Nếu yêu đương không vui vẻ?
Tên truyện: Nếu yêu đương không vui vẻ?
Tác giả: Linh Yunki (Giun béo).
Thể loại: Truyện ngắn.
***
Nếu yêu đương không vui vẻ?
Em không biết cảm giác thích một người rõ ràng như thế nào. Nhưng em biết "không thích" dáng hình trông ra sao.
Trước đây em không thích tăng ca, không thích chủ nhật cũng phải đi làm, mỗi lần hết giờ đều vô cùng nhanh nhẹn mà vọt về nhà.
Em chẳng biết nữa, có lẽ công việc vất vả khiến từng tế bào trong cơ thể em chỉ trực chờ đến khi những chiếc kim đồng hồ đuổi kịp nhau đúng lúc hết giờ làm thì sẽ lập tức cùng em vùng dậy. Để rồi em nghiêng người, thoải mái phóng vèo xe ra khỏi cổng công ty một cách nhanh nhất có thể, giống như bị tào tháo rượt ấy.
Em không phải nhân viên chăm chỉ, rảnh một chút là em đã nghịch ngợm và bắt đầu trêu chọc đồng nghiệp rồi, em thích môi trường làm việc thoải mái. Đơn giản vì em nghĩ công việc cần em hơn chứ em chẳng cần nó tí tẹo nào cả.
Em không thích trời mưa vì em yêu nắng cực kỳ. Em ở Hà Nội, cái nơi đất chặt người đông, ngay cả việc xử lý rác thải, cống rãnh thoát nước đi đâu giữa trung tâm bạt ngàn người cũng là vấn đề nan giải suốt nhiều năm qua của các cấp chính quyền.
Mỗi khi trời mưa thì dù nhỏ hay nặng hạt, ôi thôi cả khu phố huyện đều chìm trong biển nước hôi thối. Em mặc một chiếc váy xanh mình thích, trên tay cầm theo đôi giày cao gót màu ghi, núp dưới chiếc ô nhỏ cùng tone xanh rồi trật vật trong việc tránh các vũng nước. Em ghét mưa cực kỳ, kiểu như u ám lại ảm đạm, chẳng hơn. Có lẽ trong đầu em có thành kiến ghét bỏ, nên chỉ thấy mưa mang đến nhiều phiền toái, khiến mọi thứ có vẻ bừa bộn, bẩn thỉu cùng ẩm ướt, nhơ nhớp và buồn nôn.
Nắng dễ chịu bao nhiêu chứ? Nó khiến cảnh vật xung quanh sinh động, sạch sẽ, chẳng những ấm áp còn cực dịu dàng.
Em không thích tụ tập bạn bè quá nhiều vì em chẳng muốn làm phiền họ. Mỗi người đều có lo lắng riêng của mình, em cũng vậy, chuyện của em còn chẳng tự mình giải quyết nổi thì đi tìm người khác làm gì chứ?
Trước khi cô bạn thân vứt một đống lộn xộn đang gánh trên vai xuống để hỏi em "Hôm nay cậu thế nào?" thì cô ấy cũng phải thay tã cho em bé mới sinh, ru bé ngủ, dọn dẹp lại nhà cửa hết thảy mọi việc rồi quay sang hỏi ông chồng của cô ấy rằng có thể để cô ấy cùng em đi uống nước ít phút thời gian không?
Em có cả một đống nỗi buồn, cô ấy cũng có cả tá lo âu, chưa uống hết nửa ly nước chồng cô ấy đã gọi điện ầm ĩ, tiếng người đàn ông cáu kỉnh vang lên qua đầu dây: "Em sắp về chưa? Nhanh lên, con đang khóc, quấy lắm không dỗ được đâu." còn cô ấy sốt ruột nói nhanh: "Ừ, em về ngay đây."
Có lẽ, thế giới của người trưởng thành rất mệt. Em thôi không tìm cô ấy thường xuyên nữa, cũng bắt đầu tự xử lý những rắc rối của riêng mình. Em viết nhật ký, nghe nhạc, tự lái xe đi ăn một mình, làm nhiều thứ khiến em vui vẻ. Tất nhiên là ngoại trừ những điều mình ghét đã kể ở trên.
Từ khi gặp anh, nói thế nào nhỉ?
Em thà đi xe chậm hết mức có thể, lang thang đủ chỗ mới về nhà. Em không biết tâm tình của mình như nào nữa, có lẽ em sợ mình sẽ lại giống cô bạn thân.
Em thích tăng ca, em muốn đi làm cả ngày chủ nhật, em thích trời ngày nào cũng mưa to thật to để anh đừng ghé qua, tối tối lại nhí nhéo rủ bạn bè đi chơi để lấy cớ không phải gặp mặt anh.
Em trẻ con, hay nhõng nhẽo gọn lại là một cô nàng bánh bèo xấu tính đi. Tô rất nhiều những vệt đen bao quanh mình, chỉ để bản thân có cảm giác đang nằm trong vùng an toàn.
Em không biết thích thì ra sao, nhưng lúc đó em không thích anh là thật, dù có bị bố mẹ mắng em cũng không thích anh. Con gái mà, đang yên đang lành lại gặp cái "được tuổi" trong miệng của người lớn, dù chẳng yêu gì đâu nhưng vẫn phải tôn trọng người ta mà ngồi xuống trò chuyện, uống nước. Thứ nhất là lễ phép, thứ hai là không để bố mẹ mình mang tiếng không dạy được con gái. Em chẳng đuổi người ta thẳng thừng được. Em thấy nực cười lắm, chuyện kết hôn chẳng ai hỏi có yêu nhau không, người lớn chỉ quan tâm có hợp tuổi nhau thôi.
Anh tốt với em, em sẽ cảm thấy áy náy. Sau đó em bất giác nghĩ đến mối tình đầu chẳng kịp đơm trồi nảy lộc của mình hồi đi học, rồi hết lần này đến lần khác lôi anh ra so sánh với cậu ấy.
Cậu ấy lạnh nhạt với em nhưng chỉ cần dỗ em bằng một cái hẹn nhỏ trong vài phút đồng hồ em cũng bận rộn chuẩn bị trước đó cả mấy tiếng. Thế mà lúc nào cũng đưa câu cửa miệng "Em bận lắm!" ra để làm khó anh.
Em cẩu thả, thô lỗ, không trang điểm, không váy vóc khi đi bên cạnh anh. Em từ chối những quan tâm của anh bằng cái cớ buồn ngủ, mệt. Em than phiền cả ngày về chuyện anh nhạt nhẽo với đám bạn của mình, em chẳng có cảm giác tim đập bồi hồi như khi người ta gặp đúng tình yêu đích thực. Có lẽ, cô đơn quá lâu khiến em khó cách nào gỡ xuống lớp áo khoác bảo vệ trên người mình.
Em dịu dàng, em trang điểm còn cố chọn váy vóc xinh xắn để trước mặt cậu ấy - em có dáng hình tinh khiết nhất. Chỉ cần cậu ấy gật đầu, em thà tổn thương anh và mọi người xung quanh. Em mặc kệ, em lúc đó thích cậu ấy, thích hết thuốc chữa đi được.
Em tự hỏi "Nếu yêu đương không vui vẻ" thì phải làm sao đây?
Em nghĩ đến rất nhiều câu trả lời nhưng hầu hết đều quy về hai chữ "chia tay" thôi. Trước giờ chuyện em thích, em làm bằng cả trái tim, đâu phải là nghĩa vụ. Có lẽ, ngay từ lần đầu gặp anh, em đã tự động lập trình anh giống những cơn mưa mà em ghét, thế nên anh có tốt đẹp như nào em cũng ngốc nghếch chẳng nhận ra.
Một ngày trời mưa lớn, anh cùng với chiếc ô màu xanh mà em thích, đứng trên vỉa hè trước cổng công ty đợi em tan làm, chẳng biết đợi bao lâu rồi. Em giận dỗi vì chuyện công việc không thuận lợi khiến mình phải mệt mỏi tăng ca nhiều giờ, khó ở bởi 'bà dì' mỗi tháng lại tới hành hạ em vào đúng ngày mưa đáng ghét này, em bực bội cả thế giới trong ấy gói kèm theo tên anh.
"Em thích ăn gì không? Mưa lạnh như này, anh đưa em đi ăn lẩu nhé?" Nhìn thấy em, gương mặt anh hớn hở, giọng nói có chút cao hơn bình thường, trông như đứa trẻ nhìn thấy mẹ đi chợ về, ôi sao ngứa mắt thế.
"Anh phiền quá, hôm nay em mệt, chỉ muốn về sớm thôi. Sau này đừng đến đón em nữa, bực mình."
"Em sao thế, anh lại làm gì khó chịu khiến em giận hả?"
"Ừ, để em yên đi."
Em cáu gắt, mắng chửi một trận thật lớn với anh, giống như hồ thuỷ điện vào dịp bão lũ không có chỗ thoát nước lại gặp được mảng tường đang bị nứt. Em nói rằng mình muốn yên tĩnh trong một tuần, có lẽ sau những ngày khó ở, em chắc chắn mình sẽ lôi ra được câu trả lời thích hợp nhất cho chuyện của hai đứa.
Em tạm gác anh qua bên cạnh suốt một tuần rảnh rỗi, lướt mạng rồi lang thang trên khắp diễn đàn lớn nhỏ chỉ để tìm cho bản thân những mẩu truyện cười khiến tâm trạng mình khá khẩm lên.
Một ngày, trong lúc lang thang trên diễn đàn bắt gặp một chủ đề: "Được cưng có cảm giác như thế nào?" em bất giác nghĩ về anh.
Gõ một dòng bình luận thật dài: "Em nói ghét icon con mèo ấy, anh ta sẽ vì em mà không sử dụng nó lần nào nữa. Dù em có tính trẻ con, nhõng nhẽo, giận dỗi vô cớ thì anh ta cũng yên lặng để em chuốc giận lên người mình. Em nói mình ấm ức vì lúc nào chơi game cũng thua, anh ta không chơi game nhưng muốn làm em vui mà tập tành, giúp em đánh quái thú diệt đối thủ. Cưng chiều, là trời mưa lạnh như thế, anh ấy đứng đó cùng với chiếc ô màu xanh mà em thích, kiên nhẫn đợi em bướng bỉnh cùng nóng giận, dịu dàng với em từng chút một. Cưng chiều là khi anh ta không ăn được hành lá, nhưng vì em thích ăn nên mỗi lần nấu đồ ăn đều bỏ thêm hành lá vào. Là trong lúc tức giận nhưng không muốn làm em buồn, còn làm bộ vui vẻ chọc cho em cười."
Nếu yêu đương không vui vẻ, có lẽ là do em có chịu tìm hiểu thêm về người ta hay không thôi. Giống như việc em ghét những cơn mưa, nhưng mỗi khi tan làm bắt gặp trời mưa, người ấy đến cùng với chiếc ô có màu xanh mà em thích đứng đợi em ở cổng công ty. Em bỗng dưng thích trời mưa.
"Anh ơi, anh gì ơi ngủ chưa ạ?"
"Bạn gái anh nhớ anh quá, bây giờ phải làm sao đây?"
- Em hết giận rồi hả? Anh xin lỗi nhé.
"Xin lỗi gì ạ?"
- Vì em nói không muốn gặp mặt, mà anh lại tưởng em đùa, cố tình đến đón em tan làm, lại làm em giận. Đừng giận nữa nhé!
- Cũng vì nhớ em quá, nên lúc nào cũng muốn gặp em.
Em đọc dòng tin nhắn, bất giác cười tủm tỉm. Không biết từ lúc nào những hạt mưa phùn nhỏ lại khiến phiến lá xanh lục kia ướt bóng một mảng. Không biết từ lúc nào, cũng rất muốn gặp anh.
By: Linh Yunki's Story.