bởi Azul Rhosyn

10
2
3105 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thư trao nơi người


---   NGÀY 1   ---

Moskva, 18 tháng 10/1992,

Hương,

Buổi trưa tan ca làm nên anh lang thang đi ăn. Ở bên này, dù hàng quán Việt Nam nhiều nhưng thời gian luôn níu chân anh lại. Sang đây cũng ba tháng rồi nhưng anh vẫn không quên được mùi thơm ngây ngất đặc trưng của bát phở bò, nhất là bát phở em thường nấu cho anh.

Buổi chiều đã bắt đầu chuyển lạnh, những bông tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ như những hạt mưa xuân. Cả con phố giờ chỉ toàn sương mờ ảo. Nhưng đẹp lắm. Anh muốn gửi về cho em một bông tuyết, nhưng chắc những bông tuyết này chỉ thuộc về mỗi mình Nga thôi.

Sáng nào anh cũng dậy thật sớm để chạy bộ và không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi ở gần nhà để mua đồ nấu ăn. Hôm nay họ bầy bán vinacafe nên anh đã mua và gửi em bốn gói yêu thương.

Anh nhớ em lắm mà ngôn từ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở được nổi sự nhớ thương này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi nhưng vẫn không thôi nhớ.

Quảng trường Đỏ nằm không quá xa nơi anh sống nên cứ mỗi cuối tuần rảnh rỗi, anh lại đi bộ lên đó, ngồi ở một góc nhỏ rồi ngắm cái nơi mà từ bé cho đến nay anh chưa từng mơ mình sẽ được thấy. Cứ mỗi lần lên đấy là anh lại bồi hồi nhớ về em.

Anh đang nhớ thầm về những buổi tối thứ bảy ngày nào. Góc quán quen, chỉ anh và em. Cũng đã hơn ba tháng rồi mà tưởng chừng như mới ngày hôm qua.

Anh cũng nhớ Trần Bình Trọng.

Ở nhà chắc giờ này em đang bận bịu với quán phở bò. Đúng không. Bán hàng có thuận lợi không em? Em có còn dậy sớm chạy bộ ở Thống Nhất không hay vẫn ngủ say sau những đêm thức trắng lo toan muộn phiền?

Anh đang có em - tình yêu nhỏ trước mắt trong chiếc ví anh mang theo đó.

Nga rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa đông này.

Hương ơi!

Nếu có sự yêu thương và nhớ nhung nào trong em thì hãy gửi một thư yêu cho anh để anh coi thường những tháng ngày cực nhọc nơi đây.

Nhớ vô cùng.

Yêu dấu.

Phi.

---   NGÀY 2   ---

Hà Nội, ngày 30 tháng 10, năm 1992.

Gửi Phi,

Em đã nhận được thư anh, và cũng vì yêu thương mà nhớ nhung lắm nên đã vội trả lời anh đây.

Moskva qua lời kể của anh thật cô đơn. Công việc của những người Nga thật bận rộn, anh nhỉ? Nhưng cũng đừng vì thế mà quên chăm sóc bản thân mình. Phải ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, trời nổi gió thì nhớ khoác thêm áo ấm khi ra đường. Em ở Việt Nam vẫn khỏe, quán phở toàn những khách quen. Chỉ thiếu một người luôn kiên nhẫn đợi em xắt từng lát thịt bò mà không kêu ca thôi.

Trong thư trước anh có kể em nghe về thời tiết trắng, bông tuyết đẹp lắm phải không anh? Em chưa từng thấy nó bao giờ, chỉ biết qua lời anh kể là những kết tinh từ một vùng trời rất lạnh. Cùng lá thư này, em sẽ gửi anh một vạt nắng từ công viên Thống Nhất vẫn luôn ngập trong ánh sáng. Có thể anh không đem được thứ đặc trưng của Moskva về Việt Nam, không sao cả, nhưng em tin điều đẹp đẽ nhất tại quê nhà sẽ đến được với anh. "Trái tim anh thuộc về Hà Nội", anh đã nói thế khi cùng em đạp xe qua Lê Duẩn, em vẫn nhớ.

Đến hôm nay, Nga trong mắt anh còn buồn không?

Mỗi chiều, khi vừa treo được cái tạp dề lên móc, đôi chân cứ dắt em đi lang thang qua quảng trường Lao Động. Hết tháng mười, Hà Nội thở ra những cơn gió đầu đông. Mưa cũng ngớt. Khắc thay mùa từng làm em chờ đợi, nhưng bây giờ, em chỉ trông mùa mình gặp lại nhau. Dạo này em hay nhìn lên trời, biết đâu tiếng gù của một con chim lạ sẽ kể em nghe nhiều hơn về Nga, về ga Akademicheskaya, và về anh. Mây trôi trên mặt hồ Ha-le không còn là một cụm, chúng tản ra mà tách biệt ở nhiều phương trời. Như em mà cũng như anh.

Ngôn từ của hai ta xem ra đều chật hẹp, không đủ cho tâm hồn nhớ nhau rất tự do. Mình thương nhau lạ lùng hay vì thương mà tự thấu hiểu chứ không cần viết thành lời đây?

Nếu anh ngửi thấy hương cà phê ôm lấy lá thư này, thì đó là vì em đang nhâm nhi món quà yêu thương anh gửi. Em mở gói và viết thư ngay sau khi đọc xong, nên em cũng mong anh sẽ sớm hồi âm thư em viết.

Đợi anh ở Việt Nam,
Hương. 

---   NGÀY 3   ---

Sankt Peterburg, 16 tháng 11/1992,

Hương, Hương,

Tiếng xe trên những con đường dài đánh thức anh dậy sau cả một ngày làm việc cực nhọc. Anh chuyển lên đây công tác cũng đã được ba ngày rồi, lạ lẫm nhiều nhưng cũng dần quen với nhịp sống ở đây. Em đừng lo rằng anh sẽ sống ở đâu. Anh ở chung cùng với Hùng - cậu trai nhút nhát hàng xóm nhà em, em còn nhớ không? Giờ nó khác lắm, cao và to lên nhiều rồi.

Trên đây lạnh đến đáng sợ, có những ngày tuyết rơi dày đặc cả khu nơi anh sống, nhìn ra cửa sổ nhỏ chỉ thấy một màu trăng trắng. Mỗi khi thiếu đồ, Hùng luôn mua hộ anh. Anh quý Hùng lắm.

Anh đang ngồi trên chiếc sofa cũ, nhâm nhi tách cà phê nóng. Lúc nhận thư em, anh ngửi thấy mùi rất quen của vina phảng phất khắp nơi. Chắc là em đã dùng tình yêu cho cà phê và cho anh để phù phép thư yêu này. 

Nhớ lắm ly cà phê chủ nhật của em.

Thỉnh thoảng anh cứ ngồi một góc, nhớ về quảng trường Đỏ thân thương nơi Moskva thắm đượm tình người. Trên đây dù không có quảng trường Đỏ nhưng cũng có cung điện Mùa Đông. Nó cũng đẹp, cũng lớn không khác gì quảng trường Đỏ Hương ạ. Anh chỉ chờ ngày nắng lên, tuyết tan bớt để cùng Hùng lên đó, tận mắt thấy cung điện mộng mơ.

Hương ơi,

Dạo này Hà Nội chắc cũng đã thay áo - chiếc áo giá lạnh đầu đông. Dù bận bịu với hàng quán nhưng em nhớ mặc ấm, ăn đủ và ngủ đủ em nhé. Chắc do thư trước anh đã lo nhiều cho Hà Nội và em nên thư này anh chả biết nói gì. Chỉ mong những điều tốt nhất cho Hương. Nản lòng đời sống đi đi về về nơi đây. Nghĩ rằng còn có Hương nên thỉnh thoảng anh vẫn thấy chớm vui trong lòng. Anh nhớ Hương nhớ Hương vô cùng vô cùng.

Gần khu bọn anh sống có một khu vườn xanh mát và ngát hương hoa. Tiện đường tới bưu điện, anh sẽ hái một маргаритка gửi về cho Hương.

Rất mong nhận được thư của em, rất mong đó.

Thân yêu,

Phi.

---   NGÀY 4   ---

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1992.

Gửi Phi, Anh vừa chuyển công tác đến Sankt Peterburg sao? Em đoán anh ở gần sông Neva lắm vì ở đó cung điện Mùa Đông chỉ cách mấy bước chân. Nước Nga hình như bao giờ và nơi nào cũng lạnh vậy nên anh nhớ phải luôn mặc ấm. Em cứ lo rằng anh sẽ cô đơn khi tập làm quen với nơi ở mới, nhưng có Hùng, hai anh em chắc sẽ vui lắm. Hồi ở Việt Nam, Hùng cũng hay giúp em mấy việc vặt, có gì anh hỏi thăm chú ấy giúp em nhé!

Em đang cắm маргаритка anh gửi vào lọ, chiếc lọ gốm cổ tròn anh tặng em năm ngoái ấy. Màu trắng của loài hoa này thật thanh thoát, như lời hứa hẹn một mùa an. Cả hương thơm cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Em cảm tưởng như đã nhìn thấy bông hoa tuyết ở Moskva anh kể. Mà, em còn ngửi thấy mùi quen thuộc của bàn tay anh.

Sao nó lại đầy ắp nỗi nhớ?

20 tháng 11 đã qua được một tuần. Anh có nhớ không, mười năm trước Việt Nam đã tổ chức ngày Nhà giáo lần đầu tiên, khi đó chiếc áo của đôi mình còn mang màu hoa маргаритка. Vậy là chúng ta đã ra trường được mười năm rồi, đúng là thời gian không đứng đợi một ai cả. Như giây phút tạm biệt anh ở sân bay, thế mà đã trôi qua gần nửa năm rồi, anh nhỉ?

Em muốn nhớ anh trong mùa đông này, thay cho sự trống vắng vừa mới có.

Hai nhà kế bên họ về quê rồi anh ạ, vừa đi từ sáng nay. Trước khi ra ga họ còn gửi em mẻ bánh quy gừng ăn cho ấm. Người ta nói bánh quy hợp với trà lắm, nhưng em thích nhâm nhi tách cà phê mà anh gửi cho em hơn. Giống như là anh đang ở đây, nâng niu bát phở em nấu mỗi ngày.

Quán phở vẫn đông nhưng dạo này thưa người hơn tháng trước anh ạ. Năm nào cũng vậy mà, cứ độ này là em được ngơi tay. Chỉ có năm nay, em lại muốn mình được bận bịu. Anh đừng làm việc quá sức nhé, nhớ ngủ sớm và ăn uống đúng giờ. Sức khỏe quan trọng lắm.

Những con chữ cũng đã dài, lòng em cũng đã nặng nên phải tạm kết thư tại đây thôi. "Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức." Anh nhớ hồi âm sớm để Ha-le không còn đơn lẻ và Hà Nội bùng lên ngọn lửa tình yêu đôi ta.

Dấu yêu,

Hương.

---   NGÀY 5   ---

Sankt Peterburg, 20 tháng 12/1992.

Mai Hương,

Cái bộn bề ngổn ngang kéo anh dậy lúc ba giờ sáng. Bây giờ Sankt còn đêm sương tuyết và im lìm ngủ. Anh quấn chăn quanh người, bật đèn và viết thư cho Hương. Sang đây đã được ba tháng rồi nhưng anh vẫn không quen được với cái lạnh của Nga. Phải chăng mà có em ở đây thì mùa đông này sẽ ấm hơn.

Hương ơi,

Anh thấy lạ lùng là suốt những ngày ở đây anh thường nằm mơ đến Hương. Em mặc chiếc áo phông trắng, quần jean ngắn, tóc em mềm như mây bồng bềnh trong sương sớm. Anh còn nhớ là suốt con đường đi đó không khí bỗng ấm áp vô cùng. Ở đây dù có Hùng bầu bạn nhưng anh vẫn thấy trống vắng dai dẳng.

Từ khi viết xong lá thư thứ hai cho em, anh bận lắm. Sáng nào anh với Hùng cũng dậy từ hai giờ sáng ra ngoài hàng tạm hoá mua đồ về nấu rồi cả hai cùng đi làm. Chỗ làm cách khu anh sống ba mươi phút đi автобус. Dù khó khăn nhưng anh với Hùng đều tích góp từng chút рубль một. Cuối cùng cũng đủ. Bọn anh quyết định đi thăm quan cung điện Mùa Đông.

Lần đầu thêm tuổi mới tại Nga, anh thấy lạ lẫm và cũng hào hứng lắm. Dù cũng đã 25 tuổi rồi nhưng những bồi hồi háo hức vẫn còn đó như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ đưa đi công viên.

Đi một hồi lâu cuối cùng bọn anh cũng tới sông Neva. Dòng sông lung linh toả sáng, dọc hai bên bờ rộ lên tiếng reo hò khi hàng chục cây cầu bắc ngang sông thay phiên nhau từ từ được mở lên để tàu bè qua lại. Tản bộ dọc bờ sông Neva, anh bồi hồi nhớ lại hai câu thơ của Olga Berggoltz "Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva, và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."

Không may, cung điện hôm nay đóng cửa để sửa chữa thế là bọn anh phải ra về. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Tối đó anh với Hùng vào siêu thị mua được rất nhiều đồ, rồi mỗi đứa một bát phở. Dù không ngon như em nấu nhưng cũng thơm phức cả khu chung cư. Cứ nghĩ tới những bông hoa cúc trong lọ gốm của em, anh lại thấy vui vui trong lòng. Chắc là đẹp lắm Hương nhỉ. Bông маргаритка tượng trưng cho tình yêu lâu bền và anh mong tình yêu nhỏ bé của mình cũng sẽ vậy, sẽ trường tồn với thời gian.

Hà Nội mùa này vừa lạnh lại vừa bận, em nhớ mặc ấm và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Mong những điều bình an nhất tới với em.

Nếu được em hãy gửi quà để anh không còn thấy mệt mỏi những ngày cuối năm.

маргаритка của anh.

Phi.

---   NGÀY 6   ---

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 1993.

Gửi Phi,

Em viết thư này vào lúc cả thành phố đang ngủ trưa. Trời vừa nhỏ giọt nhưng sợ làm người ta tỉnh giấc nên đã kéo về nơi khác. Mùa này chuyển lạnh nhưng không bằng Moskva hay Sankt Peterburg đâu anh, ít nhất là em vẫn luôn giữ cho mình những kỉ niệm để khi nào thấy cô đơn thì đem ra ngắm nghía.

Nhiều hôm này em thấy khó ngủ, chắc vì bầu trời còn nhiều tâm sự quá nên em chẳng buồn gác lưng. Hôm vừa rồi Tết Tây người ta đến quán đông lắm, có nhiều khi đến tận khuya mới đóng cửa. Em cứ hay nhón gót tìm trong dòng người đó có ai là anh, rồi lại lắc đầu nhớ rằng phải còn lâu lắm mình mới được gặp nhau như vậy. Cái cô đơn của em đã đẩy mùa xuân đi qua im lặng. Phải mà có anh ở đây, cỏ và hoa đã xanh thêm năm này.

Em có gửi cho anh tấm chăn bông vừa mua hôm rồi ở chợ. Món quà này đến hơi muộn, nhưng em mong nó sẽ giúp anh xua đi cái lạnh của mùa đông xa nhà. Nước Nga đã sang năm mới, mà hình như không ấm lên chút nào cả, anh nhỉ?

Chắc là thời gian muốn điểm vào ngày tháng chờ đợi của em những đóa маргаритка xinh đẹp. Tình yêu của mình cũng bé nhỏ, không cầu kì, như маргаритка luôn vô tư. Em có thể tưởng tượng ra tiếng chim gọi nhau trên sông Neva buổi chiều tà. Giá mà anh có thể kể em nghe về cung điện Mùa đông, bởi trong giấc mơ em đã thấy, bức tường xanh, mái vòm rộng và hàng cửa sổ hình ô-van lớn nhỏ. Lần sau nếu anh ghé qua được, hãy kể em nghe về công trình barokko mà Elizaveta I đã mong muốn nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy.

"Chúng - vẫn hát bài ca thuở mộng mơ:

Về dòng Nêva, về buổi chiều tà..."

Em phải dừng thư tại đây. Anh nhớ phải giữ ấm và ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. Em mong thư anh, như mong cái lạnh của Nga sẽ thôi cuốn lấy giấc mơ của anh.

Thương anh,

Hương.

---   NGÀY 7   ---

Moskva, 22 tháng 9/1994,

Hương. Hương. Hương.

Moskva đã say giấc nồng từ lâu nhưng anh vẫn đứng ở ban công nhìn sự yên tĩnh rơi trên một nhành cỏ, một con đường, một nóc nhà rồi một thân anh. Trong cái lạnh của Nga, anh bàng hoàng trước tiếng hót của loài chim lạ, như vừa tìm lại được một phần ký ức.

Cái mệt mỏi mang anh lại với thuốc lá. Anh châm điếu thuốc buổi đêm để ngửi mùi hoa cỏ dấy lên từ những vùng xa xa. Từ đây nhìn ra những thứ tối mù dưới kia anh mới cảm nhận được nỗi buồn của cây cỏ, của Moskva, của nước Nga rộng lớn và cả nỗi buồn của anh.

Cũng đã một năm rưỡi kể từ lần cuối anh viết thư cho em. Từ khi rời Sankt, công việc của anh ngày một khó khăn. Làm nhiều nhưng lương lại chả được bao nhiêu. Anh rất muốn ngồi xuống, cầm bút viết thư cho em nhưng cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền luôn xuất hiện và kéo anh đi. Anh quả là tệ khi đã để em chờ mình lâu đến như vậy.

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi Hương.

Hùng và anh đã xa nhau được một năm rồi. Nhanh thật em nhỉ. Tầm hai tháng trước, Hùng cũng viết thư hỏi thăm anh. Nó khoe với anh là đã có người yêu, một cô tiếp tân người Nga nơi nó làm. Không ngại khó khăn, giờ Hùng đã trở thành quản lý cho một khách sạn bốn sao ở Sankt. Đọc xong thư anh cũng vui, cũng mừng cho nó vì cả hai đã có thời gian vượt qua cuộc sống khó khăn cùng nhau.

Hương ơi,

Mồng một tháng sau anh sẽ về Hà Nội. Một phần để đi làm trong chi nhánh nhỏ của khách sạn ở Moskva, phần còn lại là lòng anh muốn về chăm sóc và yêu thương em.

Dù ở nơi đây buồn lắm, cô đơn lắm nhưng Moskva và Sankt luôn có một vị trí trong trái tim anh. Nga sẵn sàng đón những muộn phiền của anh mà nhìn anh trưởng thành, nhìn tuổi trẻ của anh đi xa mãi. Chắc chắn mai này anh sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều để mang em đến với Moskva thấm đượm tình thương nơi anh.

Hạnh phúc của anh thật giản đơn em ạ. Là được cùng em dậy thật sớm chuẩn bị đồ hàng, thái từng miếng thịt và bán thật nhiều bát phở cho đời. Là mỗi tối thứ bảy cùng em nhâm nhi ly cà phê tại một quán bên đường Lê Duẩn - nho nhỏ nhưng ấm áp. Là mỗi sáng sớm cùng em tập thể dục ở Thống Nhất, hồ Ha-le chắc là mừng lắm vì giờ nó cũng đâu còn đơn lẻ một mình.

Hoa cúc nở đẹp nhất vào mùa thu nên anh chỉ xin mặt trời ngủ yên. Để em mãi là маргаритка của anh.

"Anh mang thầm em trong hồn anh

Như đứa trẻ thơ mãi để dành

Chiếc bánh mẹ cho từ sáng sớm

Anh chờ hạnh phúc những giờ xanh."

Phi.