7
0
1053 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nếu ngày mai cuộc đời khép cửa



Sinh lão bệnh tử, luân hồi cứ như vòng tròn tuần hoàn xoay quanh bốn điểm. Ai có nào biết trước ngày mai điều gì đang đợi mình. Là hạnh phúc? Là khổ đau? Là tử sinh? Không một phép bói toán nào đủ sức khẳng định dáng hình của tương lai cả. 

Chúng ta đã phải trải qua quá nhiều trầm luân, để có được tấm vé bước chân vào cõi tạm trần gian. Một đời không quá ngắn. Nhưng một kiếp người cũng không thực sự dài. Lẽ sống đời này của em, đó là đi tìm lời giải cho câu hỏi: "Thực chất em là ai?". 

Có người sớm tìm được, rồi an yên sống tiếp quãng đời còn lại. Cũng có những người cứ đảo điên trong gió sương khổ ải, để rồi gục chết như cánh chim nhỏ, lạc giữa một trời đông tuyết phủ. 

Hoa nở cũng chỉ đợi ngày tàn. Tình tụ ắt cũng định ngày tan. Tương ngộ hay ly biệt ở đời, sau tất cả cũng chỉ là quy luật của tạo hoá. 

Chèo thuyền trên sóng biếc, chính là cách em sống trong nhân thế này. Tâm phải vững, lòng phải chắc, thì mới mong thoát khỏi đá ngầm, vượt gió lớn, chẻ gian truân để mau mau tìm về đúng nơi bản ngã đợi mình. 

Nhiều người cứ lầm tưởng, trao đi bao nhiêu ắt phải nhận lại bấy nhiêu. Họ nghĩ vậy không phải sai, chỉ là lẽ đời thì vô thường, nên là đôi khi thứ mình nhận lại cũng mang theo một hình hài khác, không phải lúc nào cũng giống điều mình hằng mong đợi. 

Em trồng một cây si, gửi người đó là cả một bể tình. Nhưng rồi, người cuối cùng mà họ chọn để cùng sánh bước, lại chẳng phải em. Và rồi em đớn đau, em trách than đời bạc, lòng người thì cũng lạnh nhạt. Có lẽ em đã quên, những nụ cười hồn nhiên, những tháng ngày vui vẻ khi em dốc lòng để mang đến cho người đó. Nhân em gieo là một lẽ, quả em nhận lại là một chuyện. Mọi thứ chỉ có tương đối, có ai nào mang trong mình là sự tuyệt đối đâu em. 

Nếu ngày mai, cuộc đời khép cửa với em, thì cũng không sao, cứ sống trọn hôm nay trước đã. Tôi luôn tin vào phép màu, tin vào những điều kì tích, giữa cuộc sống nhiều lúc thấy rõ là rất thực dụng này. Tin là một lẽ, nhưng tôi không ảo tưởng. Kì tích sẽ chỉ xảy ra, khi em có cơ sở để mang kì tích đến. Hôm nay em dốc lòng tin tưởng, dốc tâm tận hiến, thì tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với em thôi. 

Chúng mình đến với trần thế với đôi bàn tay trắng. Cho đến lúc rời đi cũng chẳng thể mang theo được gì. Hồi ức không! Tiền tài không! Danh vọng cũng không! Ái nộ bi sầu cũng dần phải ngậm ngùi bỏ lại, vào khoảnh khắc khi ánh mắt hiền kéo rèm để ngàn năm đóng mãi. Vậy thì hơn thua tranh đấu để được gì? 

Đáp án sau cùng, chỉ gói trọn trong ba từ "Không nuối tiếc"! Em không cần phân được mất với người đời, mà điều em nên quan tâm đó chính là làm sao để cho mình hạnh phúc. Nụ cười đúng nghĩa sẽ không thể được sinh ra từ sự khổ đau của người khác. Niềm an yên sẽ nở hoa, khi em biết dập tắt đi mùa đông của quá khứ. Hiện tại là nơi em đang đặt chân, quá khứ là nơi em gửi lại những thứ đã từng và tương lai chính là miền đất mà em cần bước tới. Tự mình hoạch định hướng đi, dang tay nắm bắt cơ hội, không phung phí niềm tin, chỉ khi em đảm bảo rằng mình làm được những điều đó, thì mới mong hạnh phúc sẽ đón đợi em ở một ngày không xa. 

Sau tất cả, chúng mình cũng đã mệt, nhưng bình minh ngày mai thì sẽ còn bất diệt. Chỉ khi Trái đất ngừng quay, bầu trời dần biến tan vào xa xăm trí nhớ, chúng ta mới tin rằng mình không còn cơ hội. Dẫu ngày mai bắt buộc phải dừng lại, thì những ước nguyện còn dang dở của em sẽ trở thành những vì sao sáng trên bầu trời. Để khi có một ai đó trông thấy và mê luyến ánh sáng dịu dàng của vì sao đó, rồi họ nghe ra lời tâm sự của em, thì biết đâu, họ cũng sẽ nối tiếp những điều còn chưa được thực hiện của em thì sao. Bởi vì giữa thiên hà rộng lớn, bầu trời chứa hàng triệu ánh sao, khi có một vì sao khiến bản thân mình thầm thương, thì ắt hẳn mình cũng đồng cảm với những nỗi niềm của hạt ngọc lang thang trong biển khơi những vì tinh tú ấy. 

Khi mắt đã khép chặt, tay cũng đã buông rời. Chúng ta sẽ hoá thành cát bụi. Rồi mình lại tiếp tục công cuộc kiếm tìm tấm vé để khứ hồi lại miền trần gian thêm lần nữa. Không rõ là khi nào, chỉ biết rằng, khoảnh khắc cuối cùng còn nghe thấy thanh âm của cuộc sống đó, em sẽ không còn quá nhiều luyến tiếc, nếu hôm nay em đã sống hết mình. 

Đừng mang theo điều gì ra đi cả. Mọi thứ chỉ là mượn vay, sau tất cả, chúng ta vẫn là nên trả lại. Em vay cuộc đời một lần được sống. Nhưng cái giá phải trả là một kiếp yên bình. Có người trả đủ, có người thì nợ phủ ngập đầu. Âu cũng là do cách mình lựa chọn sống. 

Hãy hứa với tôi, dù kết quả có thế nào, thì cũng đừng phải nợ cuộc đời một lời xin lỗi. Tốt nhất là, nên để cuộc đời tiếc nuối khi không thể mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc. Sinh thời là phải để cho đời kính sợ mình, đừng nên hèn yếu quy phục dưới chân của thăng trầm cuộc sống.