bởi Guen Guen

1
1
3144 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nắng đông về


1.

     Trong một thành phố nhỏ, cái lạnh tràn về. Đi trên hành lang khối mười một, Mai cố đi vào khoảng thềm có nắng chiếu, miệng xuýt reo lên thích thú vì ấm người. Mai yêu nắng mùa Đông. Bởi nó là thứ ấm áp mỏng manh còn xót lại mà vạn vật có thể níu với khi băng giá bao phủ. Cho dù, nó không xinh đẹp lộng lẫy bằng mùa xuân, mãnh liệt như mùa hạ hay say đắm như mùa thu.

 

     Chỉ tiếc năm nay, Mai chẳng được ngồi gần cửa sổ ngắm nắng trên sân trường trong giờ học nữa. Chính Đông là người quyết tâm tranh giành đến cùng với Mai, bởi góc gần cửa sổ cũng là góc khuất, cậu ta có thể yên vị để ngủ mà không bị thầy cô để ý. Đông là kẻ rất lập dị và khó hiểu từ hồi đầu năm lớp mười. Hầu hết, cậu ta chỉ đến lớp ngủ là chủ yếu, mặc nhiên tất cả mọi chuyện xung quanh. Mái tóc nâu đỏ sậm cháy nắng là điểm nổi bật ở Đông. Nó bù xù đến ngộ, mỗi lần tỉnh dậy cậu ta cứ vò cho chúng rối như lên như những cọng rơm khô.  

 

      "Cậu tránh xa cái cặp ra."

 

    Đó là câu nói chào hỏi nhau lần đầu tiên của Đông khi cô chủ nhiệm xếp hai đứa chung bàn. Một câu nói theo Mai là nó không đầy tính thi vị và lịch sự cho lắm.

 

      "Cậu để cái cặp ở giữa chỗ hai đứa ngồi thì ít nhiều tớ cũng phải có lúc vô tình đụng tới cái cặp của cậu chứ." Mai phản kháng.

 

      "Ngốc vừa thôi, bảo cậu tránh xa cái cặp ra nghĩa là bảo cậu ngồi sát ra đầu ghế và tránh xa tớ ra."

 

      Nói xong, Đông gục xuống bàn đánh một giấc. Mai cảm tưởng tóc mình dựng ngược lên sau gáy, như phù thủy trong các bộ phim hoạt hình. Thế mà không lâu sau đó trong giờ vật lí, cả lớp căng đầu vì bài tập nâng cao quá khó, chỉ có Đông là đã xong xuôi đáp án, làm Mai nhanh chóng quên béng thái độ chết tiệt lúc sáng của cậu ta. Nể đôi phần, cầm vở hỏi:

 

       "Đông ơi! Cái bài này làm sao..."

 

Nhưng Đông đã lăn ra ngủ từ khi nào. Mai lầm bầm trong miệng.


       “Đồ… đồ chảnh!"


2.

     

      Một bí thư chi đoàn, lại ý thức kỉ luật cao, Mai cực kì dị ứng với những người chuyên đi học trễ và gáy ngủ trên lớp như Đông. Nhiều khi trống đánh lâu rồi, Đông mới lén lút từ đâu lẻn vào lớp. Chỉ tiếc là không phải lần nào cũng trót lọt nên lâu lâu vẫn bị cờ đỏ sờ gáy. Dù Mai cằn nhằn bao nhiêu thì Đông vẫn chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu có tổ tập hợp những thứ Mai không chịu nổi: vô kỉ luật, ích kỉ, không hòa đồng... Ngoài giỏi Lí và Toán ra thì cậu ta chẳng có lấy nổi điểm tốt nào trong mắt cô. Chưa kể, Đông luôn xuất hiện những chỗ quỷ quái. Có hôm đang đi về lớp thì đột ngột Mai thấy đầu Đông lấp ló ở gầm cầu thang. Nơi mà chỉ có mấy cô quét dọn trong trường lui tới.

 

     "Đông! Cậu làm cái gì thế?"

 

     Đông vừa nhìn thấy Mai, cậu nhăn mặt, đưa ngón tay trỏ suỵt khẽ.

 

    "Vừa nãy thầy giám thị đi qua, thấy tớ quên cắt tóc. Giờ chắc thầy đang tìm.”


     Mai ngờ ngợ nhớ cách đây vài ngày hình như thầy giám thị có vào lớp cảnh báo một số nam sinh để tóc dài, trong đó có Đông.


     “Thì sao, thầy cắt tóc miễn phí, đỡ hơn ra tiệm tốn tiền còn gì!” Mai cười, khoái chí ra mặt khi thấy Đông nhăn nhó. Đông nhìn Mai, tròn mắt:


     "Cậu điên á! Để thầy cắt thà tự mình cắt còn hơn!"

 

     "Vậy sao không cắt sớm đi?" Mai hỏi.

 

     "Đã bảo là quên...." Đông đang nói thì có tiếng nói chuyện từ hành lang vọng lại, cắt ngang.


     "Mai bí thư lớp mình? Trông thân thiện mà.”

 

    "Nhưng mà nhìn cậu ta hơi giả tạo! Tỏ ra mình là học trò ngoan ngoãn. Liệu chừng là muốn gây chú ý với thầy cô!" Chắc chắn đó là giọng Thúy, cô bạn lớp phó trong lớp.  


    "Này! Cậu không sao đấy chứ?" Đông dùng bàn tay hơ hơ trước mắt Mai sau khi Thúy và mấy cô bạn rẽ phải lên cầu thang đi khỏi. Mai đập tay Đông xuống, bình thản:

 

     "Cái gì cơ? Vào lớp thôi!” Mai lững thững bước. Đông cảm thấy không ổn khi cô bạn bình tĩnh ngoài dự kiến, liền đuổi theo mà quên mất là mình đang rời khỏi chỗ an toàn.

 

     "Thật cậu không sao chứ?" Đông hỏi.

 

     Mai ngẩng lên, định trả lời thì thầy giám thị đứng ở hành lang, cầm chiếc kéo to màu đỏ chói, gào lên.


     "Cậu kia, định trốn nữa không?"

 

     Biết bất lợi, Đông ba chân bốn cẳng chạy tới cổng trường, không quên ngoái cổ lại, hét lên:


     "Tại cậu đấy Mai! Hôm nay tớ phải cúp hai tiết cuối thôi! Nhớ bảo thằng Lê lúc về đem cặp sách qua nhà tớ.”

 

     Mai nhìn thấy Đông như vậy thì cảm thấy rất buồn cười, lấy tay che miệng đứng khúc khích. Nhưng liền đó, chả biết nghĩ gì mà Mai nhanh chóng nhập hội cùng thầy giám thị đuổi theo Đông luôn một thể.

 

     "Cái gì? Ai cho cậu nghỉ không phép, lớp sẽ bị trừ điểm sổ đầu bài. Đông!!! Đứng lại ngayyy …!!!"


Nhưng Đông là con trai, thể lực tốt, chân thì dài. Mai không đuổi kịp, cũng không thể lôi cổ cậu ta vào lớp như con nít mẫu giáo được.


3.

  

      Dù biết Thúy nghĩ gì về mình, Mai vẫn giữ thái độ không khác gì bình thường, vẫn nói chuyện, cười giỡn. Đông thì lại để ý, cau mày:

 

    "Cậu không sao thật à?"  

 

    "Hả? Gì?" Mai rời khỏi cuốn sách anh văn, nhìn Đông khó hiểu.

 

    “Thì Thúy đó, rõ ràng là cậu hơi khó chịu còn gì? Khó chịu thì nói ra đi.”

 

    "À! Nếu nói thì cũng có giải quyết gì đâu! Hơn nữa lại bạn bè cùng lớp, tớ không muốn không khí lớp vì tớ và Thúy mà căng thẳng. Tớ chỉ cố gắng để cậu ấy không ghét tớ nữa."

 

    "Cố gắng vô vọng!"


    "Tại sao?"

 

    "Cậu không thể khiến người ta thôi ghét mình. Không phải chỉ cứ cần cố gắng là ai ai cũng thích cậu được.”

 

    Mai ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói:

 

    "Cũng đúng, tớ không thể khiến cho ai ai cũng thích mình. Tuy vậy, khi cậu cố gắng thì ít nhất trong mười người vẫn sẽ có người hiểu được sự cố gắng của cậu, đúng không?"

 

    "Haiz!!! Nói với cậu đúng là nước đổ đầu vịt. Mặc xác cậu!" Đông chán nản, dựa hẳn vào bàn sau, úp cuốn sách anh văn lên mặt ngủ. Nhưng lần này, cậu đẩy cuốn vở bài tập Vật Lí của cậu về phía Mai.


    "Cầm lấy, bài bữa trước, tớ giải chi tiết lắm đấy. Đừng có vô duyên đánh thức tớ dậy giữa chừng nữa."

 

     Mai cầm cuốn vở lên, ngạc nhiên vì “tên mê ngủ” hôm nay đột nhiên là lạ.

 

4.

 

     Được cô giáo chủ nhiệm toàn quyền việc chuẩn bị cho đợt văn nghệ 20 - 11. Nên dạo này, Mai chẳng có thời gian làm phiền hay lầm bầm với Đông như trước nữa. Mặc dù là thế, Đông lại thấy thiêu thiếu gì đó. Cậu không ngủ, nhìn Mai chạy ngang, chạy dọc, người bơ phờ.


    “Cái con nhỏ này, chỉ giỏi ôm việc.”


     Lê ngồi bàn trên, một trong những thằng bạn thân của  Đông. Nghe thấy một câu bất khả thi phát ra từ miệng thằng bạn vốn lạnh lùng. Quay lại chớp mắt lia lịa.


     “Lần đầu tiên thấy mày quan tâm tới bạn cùng lớp vậy?”


      Một hồi, Lê như nghĩ ra gì đó. Cậu đập tay lên trán mình một cái, nhìn Đông cười ẩn ý.


    Đông lúc đầu nhăn mặt vì thằng bạn hôm nay nó tự nhiên dở chứng tâm thần. Rồi cậu hiểu ra. Đông không thương tiếc lấy cuốn từ điển dày cộm bên cạnh đập bốp vào đầu thằng bạn một cái cho bõ ghét. Đang thực thi thì cả lớp nhốn nháo.


    Mai ngất xỉu.


 5.

    

       Nắng chiều sắp tắt, trời bắt đầu buông sương. Đông lấy xe, rời trường. Về dọc đường thì thấy bóng Mai thấp thoáng từ xa. Đông hơi bất ngờ vì tưởng người nhà đã sớm đến đón Mai rồi. Lúc cậu cõng Mai lên phòng y tế, cô đã có triệu chứng sốt. Trong tình trạng đó mà Mai vẫn cố đi bộ về một mình thì thật là liều.

 

      "Vừa xỉu mà sao đi bộ khỏe thế?" 

   

      Mai nhìn lên, bất ngờ khi thấy Đông dừng xe ngay cạnh.

 

     "Lên đi, tớ chở về kẻo lăn ra đường bây giờ!”

 

     "Không cần đâu." Mai cười gượng.

 

     "Ngượng gì? Người đã yếu rồi, lại thích hành hạ bản thân. Bố mẹ cậu mà biết cậu đi về trong tình trạng này thì lo lắng lắm có biết không?”

       

      "Bố mẹ tớ mất rồi, ba năm trước, trong tai nạn xe." Mai thỏ thẻ. "Tớ ở với bác, gọi họ đến đón, phiền lắm."

 

       Đông bất ngờ, không biết nên nói gì tiếp theo. Sau một khoảng lặng, cậu chỉ thấy giận Mai ghê gớm. Cậu nói mà như hét:

 

      "Phiền ư? Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì chính hai bác của cậu mới thấy có lỗi với bố mẹ cậu đấy!"

 

       Không phải lần đầu nghe Đông hét. Nhưng quả thật lúc này, giọng Đông quá to vang và khó chịu, làm Mai giật mình và choáng chấp. Cơn sốt làm Mai không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Như giới hạn cuối cùng, Mai ngồi phịch xuống đường, bịt tai lại, khóc to:

 

     “Đừng hét, đau tai, mệt lắm!”

 

     Đông hoảng hốt vì cô bạn biểu hiện lạ, nhanh chóng dựng xe, ngồi cạnh. Mai cứ như đứa con nít, òa lên thật to. Những người lớn tuổi tập thể dục buổi chiều đi ngang qua khẽ lắc đầu, cười nói, chắc là chuyện yêu đương của bọn trẻ mới lớn. Đông ngượng chín mặt.

 

     “Xin lỗi! Tớ xin lỗi! Cậu nín đi, tại bẩm sinh cái giọng tớ nó vậy chứ không phải tớ nổi cáu với cậu đâu.”

 

     Mai khóc lớn thêm...

 

     “Cậu làm ơn nín đi mà...!” Đông nói trong bất lực. Một tay cậu ôm trán bối giối, còn tay kia liên tục gãi đầu.

 

    “Tớ mệt và đau, mà sao cậu lại hét to thế... hu hu!”

 

    “Tớ sai rồi, sai rồi… cậu nín đi!”


     “Cậu quá đáng! Hu hu…!”


    “Ừ, tớ ngốc quá…”


     “… Hu hu…”


     “Thôi mà...!”

 

      ...

 

     Lúc sau, Mai thôi khóc, ngồi sau, ngả đầu vào lưng Đông nín thinh. Gió chiều bùng lên, tia nắng hiu hắt cuối ngày không còn đủ hơi ấm.Tấm lưng gầy của Đông là thứ duy nhất đã hấng bớt gió, khiến Mai cảm thấy không còn lạnh. Trong bất chợt, giọng Đông vang lên đều đặn.

     

     “Tớ biết cậu áy náy khi sống dựa vào bác, nên cậu cố gắng không để họ cho rằng cậu là đồ phiền phức. Nhưng đôi khi, vẫn có những chuyện bất khả kháng, dù không muốn cậu vẫn phạm phải sai xót.”


      …


    “Ví như trong lớp mình, có tận hơn bốn mươi người như vậy. Mỗi con người sẽ có một cá tính, có một cách nghĩ riêng biệt và cũng có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau về mọi chuyện. Hiển nhiên trong tất cả bọn họ không phải ai cũng thấy cậu tuyệt vời, hay vừa lòng với tất cả những việc cậu làm. Nên nếu có vài người ghét hoặc không thích cậu thì đó cũng chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi."  

      …

    

      “ Đôi khi nên vì bản thân mình nhiều hơn.”

      …

 

     Mai liên tục ừ khẽ, thấy sao “tên mê ngủ” hôm nay lại triết lí giỏi thế.  

 

     Hoàng hôn ở phía sau, bốn ngả mây bồng bềnh nhuộm hồng xinh xắn. Nhưng Mai chẳng còn hơi sức mà thiết ngắm. Nước mắt và cơn mệt làm đôi mắt Mai nặng như chì, chỉ muốn nhắm lại. Hình như Đông biết nên vội gọi:

 

    "Này, đừng ngủ ngã ra khỏi xe bây giờ, sắp về đến nhà cậu rồi..."

 

    "Cậu nói chuyện gì cho tớ bớt buồn ngủ đi.''

 

    "À!... Mà cậu thích phơi nắng nhỉ?” Đông mơ màng, cậu nhớ lại giờ ra chơi. Mai đứng dựa lan can, hay tay tì lên lớp sơn đã chóc vàng, mặt cô ngước lên nhìn bầu trời, xung quanh bừng sáng.

 

    "Thích! Nhưng chỉ có nắng mùa đông thôi." Mai hơi ngỡ ngàng khi Đông có vẻ không vô tâm như mình vẫn nghĩ. Nhưng cậu ấy không nghĩ Mai là đồ hâm khi làm việc đó chứ.


     "Ừ, cũng phải, trời lạnh mà!” Tiếng Đông trả lời nhẹ bẫng, Mai thấy yên lòng. Cô cắt ngang:

 

    "Đông này!"  

 

    "Gì?"

 

    "Sao mà chiều hôm nay lại đứa tớ lên phòng y tế?"

 

    "Sao cậu biết?"

 

    "Lơ mơ, nhưng cũng đủ nhận ra là cậu. Không phải cậu cũng ghét tớ sao?"

 

    "Ngốc! Tớ bảo ghét cậu hồi nào."

 

     "Vậy sao, cậu đuổi tớ ra ngồi đầu bàn."

 

     "Ờ... thì nhiều lí do."

 

    "Như gì?"

 

     "Thì... Sáng nào, tớ cũng phụ mẹ đèo mấy hàng hóa ở chợ. Người tớ có mùi hôi lắm còn cậu thì nhìn là biết người ưa sạch sẽ rồi."

 

     "Ừ! Cậu hôi thật." Mai thừa nhận, cố kìm miệng không khỏi bật cười.

 

     "Đừng có thật thà như thế..."


     Mai cảm thấy hai tai của Đông ửng đỏ. Hôm nay, Mai thấy rằng con trai khi đỏ mặt trông dễ thương vô cùng. Thoáng chốc đã đến nhà, thấy bác gái đứng ở cổng tự lúc nào chờ Mai.

 

     "Thật phiền bác quá." Mai cảm thán.

 

    "Vui lên đi! Cậu được yêu thương mà.”


       Đông cười toe. Lần đầu tiên sau cái ngày mà bố mẹ ra đi đột ngột bỏ Mai ở lại một mình trên cõi đời, Mai cảm thấy mình vẫn còn nhiều may mắn.  


6.

      

      Mai ốm khoảng vài ngày sau. Đông ghé thăm, nói rằng Thúy không còn ghét Mai nữa. Sự hết mình của Mai trong đợt văn nghệ vừa rồi đã làm Thúy nhìn nhận lại. Thúy còn đề bạt và khen cô trước lớp. Đông cảm thấy cần kể với Thúy rằng, Mai đã nghe hết mọi chuyện ở dưới gầm cầu thang. Thúy đến thăm Mai sau đấy, xin lỗi. Ngay từ đầu tuy Mai có khó chịu nhưng mà cũng không giận, bởi khi yêu thương một ai đó thật khác với mình, trái tim nào cũng cần có thời gian cả. Như Mai, cũng từng ghét Đông đến cùng cực. Thế mà, trong một chiều lộng gió lại thấy tuyệt vời bao nhiêu khi có cậu ấy bên cạnh.


      Đi học lại, Mai cảm ơn Đông vì đã cho Thúy hay. Cậu bạn chỉ nhún vai:

 

     "Chỉ có bọn con gái các cậu là lằng nhằng thôi."

 

      Sau đấy, Đông úp mặt ngủ như mọi ngày. Tiếng cười, la hét, đùa, giỡn của mọi người trong lớp vang lẫn vào nhau. Chúng như bản nhạc đánh sai nốt, lạc nhịp, lộn xộn đến khó nghe nhưng đôi lúc vẫn đồng điệu đến kì lạ. Mai chỉ nhìn cậu bạn mỉm cười. Đông hôm nay không đi muộn, ngày đầu tiên.

    

7.

    

      Mai đã biết về Đông thêm một chút.


      Có lần cùng bác đi chợ đêm, Đông ngồi trước dãy hàng trái cây, vừa bán vừa đọc sách. Có lần đi tập thể dục sớm, ngước lên căn gác Đông ở, đèn phòng sáng. Bóng cậu bạn in trên nền cửa sổ, thư thả học. Dù vậy, Đông chỉ học và đọc những gì mình thích, những gì mà cậu quan tâm, cậu tìm tòi đến tận cùng. Còn một khi không thích thú, như môn văn và sử thì quên hẳn đi. Cái cặp sách của đông Đông dày cộm, toàn là sách về mạch điện tử mượn của của thư viện. Mai nghĩ mãi chẳng hiểu Đông muốn làm gì? Đột nhiên, Mai chỉ muốn hiểu thêm về “ tên mê ngủ” cùng bàn kia, nhiều hơn tí nữa.


       Mai thôi cắn bút, nhích gần sang Đông. Cô khoanh tay lên bàn, úp mặt xuống, he hé mắt nhìn sang cái gáy rám nắng của cậu bạn. Nín thở một hồi để chắc chắc Đông đã ngủ say, Mai thì thầm khe khẽ vừa đủ:

 

     "Này Đông! Hình như… tớ đã thấy cậu cũng đáng yêu đó! Có nên thích cậu không nhỉ?''


     Mai xoay đầu phía khác, nhắm mắt lại. Cảm thấy mặt mình dần nóng bừng, nhưng lòng lại lăng yên. Bên ngoài, nắng mơ màng, như kẻ say đi lạc, đổ bóng siêu vẹo trên dãy bàn góc lớp. Cạnh đó, hai cái tai của một cậu bạn đang ngủ, bỗng đỏ lên đột ngột.

     Nắng mùa đông năm nay về, ấm áp hơn thì phải.