút chơi game, nay cũng chịu khó khoanh tay nghe giảng. Những bạn đậu phương thức xét học bạ hay được tuyển thẳng cũng nghiêm túc giữ trật tự. Lớp học chẳng còn tiếng xì xào nói chuyện riêng, hay mùi bánh tráng, xoài chua thoang thoảng nữa. Mắt đứa nào cũng căng ra hết cỡ như chỉ sợ nhìn sót một công thức Toán hay một phép ẩn dụ trong tác phẩm thơ ca. Sự thay đổi ấy làm tôi phát sầu. Tất cả dường như đang thông báo với tôi, ngày ấy đã đến rất gần rồi, ngày mà tôi phải chia tay mối tình đơn phương kéo dài suốt gần một năm…
– Thưa cô! - Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng nói làm tôi giật thót, đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay xuống sàn.
– Có chuyện gì em? - Cô giáo hỏi lại Nhật, cậu bạn cùng bàn kiêm người được tôi thích thầm ngót nghét một năm.
Nhật nghe cô trả lời bèn bắt đầu giải trình ý kiến của mình. Cậu bạn trình bày cách giải khác cho một bài Hóa, nhờ cô xem có hợp lý không. Nghe Nhật thảo luận cùng cô, tôi từ sầu muộn, bên bờ vực từ bỏ đi đến quyết tâm. Không được! Tôi phải theo đuổi được crush! Trong nhà cần có một người giỏi Hóa để dạy con!
– Sao đấy?
Nhật hỏi. Cậu bạn đã ngồi xuống tự lúc nào. Bấy giờ đang ngồi hơi nghiêng người, chống một tay lên cằm, nhướng mày hỏi tôi.
– Sao trăng gì?
– Thì… sao cậu đột nhiên dùng ánh mắt của mẹ hiền nhìn mình vậy?
– Phải là ánh mắt của vợ hiền chứ. – Tôi lí nhí.
Chẳng biết có phải hoa mắt hay chăng, tôi thấy Nhật cười khẽ. Cậu cúi đầu, đưa tai lại gần tôi:
– Sao cơ?
Tôi hoảng hồn, tay cầm bút đẩy nhẹ mái đầu sang chỗ khác rồi cúi gằm mặt giả vờ ghi bài.
Nhật có lẽ thấy bộ dạng của tôi trông hài quá, cậu cười tươi, đưa tay gõ gõ lên mặt quyển vở của tôi.
– Cậu tập trung ôn thi đi. Biết chưa?
Tôi dứt khoát tập trung nghe cô giảng bài. Vì cứ sợ đầu rảnh rỗi lại ngồi phân tích xem liệu đó có phải là lời từ chối uyển chuyển hay chăng…
***
Mười lăm ngày đếm ngược trước thềm thi Tốt nghiệp, Nhật hỏi:
– Hạ định thi trường nào?
Tôi lưỡng lự không đáp. Vốn dĩ, tôi định chọn cùng trường với Nhật… nhưng giờ ngẫm lại, Nhật còn chưa biết tình cảm của tôi, giả mà cậu ấy từ chối tình cảm này thì chuyện học cùng trường với nhau sẽ làm cả hai khó xử.
– Còn chưa biết nữa. - Tôi cúi đầu uống trà đào trong tay, cố tỏ vẻ bình thường.
– Ừ. Biết điểm rồi lại chọn cũng được.
Nhật nói xong thì im lặng. Góc nhỏ trong sân trường cũng im lặng lại. Hồi lâu, bỗng tôi nghe cậu ấy hỏi tiếp:
– Có ngon không?
– Hả?
Nhật hất cằm, chỉ vào ly trà đào của tôi:
– Trà đào ấy. Mình thấy Hạ cứ uống suốt.
Tôi giơ ly trà đào lên. Thật ra trà đào ở trường bán chỉ ở mức tạm ổn, thua xa so với quán quen mà tôi hay mua ở bên ngoài. Thế là tôi đáp lại:
– Cũng tạm được.
– Đâu? Cho mình thử xem nào?
Nhật ngồi sát lại gần tôi. Góc ghế đá rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Nghe Nhật ngỏ lời, tôi thấy bối rối. Cho cũng không được mà không cho cũng không được. Thế rồi chẳng thể để ý đến khoảng cách quá gần của hai đứa nữa.
– Cái này… mình uống rồi.
– Mình không chê. - Nhật nhanh nhảu đáp.
Ai hỏi cậu có chê không đâu? Mình chỉ đơn giản là muốn biểu đạt rằng cái ống hút ấy đã bị mình dùng rồi…
– Không cho thì thôi. - Tôi nghe Nhật dỗi.
Cậu ngồi trở lại bên kia ghế, với tay vào túi tìm tòi.
– Này. Cho Hạ.
Tôi nhìn chiếc kẹo vị đào Nhật cầm ở tay, bẽn lẽn nhận lấy rồi cảm ơn.
Nhật làm tôi thấy ngại. Nhất là khi tôi vừa từ chối chia sẻ nước với cậu ấy xong…
– Cậu đang thích ai rồi đúng không? - Nhật không nhìn tôi, mắt cậu dõi theo lá cờ đỏ sao vàng đang bay trong gió ở sân trường, hỏi thật khẽ.
Tôi nghe câu hỏi, đầu bị tạm dừng mất mấy giây. Nhật biết tôi thích cậu ấy chăng? Định từ chối tôi à?
– Sao… sao cậu nghĩ vậy?
Sau đó, tôi nghe giọng của cậu mang theo chút ấm ức vang lên:
– Vì Hạ chẳng chịu chia nước cho mình nữa. Trước đó toàn uống chung với mình còn gì.
Nghe Nhật nói thế, tôi nghiêm túc nhớ lại, hình như đúng là thế thật? Phạm vi không chỉ giới hạn riêng tôi và Nhật, mà là cả lớp. Cả lớp, không phân biệt già trẻ gái trai, giàu nghèo sang hèn, đứa nào có nước thì chia nước, đứa nào có đồ ăn thì chia đồ ăn. Cũng vì vậy mà hồi mới bùng dịch, trong khi cả trường chưa có mấy mống F0, lớp tôi đã kéo nhau học online vì cả lớp toàn F0, F1.
– Hạ thích ai thật rồi đúng không? - Nhật bỗng đứng dậy, cúi đầu hỏi kỹ.
– Mình… liên quan gì tới cậu!
– Hạ từng bảo cấp ba sẽ không yêu đương mà? Dối trá!
Nhìn thấy Nhật hung dữ trừng mắt, tôi bỗng bối rối. Ơ kìa? Chuyện này tôi hứa khi nào vậy ta?
– Mình mách dì! - Nhật nói xong, giận dỗi rời đi.
Cả buổi hôm ấy Nhật chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi thấy Nhật làm trò, cũng đâm ra buồn buồn. Trời ơi, Nhật ghét chuyện yêu sớm lắm sao?
***
Bảy ngày trước kỳ thi. Không khí khẩn trương trong lớp học đã đẩy lên một tầm cao mới. Mới sáng nay thôi, nhỏ Hòa lớp phó gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi vì điểm tiếng Anh của nó vẫn mãi chỉ ở mức tám, tám rưỡi. Trường Đại học nhỏ muốn vào lấy điểm cao, ai cũng biết. Vì vậy mà chẳng đứa nào dám khuyên: "điểm vậy là cao rồi", "mày cứ thả lỏng",... Cả lớp đứng nhìn nhau, chẳng dám nói năng gì. Bọn con gái chơi thân với Hòa xúm lại xoa vai, lau nước mắt, nghe nó nói áp lực trong lòng. Rồi chẳng hiểu sao, càng an ủi, nhỏ Hòa càng khóc. Dường như nó đã biết lúc này còn có người chịu thương xót cho những nỗi buồn của mình, thế là nỗi buồn lại càng buồn hơn…
Mấy ngày này, thầy cô cứ có dịp lại tặng súp gà cho tâm hồn chúng tôi. Thầy giám thị hay dọa nạt, bắt chẹt cả ba năm lúc này giọng cũng nhẹ đi. Tựa như sợ hơi to tiếng một chút, trái tim pha lê của bọn học trò cũng lổn cổn vỡ tan.
Nhật vẫn còn giận. Ngoại trừ khi chỉ bài, cậu chẳng nói với tôi được mấy câu. Bắt một đứa thích nói như Nhật im hơi, ắt hẳn cái lý do để giận hờn cũng phải lớn lắm chứ chẳng đùa. Và rồi mò tò lý do ấy là gì, trong giờ ra chơi, tôi khều Nhật.
– Ê? Giận gì mà dai thế hở nàng?
– Ai dám giận hờn gì.
– Nhật giận chuyện yêu sớm chứ gì. Mình biết thừa rồi.
Như bị chọt trúng nút nguồn máy tính trong khi đánh boss, Nhật rú lên:
– Mấy người không lo học hành, lo yêu đương vớ va vớ vẩn. Nay lại còn khoe khoang nữa à?
Nói rồi Nhật gấp sách lại, bỏ đi ra ngoài. Nhờ hỏi, tôi mới biết, thì ra lần này Nhật giận ghê như thế. Đề Hóa đang làm mà chịu bỏ ngang đi ra ngoài cơ mà.
Nhật làm tôi thấy ấm ức lắm. Tôi chẳng làm gì xấu ngoài chuyện lén lút thích một người. Và thế là trong lúc bị cảm xúc chi phối, tôi đẩy bàn, đuổi theo Nhật.
Nhật vừa mới đi tới đầu cầu thang thôi. Tôi thấy bóng lưng của cậu, bèn chạy đến, nắm lấy cổ tay Nhật kéo đi.
– Làm gì đó? - Nhật vì bị tôi kéo chạy đi mà cũng chạy chậm theo.
Không thèm trả lời. Tôi kéo Nhật chạy bình bịch hết hai khúc cầu thang, lách ra khỏi đám bạn học đang đi chầm chậm trò chuyện, bước thẳng đến chỗ góc phòng chứa công cụ không người.
Tôi bỏ tay Nhật ra, vừa nhìn cậu vừa thở dốc. Mệt! Bực! Tôi chẳng thể nói một câu tròn trĩnh.
Lúc này, Nhật đã dịu lại. Cậu bạn đưa tay vén sợi tóc dính bên mắt ra cho tôi, nói:
– Làm gì mà gấp gáp vậy không biết.
Tôi hất tay Nhật ra khỏi mặt mình. Thấy ghét! Người gì mà thấy ghét! Phải mà tôi có thêm đôi ba phần tài giỏi, để có thể nhìn người này chỉ thấy ghét mà không thấy thương thì tốt biết bao nhiêu.
– Mình nói cho Nhật hay!
– Ừ?
– Nhật đừng có ỷ được người ta thích thì giận lẫy. Nhật ghét mình chứ gì? Ghét chuyện mình thích Nhật chứ gì? Được! Mình lại nói cho Nhật hay!
– Khoan đã! - Nhật đưa tay lên, ngăn không cho tôi nói tiếp. – Hạ thích mình à?
Tự bản thân nói trong lúc nóng nảy thì còn tàm tạm, bỗng dưng lúc này bị Nhật hỏi vặn lại, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngùng. Ú ớ không dám đáp.
– Thích thật à? - Nhật cười. Cậu dí mặt lại gần mình. Gần đến nỗi mình có thể thấy bản thân đang xấu xí như thế nào trong đôi mắt của cậu.
Tóc tai rối, mắt hơi đỏ lên, mặt cũng đỏ nốt.
Như có dòng điện chợt xẹt qua người, dòng điện không biết được sinh ra vì thẹn hay vì ngại, mình đặt ngón trỏ lên trán Nhật, đẩy cậu xa ra rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
– Ừ…
– Thế à? Thế thì dễ nói rồi.
Mình quay đầu lại, không rõ ý Nhật là gì. Cậu bạn đứng thẳng, miệng lúc này cười tươi như hoa. Cậu bước tới một bước, nói ra lời mà mình chẳng dám tin:
– Vì mình cũng thích Hạ mà.
“Vì mình cũng thích Hạ”, mình nghe Nhật nói như thế.
– Ai cho? À, không đúng! Sao Nhật thích mình được?
– Sao lại không được? Mình đã thích cả năm rồi đấy thôi.
Thích cả năm ư? Trong đầu tôi bỗng nổ tung. Cảm giác phấn khích, tim đập nhanh như khi bản thân giải đúng câu D bài toán hình vậy!
– Hạ không phát hiện ra hả?
Tôi ngơ ngác lắc đầu. Không phát hiện ra.
– Trời ơi! Mình thả thính cả năm mà không thấy Hạ ho he gì. Bởi thế mới không dám tỏ tình đây này!
– Nhật thả thính khi nào? - Tôi cãi lại. Thả khi nào? Tôi chả thấy gì sất!
Chẳng đáp lại tôi, Nhật cứ im lặng, cúi đầu nhìn tôi như nhìn đứa ngốc. Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến tôi cảm giác mình mới là người làm sai. Tôi chống tay lên hông, hếch mặt lên nhìn lại.
Nhật phì cười. Cậu đưa tay xoa đầu tôi.
– Ngốc muốn chết!
– Ai ngốc? Muốn chết hả?
Tôi đánh cái “bốp” vào bàn tay đang đặt trên đầu mình.
– Rồi, rồi. Mình ngốc. - Nhật giơ hai tay xin hàng. – Mà mình bảo này. Sao hồi trước… Hạ bảo không yêu sớm mà?
Lại thế, tôi chẳng nhớ được mình nói câu ấy bao giờ.
– Mình nói lúc nào?
Và rồi Nhật kể. Thì ra đó chỉ là một lời nói bâng quơ trong lúc ngại ngùng của tôi thôi. Hôm ấy trong giờ học, tôi hỏi Nhật có thích ai không. Nhật lúc này vẫn chưa thích tôi, do đó cậu bảo không. Thế là tôi ngại ngùng chẳng dám nói “mình đang thích cậu”, lại lanh miệng rằng lên Đại học mới chịu yêu đương. Lúc ấy Nhật không nghĩ gì, nhưng sau này thích rồi thì lại không dám nói…
Lời nói tùy tiện ấy không ngờ lại cản bước chúng tôi lâu như thế.
Ngay khi mùa hạ dừng xối những cơn mưa, khi những ánh nắng đầu tiên len lỏi khỏi những tầng mây nặng trịch, Nhật và Hạ đã có người yêu.
Hành trình yêu đương này chẳng khác mấy so với hành trình trước đó: cùng đi học, cùng giải đề, cùng ăn, cùng tan trường, cùng đến lớp ôn thi. Bỗng chốc, tôi phát hiện, thì ra chúng tôi đã bước vào cuộc sống của nhau từ rất lâu rồi.
***
Thấm thoát, hai ngày thi trôi qua.
Khác với tưởng tượng, tôi không hồi hộp và sợ hãi quá nhiều. Sự sợ hãi có lẽ đã bị đuổi đi khi tôi đã chăm chỉ học tập suốt bấy lâu nay.
Trước đó, tôi và Nhật nói về chuyện trường Đại học. Hai đứa đã thống nhất phải cố gắng hết sức có thể, không vì tình yêu mà từ bỏ ngôi trường yêu thích của mình. Do vậy, hai đứa cùng viết tên trường vào trang giấy. Bất ngờ là ngay khi công bố, chúng tôi phát hiện mong ước của cả hai giống nhau! Có lẽ vì thế, chúng tôi càng cố gắng, cố gắng hơn nữa.
Vậy nên ngay khi bỏ bút xuống, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Kết thúc rồi.
Đạp lên tiếng trống và tiếng loa thông báo, tôi chạy đến bên chiếc xe đạp của Nhật. Cậu bạn ngồi trên yên xe, một chân đạp bàn đạp, một chân chống xuống đất.
– Đi nào! Chở người yêu đi ăn ngon!
Tôi nhảy lên yên sau, hô lớn:
– Đi nào!
Đi nào, tuổi trẻ của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi.
Nắng vàng mùa hạ chứng giám, tôi đã sống dũng cảm trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Tôi thổ lộ với người tôi yêu thích, tôi vượt qua kỳ thi mà mình luôn e sợ.
Đi qua những mùa xanh, ta cùng đến gần một “ta” tươi đẹp hơn nhé!
—
Mèo Mùa Hạ