"Nếu như không có chấp niệm, làm sao là thanh xuân?" - Diệp Phi Dạ
Đó là câu nói mà tôi thích nhất, cũng là câu nói khiến tôi phải đau lòng nhất.
...
Mấy hôm nay, Hà Nội trời nắng gắt. Ánh nắng chói chang cùng sắc đỏ rực rỡ của phượng vĩ làm toát lên cái nóng bỏng của mùa hạ. Ngồi trong công ty, xung quanh là luồng gió mát từ điều hoà, trước mắt là ly trà xanh nổi lềnh bềnh mấy viên đá lạnh, tôi thầm cảm thán thay cho dòng người qua lại đông đúc trên đường phố. Vừa phải chịu ánh nắng cháy da cháy thịt, vừa phải hít khói bụi từ xe cộ, lại phải nghe những tiếng bíp còi inh ỏi từ một vài người lái xe thiếu ý thức, thật khó chịu. Đối với một Hà Nội ồn ã như thế, tôi vẫn yêu. Nhưng lí do tôi không nỡ dời đi nơi này, không phải vì Hà Nội, mà là vì một người.
Tôi chấp niệm người mười bốn năm thanh xuân, chấp niệm người với tư cách là bạn cùng bàn, với tư cách là một gia sư qua mạng, với tư cách là một bóng hình chỉ còn trong kỉ niệm, và với tư cách...
...
Năm lớp sáu: Tôi có một mối tình thầm lặng
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một màu đen. Hình như cậu ấy rất thích màu đen, từ chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang, đôi dép bata cũ, balô, chiếc xe đạp tróc sơn, cho đến cả nước da của cậu, tất cả đều mang một màu đen "huyền bí". Đứng trong đám con trai, cậu như chìm hẳn xuống, luôn cúi đầu, ít nói, mặc kệ đứa bạn thân bên cạnh lôi kéo, cười đến rách cả miệng vì mấy trò đùa quái thai của lũ bạn. Quả là một "boy lạnh lùng".
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu, là khi tôi đưa thước kẻ dài cho đứa bạn ngồi bàn một dãy một - tôi ngồi bàn năm dãy ba, cậu ngồi bàn bốn dãy hai, chúng tôi cách nhau hai người. Lớp chúng tôi khá đặc biệt, hầu hết cả lớp đều học chung từ hồi tiểu học, chỉ có một số là từ lớp khác vào. Cậu nằm trong số ấy. Lúc ấy, không hiểu sao tự dưng tôi lại ngẩn ngơ nghĩ lung tung, cầm thước trên tay như dò hỏi xem chuyền cho ai. Đứa ngồi bên cạnh cười cười trêu tôi, học chung cả lớp mà phải xem cần tin tưởng ai à. Cậu đang cắm cúi chép bài bỗng ngẩng lên, tôi liền đưa cho cậu - tôi thấy chúng tôi khá hiểu nhau đấy. Không ai nói một lời, nhưng vẫn có thể hiểu rõ đối phương muốn làm gì.
Tôi khi ấy, cực kì thích đôi mắt sáng ngời của cậu khi ngước lên: trông rất ngố, chẳng còn tí lạnh lùng nào như ấn tượng lần đầu gặp mặt nữa.
Có lẽ, dù sớm, tôi bắt đầu thích cậu từ lúc này.
...
Hữu duyên: Người bạn cùng bàn năm lớp bảy - Lần đầu tiên tôi biết da mặt mình dày tới thế
Tôi nhiều lúc hơi mê tín, đặc biệt là về linh cảm, tôi luôn tin linh cảm của mình đúng. Ngày học chính đầu tiên của năm lớp bảy, lớp đổi chỗ ngồi. Ánh mắt tôi chợt tìm kiếm bóng dáng "màu đen" ấy, rồi lại nghĩ đến việc hai đứa ngồi chung bàn. Tôi thì thầm với đứa ngồi cạnh:
- Không hiểu sao tớ cứ có linh cảm sẽ ngồi gần "boy lạnh lùng"...
Chưa nói hết câu, viên phấn viết sơ đồ vị trí lớp của cô đã ngừng, và tôi đoán trúng phóc: Tôi ngồi chéo cậu ở dãy một. Cô bạn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy thông cảm, bởi cậu nổi tiếng khó gần, mặt lúc nào cũng kiểu như người ta nợ cậu một tỷ mà mười năm chưa trả vậy. Tôi thì thấy thật tốt, cậu giỏi Đại số, trong năm sẽ giúp đỡ nhau, vả lại còn may là không ngồi cạnh. Ngồi được mấy ngày, bạn thân của cậu cãi nhau một trận long trời lở đất với cô bạn đanh đá ngồi trên tôi, còn suýt nữa đánh nhau. Cô đành chuyển chỗ bạn nam kia sang dãy khác, rồi run rủi thế nào chuyển cả cậu xuống ngồi cạnh tôi. Cậu vẫn mặt lạnh như vậy, cả câu "Chào" cũng không nói gục luôn xuống bàn, ngủ. Tôi có chút câm nín, cũng đành nằm ườn ra ngủ luôn, chờ vào tiết. "Ngủ xuyên lục địa, xuyên giờ ra chơi" trở thành thói quen của cả hai đứa chúng tôi từ ấy.
Mãi sau đó, tôi mới nói được một câu với cậu, xong trở thành câu cửa miệng luôn, mở đầu là:
- Ê, cậu ơi, cho tớ mượn bút bi.
Dần dần thân hơn một chút, chỉ cần tôi kéo tay áo cậu là cậu đã biết ý, ném cho tôi luôn một nắm đồ dùng học tập, rồi lại nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tôi cũng nào có muốn đâu, chỉ tại tôi hơi bị hiền với đãng trí, hay làm hỏng với mất đồ dùng học tập thôi mà. Mới đầu, tôi còn chịu đi mua, sau rồi mất nhiều quá, cậu đành "từ bi" trở thành "đại lí Thiên Long" lưu trữ đồ hộ tôi, còn tôi "mặt dày" chỉ cần dự phòng bút ở nhà là được.
Về sau, ngoài làm "đại lí", cậu còn kiêm cả nghề "sửa chữa đồ gia dụng", nhờ công lao to lớn của một đứa nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại là tôi bàn bên đây: làm hỏng bút thì thôi, còn vặn vẹo này nọ cho nó tan luôn cái bút. May mà cậu hiền đấy, là đứa khác, có mà nhà tôi đã tán gia bại sản vì tiền đền bút chì, bút bi rồi. Cậu rất cảm thông, không dám mua bút chì kim nữa, chỉ đành mua bút chì gỗ với cái gọt bút hai nghìn đồng, làm gãy ngòi cũng đỡ tốn.
Cậu hay giúp tôi thế đấy, nào có xấu xa như lời đồn đâu. Quả nhiên không thể tin vào truyền thuyết được.
Quen thân với nhau, tôi liền có thêm hai cái tên mới cho cậu, một là "Ê" - tiền tố cửa miệng của tôi, hai là "Thời tiết" - tính tình buồn vui thất thường của cậu được gói gọn trong cả bầu trời rộng lớn: sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, đến lúc về thì lại khùng khùng như trời bập bùng doạ bão lũ.
Cả năm học ấy, điều tôi luyến tiếc nhất là những tin nhắn...
Mới đầu khi biết Facebook của cậu, tôi nhắn tin hỏi bài, nội dung thường sẽ như sau:
Tôi: "Ê."
Cậu: "?"
Tôi: "Cậu rảnh không?"
Cậu: "(Kí tự bàn tay like huyền thoại)"
Tôi: "Cậu giảng hộ tớ bài... trang... với, tớ nghĩ mãi không ra."
Cậu: "..." ~ đang gõ rất dài.
Một lúc sau, " ... đã offline một phút trước" - Đây là những gì Facebook gửi cho tôi, không phải con người đã từng viết tin nhắn rất dài kia cho tôi.
Hôm sau, tôi không hỏi, cậu cũng không giải thích, trực tiếp lôi vở ra chỉ cho tôi, vẻ mặt đắc ý vì làm được bài khó để lên mặt với tôi, hoàn toàn không giống con người kiệm lời đã cho tôi leo cây hôm qua.
Sau này, mấy tin nhắn ấy còn đỡ, ít ra cậu còn trả lời "Hỏi gì?" thay vì một dấu "?"; "Có", "Ừ" thay vì "(Kí tự bàn tay like huyền thoại)". Vui thật đấy... Vui đến mức tôi bị lây luôn cái cách nhắn tin với dấu Like huyền thoại để rồi bị chửi khi nhắn tin với người khác đây...
...những lần làm bài kiểm tra...
Cậu rất lười học thuộc lòng, nhưng tôi lại cực kì chăm chỉ, thế nên sinh ra luật chung: ngoài Văn, Toán, Lí cậu lo, còn tôi ôm tất mấy môn còn lại. Tôi cũng không phải kém mấy môn kia đâu, nhất là Toán ấy, chẳng qua tôi lười tính; còn Văn thì đều phải tự học, không làm giống nhau được mà. Cậu cũng khôn lắm ý, biết sửa sao cho khác bài tôi một tý, mà vẫn có điểm cao, có khi còn hơn tôi. Chúng tôi hay ganh đua lắm, hơn nữa "đứa chép bài lại được điểm cao hơn mình", thỉnh thoảng tôi hơi ức chế, nhưng lại thấy buồn cười vì thái độ so bì ngu ngốc kia của cậu.
Có một lần đặc biệt, tôi suýt bỏ dở bài làm, suýt nữa thua trong công cuộc "ganh điểm".
Bài kiểm tra Văn hôm đấy, cậu không học bài cũ. Tôi viết đến mặt sau, mà cậu vẫn đang ngồi vừa làm vừa nghĩ, còn chưa viết được hai phần ba trang đầu. Tôi quyết định lật lại bài, đá đá chân cậu. Cậu liếc qua, rồi lại nhìn thời gian, quay sang bảo tôi:
- Lo cho mình trước đi.
Tôi hơi bị tự tin môn Văn của mình, viết ngắn gọn cũng không đến nỗi rinh điểm kém. Thế là tôi ngồi im, cứ để giấy đấy, đợi cậu viết bài. Cậu mấy lần nhắc tôi làm bài đi, song đành mặc tôi. Tôi bướng lắm, một là cả hai đứa làm xong, hai thì cùng lắm tôi không lấy điểm tám, chín nữa, nộp bài luôn. Sau đó còn một trường hợp thứ ba, cũng là thực tế: cậu phân tích qua loa chi tiết kia rồi kết luôn đoạn văn, quay sang liếc tôi. Tôi yên tâm, làm nốt bài của mình. Tôi vẫn được tám rưỡi cơ nhé, vẫn hơn cậu. Chưa lần nào được điểm hơn cậu mà tôi vui tới thế.
...hay mấy cục tẩy ghi tên tác giả của cậu...
Lớp có cậu với bạn thân kia trùng tên, nên mọi người hay gọi tắt bằng tên đệm. Tôi ngồi trong giờ học thỉnh thoảng chán, liền lôi tẩy của cậu ra vẽ bậy. Quen miệng gọi tắt, nên tôi viết luôn chữ "y" (tên đệm của cậu) in hoa to tướng lên cục tẩy. Cậu thấy, nhưng không bảo gì, còn tự sướng viết thêm chữ "x" vào phía trước thành tên của một nhà thơ lớn. Bố cục chữ lệch hoàn toàn, thế mà cậu còn kiểu đắc ý "Ta đây là nhà thơ lớn, không thèm liếc đến tôm tép nhà mi".
Tôi (biểu tượng cảm xúc khinh bỉ) nhìn cậu.
...những quả quýt bé tí tẹo, hay viên kẹo đường mà tôi ghét ăn nhất vẫn phải cố nuốt trôi...
Sinh nhật cậu trước tôi một tuần, quà bánh mang đi chỉ có hai loại: một là loại bánh vỏ đỏ huyền thoại như ở các đám cưới, hai là kẹo mua theo lạng năm nghìn một túi bóng to. Tôi tưởng cậu thích ăn, ai ngờ cậu bảo: "Rẻ thì mua. Không ăn thì thôi, tớ ăn." Bảo thật, kẹo ấy quá ngọt, ngọt đến mức khiến tôi không thể ngậm đợi tan trong miệng, mà đành phải nuốt trôi để ăn mừng sinh nhật cậu.
Trước đó vài hôm, tôi tích mãi mới được hai mươi lăm nghìn đồng lẻ từ tiền ăn sáng, ngày sinh nhật ra cửa hàng mua rubik tặng cậu - đợt ấy đến "mùa rubik". Lúc ấy, tôi không nghĩ tới là sẽ có nhiều loại như vậy, thông dụng cũng là ba mươi nghìn đồng, có loại vừa đủ tiền nhưng bị sít, xoay khớp không nhanh. Tôi buồn, biết cậu sẽ không thích, nhưng vẫn cứ mua. Tặng cậu được một ngày, hôm sau đã thấy cậu báo em họ làm vỡ rồi. Nghe như một trò đùa ấy! Thấy cậu ngồi đính keo, kể cũng tội, tôi không nỡ cáu, tôi biết cậu không phải không trân trọng nó.
Một tuần sau là sinh nhật tôi, tôi muốn tổ chức ở lớp.Nhưng trong tuần ấy, cậu lại xảy ra vấn đề. Không biết tại sao, cái đứa ngồi trên tôi tự dưng dở chứng, đi nói xấu này nọ về cậu, xúc phạm đủ kiểu rất khó nghe, đặc biệt còn miệt thị cậu là "con chó đần độn". Tôi ức, nhưng vẫn im, tại cậu không nói khiến tôi ngỡ cậu coi mấy lời kia như gió thoảng. Nhưng được ngày đầu, ngày tiếp theo cậu bắt đầu im lặng, không nói gì, tôi gọi không nghe, bạn bè rủ đi đá bóng cũng lẩn tránh, thui thủi một mình về nhà. Tôi dám chắc là do cô bạn xấu tính kia. Tiết Toán chiều hôm ấy, tôi viết ra bàn: "Tớ không thích chơi với chó." Tưởng cậu vui được một tí, ai ngờ cậu còn "lạnh" hơn cả mọi khi. Lúc ấy tôi mới hiểu ra vấn đề: Cậu tưởng tôi nói cậu. Tôi muốn phát rồ luôn ấy, liền quyết định cãi nhau luôn với bạn nữ kia. Tôi muốn cho cậu thấy, tôi đang bênh vực cậu, tôi không muốn cậu chịu ấm ức. Từ đó, cậu mới vui được một ít, còn chịu nói chuyện với tôi. Cậu còn an ủi tôi, "Đừng chơi với nó làm gì" khi đứa kia chuyển đối tượng miệt thị từ cậu sang tôi. Yên tâm, tôi buôn bơ đông lạnh, giỏi nhất giả ngu, giả câm, giả điếc, bạn kia nói mệt sẽ im thôi.
Hậu tuần lễ ấy là đợt Tết Nguyên Đán. Nghỉ Tết xong, cậu mang nhiều quýt đi cho tôi lắm, tôi coi như quà sinh nhật luôn. Mấy quả quýt bé xíu, mà lại căng tròn, ăn chua chua (tôi không thích hoa quả ngọt), tôi rất hài lòng hài lòng.
Thế là, tôi không có một sinh nhật được trải qua cùng cậu, quá khứ năm ấy, và sau này cũng sẽ không.
...tất cả, tôi đều luyến tiếc. Bởi sau đó tôi chuyển trường.
Kỉ niệm cuối cùng tôi có về cậu là cuốn Vật lí cũ của cậu bị chúng tôi "quăng quật" trong năm học, cùng một cánh phượng mỏng tang, đỏ thẫm. Cả hai đều đi với những hồi ức quý giá của tôi.
Ngoài Toán, cậu giỏi nhất môn Vật lí. Tôi cũng hứng thú với môn này, tại bởi tôi thích ngắm mấy cái sơ đồ mạch điện, cũng thích ngồi động não mấy câu Lí khó cùng cậu. Cuốn sách này là trong một lần vội vã, tôi cầm nhầm về nhà, rồi sau đó vứt lung tung ở đâu không nhớ, mãi lúc dọn dẹp chuyển nhà mới phát hiện ra. Còn chuyện "cầm nhầm", "làm mất sách", nó như cơm bữa rồi, cậu cũng không nỡ bắt tôi đền, hai đứa dùng chung quyển của tôi. Trong cuốn sách cũ ấy, có biết bao nét chữ mờ mờ của cậu, mấy nét gạch vội, mấy dấu khoanh tròn cẩu thả, cùng một hình vẽ cây củ cải siêu cute nữa (một nhân vật trong Pikachu ấy). Bây giờ tôi vẫn còn giữ, chỉ là nó đã bị dán chằng chịt băng dính mà thôi.
Còn về cánh phượng kia, lại là một câu chuyện nghe tưởng chừng lãng mạn, nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng. Chả là có cây phượng nọ, đen đủi mọc cao quá, vươn vào tận mép hành lang tầng ba. Cuối năm, mùa phượng lại nở, một anh lớp chín hái phượng tặng chị xinh đẹp làm quà chia tay. Chưa biết kết quả thế nào, nhưng "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...", lãng mạn làm sao! Kịch bản ngôn tình nó phải thế. Tôi cao hứng, ra tranh với đám bạn, "ngu si" vặt một đoá nhỏ mà đã hớn hở đi khoe. Cậu nổi máu ganh đua, ra "giựt" cho một phát, một chùm luôn. Tôi xin mãi mới cho đấy, nào có backgroud hường phấn hoa bay như của hai anh chị kia đâu.
Tiếc rằng, cũng chỉ lưu được một đoá, được tôi ép khô trở nên mỏng tang, kẹp hờ vào cuốn Vật lí cũ. Để rồi nó bay chấp chới xuống đáy lòng tôi, mắc vào tim mãi không gỡ nổi. Sắc đỏ phượng vĩ nhuộm thắm trái tim non nớt của một đứa nhỏ vô tư, khiến nó lưu luyến mãi trong lòng một bóng hình, lưu tận mười bốn năm thanh xuân đẹp nhất của đời người.
Tôi chuyển đi trong im lặng.
Tôi không còn gặp cậu, ngoại trừ những lần đi thi Học sinh giỏi là gặp mặt trong một thoáng qua. Các bạn cũ vẫy tôi, còn cậu thì lại ngồi im một chỗ. Tôi và cậu dường như lại trở về điểm xuất phát, cậu lại trở về "ấn tượng đầu" làm một "boy lạnh lùng" với tôi, ngoại trừ việc đeo thêm một cái kính cận gọng đen là mới. Tôi buồn, nhưng tự phấn chấn lên được.
Cái xa không phải hai mươi cây số, mà là khoảng cách bởi sự tự ti của tôi cùng bóng dáng lạnh lùng của cậu khi chúng tôi lướt qua nhau. Có lẽ, thời gian đã làm mờ đi quãng hồi ức đẹp nhất của tôi trong lòng cậu, tôi trở thành bạn học A nào đó không còn rõ nét trong mắt người tôi thương.
Tôi cũng chỉ là một học sinh cấp hai, lá gan không lớn như mấy bạn học khác mà nói ra phần tình cảm này. Bởi, tôi tự biết cái gì cần thiết cho tôi lúc ấy.
Mối quan hệ "học trò - gia sư" bắt đầu: Vẫn là mục tiêu cùng tiến năm ấy
Tôi không ngờ, nguyện vọng một thi cấp ba của cậu lại gần của tôi: Tôi muốn thi Chuyên Ngoại Ngữ, còn cậu muốn thi Chuyên Sư Phạm. Tình cờ, tôi gặp cậu ở lớp ôn Toán. Cậu vẫn vậy, vẫn đen, vẫn lạnh lùng, vẫn thích một mình đơn độc. Vốn muốn lơ đi cậu, nhưng tính cái ngại giao tiếp với người lạ của tôi bỗng tạo nên một động lực mạnh mẽ tới đôi chân, khiến nó bước nhanh tới chỗ cậu. Tôi đặt cặp vào cạnh cậu, gọi thử một tiếng:
- Ê, tớ ngồi đây nhé?
Cậu đang gục lên bàn bỗng ngước lên, thấy tôi biểu cảm liền dại ra, chậm chạp ngồi dịch ra một chút. Trong tâm trí tôi bỗng xuất hiện ảo tưởng về ngày trước khi chúng tôi là bạn cùng bàn, vẫn ngồi bàn 5 dãy 1, tranh nhau, đấu đá như trước kia. Tôi như một thói quen, vẫn ngồi bên tay trái của cậu, chưa từng thay đổi. Chúng tôi đều chỉ ôn Toán ở đây, Văn thì tự luyện. Còn ngoại ngữ, cậu ôn Anh, tôi ôn Nhật.
Trước mặt cậu, những thói quen trước kia của tôi bỗng lặp lại.
Tôi vứt luôn hộp bút mới mua được một tuần ở nhà, học theo cậu vứt bừa bãi đồ dùng học tập ở một ngăn cặp nào đó, rồi lại "tự nhiên như ruồi" dùng đồ của cậu. Tôi hơi dốt Toán nâng cao một tí, nhưng bù lại được cái chăm, còn có cả một "gia sư đức hạnh" luôn kiên nhẫn giảng bài cho tôi cơ mà, thế nên học cũng không vất vả lắm. Tôi nói thật, tôi thà học một lúc 6 ngoại ngữ còn hơn là ngồi đây giải hệ phương trình lằng nhằng phức tạp. Nhìn thấy thôi là đau hết cả đầu, may mà có ai đó, không thì "tạch".
Kể ra, tôi phải công nhận là bản thân rất phiền phức. Mấy câu toán kia vốn không khó lắm, chịu khó tách tách ra là được, mỗi tội hơi lâu. Tôi lười thành bản tính, hỏi cậu từng ý từng ý nhỏ một, rồi lại nhờ vẽ hình với lí do có mỗi cái compass. Mặt cậu cau có như đít khỉ ấy, còn kiểu nhìn khinh bỉ, nhưng cũng giúp một tí, xong bắt tôi tự làm nốt.
Ở lớp học bồi dưỡng, tôi bám cậu bao nhiêu thì về nhà nhắn tin càng bấu dai bấy nhiêu, dai hơn đỉa. Cậu online muộn một chút thôi là tôi spam tin nhắn kinh khủng, kinh đến mức tôi còn hối hận khi ngồi lục lại cách giải mấy dạng bài ở xa tít tắp tận cùng nơi tin nhắn. Cậu vốn là người "trong nóng ngoài lạnh", nên cũng không mấy bận tâm, chỉ phán "Rảnh" để kết thúc trò đùa nhảm nhí của tôi và bắt đầu buổi học.
- Hứa gặp nhau ở cổng trường Chuyên hôm khai giảng nhé!
Tôi hét lớn. Cậu chạy nhanh ra bến xe cho kịp chuyến, vừa chạy vừa ra dấu OK.
Đợt ấy ngẫm lại tôi vẫn sợ, chúng tôi học nhiều đến mức tưởng phát điên luôn rồi. Cậu chỉ cần ôn Văn, Toán, Anh, còn tôi phải ôn thêm cả Nhật nữa - tôi ôn Anh để chừa lại một đường lui, Nhật mới là chính. Phải biết lúc đó, tôi ăn cơm cũng ngồi nhẩm mấy mẫu câu chung mục đích sử dụng, ngồi ôn tiếng Hán; trước khi đi ngủ thì học gia sư với cậu; khi ngủ thì mở bài nghe tiếng Anh, Nhật để luyện nghe, nói. Vất vả vậy thôi, kết quả lại tốt hơn nhiều: Tôi đỗ Chuyên Nhật.
Tiếc là, cậu đỗ hệ B, tốn nhiều hơn, cậu không học Chuyên nữa.
Cậu không thực hiện được lời hứa, bởi người đã đưa ra lời hứa ấy là tôi.
Một lần nữa, chúng tôi không liên lạc. Cậu chặn tin nhắn của tôi, từ nick chính đến phụ.
Nhớ lại thời gian ấy cậu giúp tôi nhiều thế, tôi hối hận lắm. Giá tôi không phiền phức đeo bám cậu, có lẽ cậu sẽ có thêm thời gian ôn tập, nghe giảng, sẽ thi đỗ. Nhưng đời người có cái nào là giá như đâu...
Vốn tình cảm ấy đã chìm xuống đáy lòng, ẩn dấu tại nơi sâu thẳm, sâu hơn cả đáy vực Mariana, nay nó bám theo sự day dứt khôn nguôi mà trồi lên, nổi lềnh bềnh trên mặt biển, khiến tôi không thể không bận tâm đến.
Thích bạn cùng bàn là phải chịu được cảm giác hụt hẫng, khi mà người luôn ở trong tầm mắt của bạn bỗng nhiên có một ngày biến mất, như bong bóng đầy màu sắc vỡ tan trong khoảng không yên lặng; là phải có đủ sức mạnh để cố gắng níu giữ những mảnh vỡ đẹp đẽ từ kí ức, để nhuộm ướt bàn tay bằng chút hơi nước ít ỏi từ bong bóng rực rỡ kia; và cũng cần có sự can đảm, cần để nhìn thấy hơi nước ấy tan biến đi mãi mãi.
Cuộc đời không như trong phim, người bạn cùng bàn năm ấy sẽ không cùng bạn viết đến trang cuối của đời người.
Bàn tay ướt rồi cũng sẽ khô, tôi cũng sẽ quên được cậu thôi.
Tôi chắc chắn sẽ quên cậu, bởi cậu sắp lấy người ta rồi.
Cùng là người ngồi bên cạnh cậu, nhưng không phải tôi của trước kia cùng bàn với cậu, mà là người đang nắm tay trái của cậu lúc này.
Năm nay tôi cũng đã hai mươi sáu tuổi, đang chuẩn bị chuyển sang một chi nhánh mới của công ty ở Kyoto, Nhật Bản. Hết mùa phượng này, sẽ chuyển. Tôi sẽ không cần phải ngày ngày ngắm nhìn bóng phượng già trước công ty nữa. Chút hoài niệm trong lòng tôi nhanh chóng bị dập tắt, tôi còn phải đi gặp đứa bạn thân nữa. Cái đứa đanh đá năm xưa mắng cậu một cách vô sỉ ấy, nay là bạn thân tôi. Có duyên nhỉ?
- Trời đã nắng nóng còn ngồi ở ngoài, bà có bị rồ không đấy?
Nó lườm đứa đang ngồi ngửa đầu tắm nắng là tôi đây.
- Bà đừng sử dụng biện pháp nói quá trong trường hợp này chứ! Nhìn mặt tôi đây này, bóng râm loang lổ, có nắng lắm đâu. Tóc tôi còn bay bay nhé...
Tôi cãi. Chúng tôi tình cờ ở cùng một chung cư, gặp nhau hàn huyên mấy câu, rồi rủ nhau thuê một căn thôi cho đỡ tốn, chung sống từ thời Đại học. Nó bây giờ sắp làm mẹ chính thức rồi.
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thế nào lại đi đến chuyện tôi bận lòng nhất: Cậu sắp kết hôn. Nhân vật phong vân "đen thui" năm ấy không làm đại lí hay thợ sửa chữa nữa, mà nay mở được một xưởng gỗ thủ công lớn, thu nhập phải nói khủng. Cô bạn tôi cảm thán:
- Xấu thế mà vẫn có người rước nó, chả biết bao giờ đến lượt bà.
- Chả liên quan đến tôi... - Tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ nó biết cái gì?
- Ôi dào, bà còn tỏ vẻ bí mật gì nữa! Năm ấy ai mà không biết bà thích ... ? Nó cũng thích bà cơ mà, bọn tôi im thôi chứ không phải không biết. Cứ tưởng được ăn bánh cưới của một cặp cùng bàn cơ...
Nó ca thán mà không thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi lúc này.
Cậu thích tôi? Chuyện cười này khiến tôi vui nha.
- Lại điêu, ... chưa bị rồ đến mức thích tôi. - Tôi cười gượng, không phủ nhận.
- Tôi nói thật mà. Biểu hiện của nó rõ như ban ngày ra ấy. Không biết thì thôi, thời gian đầu lúc mới biết bà chuyển đi ấy, nó như bị câm luôn, không đi đá bóng nữa cơ. Tôi ngồi trên nó, thỉnh thoảng vừa quay xuống đã thấy nó đưa bút rồi, sau nó đơ một lúc cơ ấy. Về sau đợt nó đi ôn Chuyên, giờ ra chơi còn thấy nó viết bừa mấy chữ Trung Quốc, tôi cứ tưởng nó bỏ Chuyên Lí, quay ra học tiếng Trung. Bà liên tưởng được chưa, là vì cũng đợt ấy bà điên cuồng học Nhật đấy. Chưa hết...
- Thôi thôi. - Tôi ngắt lời - Chắc gì nó đã thích tôi. Bà cứ khéo tưởng tượng, đọc ngôn nhiều quá ảo tưởng à?
- Bà ngu lắm! Biểu hiện của nó rõ như ban ngày, bà làm dự án thâu nhiều đêm quá nên mắt với não chắc hỏng luôn rồi. Trước đây trong vở nó có viết mấy chữ Trung, tôi nhọc công ôm cả quyển từ điển Trung - Việt nát nát ở thư viện về, moi mãi mới ra đấy là tên bà đấy! Từ từ tôi tìm ảnh cho, tôi chụp ngay ngắn hẳn hoi nhé...
Mười lăm phút nó ngồi tìm ảnh, là mười lăm phút tôi bàng hoàng ngẫm lại về cậu trước đây.
Từ hôm tôi đưa cậu chiếc thước kẻ?
Hay từ hôm cậu kể lần đầu chúng tôi gặp mặt là ở một cuộc thi vẽ mà tôi còn chưa biết cậu?
Từ hôm tôi chuyển trường trong im lặng, không báo cho ai?
Hay từ hôm chúng tôi đi học ôn, tôi càu nhàu cậu khiến cậu thấy thân thuộc?
Rốt cuộc từ hôm nào, cậu thích tôi từ hôm nào?
Liệu cậu có thích tôi nhiều như tôi đã thích cậu hơn mười bốn năm qua?
Nhìn con chữ xiên xẹo của cậu viết trên trang bìa sau của cuốn vở, tôi nhịn không được bật khóc. Không chỉ có tên tôi, mà còn có một chữ "好" (ái mộ) ở đằng trước. Viết rất xấu, nhưng tôi lại không kìm được nước mắt vì sự xấu xí này.
Cô bạn thân im lặng nhìn tôi, dường như là bất ngờ, lại xót xa khi thấy tôi vẫn còn yêu, yêu một người sắp có gia đình, dù là từng thích tôi.
Tôi run run chuyển bức ảnh ấy vào Gmail, sau đó trở về trước.
Tôi hận mình vì muốn quên mà đã coi cậu thành cậu bạn B nào đấy.
Cái xa không phải hai mươi cây số, mà là khoảng cách bởi sự tự ti của cậu cùng bóng dáng lạnh lùng của tôi khi chúng tôi lướt qua nhau. Có lẽ, thời gian đã khiến tôi ngu ngốc, khiến da mặt tôi mỏng đi không dám tỏ tình với cậu, để rồi chúng tôi thật sự đi qua điểm giao nhau thứ hai của đường thẳng khi vẽ qua hình tròn.
Tôi sắp đi Nhật rồi, không kịp tham dự lễ cưới của cậu, chỉ có thể gửi trước một tấm thiệp chúc mừng, bên trên tôi gài cánh phượng kia, nay được tôi dán cố định lên một mẩu giấy Vật lí cắt gọn. Không phải tôi có ý làm người thứ ba, mà tôi muốn cho cậu biết người cậu thích năm xưa cũng thích cậu. Tình cảm của cậu không phải đồ bỏ không ai trân trọng, chỉ là người cần biết biết hơi muộn thôi.
Tôi chấp niệm người mười bốn năm thanh xuân, chấp niệm người với tư cách là bạn cùng bàn, với tư cách là một gia sư qua mạng, với tư cách là một bóng hình chỉ còn trong kỉ niệm, và với tư cách là người từng chấp niệm tôi một phần thanh xuân.
Bức ảnh ấy sẽ là động lực mỗi khi nhớ về thanh xuân tươi đẹp mình từng có.
Tôi quên được rồi. Tôi sẵn sàng rời đi được rồi.
Thật lòng, tôi chúc cậu hạnh phúc.
"Chúc hôn nhân của cậu rực lửa như màu đoá phượng năm ấy của chúng ta."
Hoàn