7
2
2530 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 1


  Một đám người túm tụm lại với nhau, xì xào, bàn tán trước cửa một căn nhà nhỏ tại một vùng quê nghèo.

  Những người đó nói đến một người đàn bà khốn khổ đã mất trong căn nhà đó bằng nhiều lời nói tồi tệ.

  Ngôi nhà đó là của một người phụ nữ lớn tuổi.

  Người phụ nữ ấy đã ra đi hơn một tuần mà không ai hay biết.

  Không ai nhận ra cho đến khi có một người trong đoàn thanh niên đến tìm bà.

  Lúc này cơ thể bà đã bắt đầu bốc lên một mùi hôi thối.

  Những người trong thôn biết đến người phụ nữ ấy đều nói rằng "Bà ta đáng bị vậy".

  Vì người phụ nữ ấy là bà Hòa, một con quỷ đội lốt người trong lời hàng xóm.

  Hồi trước lần đầu tiên họ biết đến bà là khi người đàn bà ấy đến làng.

  Bà vốn không phải người vùng này mà từ một nơi khác đến.

  Không ai biết bà đến từ đâu, vì sao lại đến đây.

  Họ chỉ biết một ngày nọ bà đến đây và ở trong căn nhà hoang.

  Họ thấy bà không đến một mình mà đến cùng với những đứa con.

  Bà Hòa có năm người con trong đó có bốn người con trai và một người con gái.

  Hồi ấy, bà là một người phụ nữ chăm chỉ yêu thương những đứa con của mình hết mực.

  Khi nói chuyện với bà, những câu chuyện mà bà kể với mọi người toàn là con bà giỏi như thế nào tài năng ra sao xinh đẹp đến nhường nào.

  Bà luôn khoe khoang về năm đứa con tài năng của mình cho khắp cả làng biết.

  Mỗi lần nói về bọn trẻ bà lại cười tít đôi mắt lên.

  Những điều bà kể không phải là khoác lác.

  Các con của bà đúng thật là rất tài năng.

  Cả năm người con của bà đều học rất giỏi, thông minh và giành được nhiều giải thưởng về cho thôn.

  Đứa nào đứa nấy đều rất là xinh đẹp và tài năng.

  Nhưng tất cả đã thay đổi khi có một gia đình mới chuyển đến.

  Nhà đó khác với nhà bà có đầy đủ cả cha lẫn mẹ và hai đứa con.

  Đó là một gia đình giàu có, sung túc và đầy đủ.

  Hai được con nhà đó cũng vô cùng thông minh và tài năng.

  Người anh trai học giỏi, thông minh và lanh lợi.

  Họ khoe rằng người anh rất thông thạo tiếng anh, ăn nói lưu loát.

  Con người em gái thì lại rất có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc.

  Cô bé biết đánh đàn và thổi sáo rất là hay.

  Đối với cái thôn này, đi học còn vất vả huống hồ là học ngôn ngữ mới.

  Để ăn nó một bữa hay để có một bộ quần áo mới vào ngày tết đã khó chứ đừng nói đến mua một cây sáo, một cây đàn.

  Nhưng tính cách của hai đứa trẻ lại rất là tệ.

  Họ thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ khó khăn trong thôn.

  Và đặc biệt họ vô cùng gành ghét với những đứa trẻ của nhà bà Hòa.

  Nhưng tính cách của bà mẹ hai đứa trẻ đó cũng tệ vô cùng không kém gì.

  Cô ta cũng rất hay khoe khoang nhưng không chỉ khoe con cái mà còn khoe cả tài sản và sự giàu có của ả:

  - Hôm qua, chồng tôi mới mua cho tôi đôi bông tai kim cương mới!

  - Hôm qua nhà tôi ăn tôm hùm Alaska cơ đấy!

  - Sáng nay chồng tôi mới tặng cho tôi bộ sưu tập túi xách mới của Dior! Tôi đã bảo ổng đừng mua tặng nữa rồi mà cứ mua thôi! Nhà tôi sắp không có chỗ để túi rồi!

  - Chồng tôi mới đổi xe ô tô. Trong khi tôi đã nói với anh ấy rằng ở vùng quê này đi xe sang thế làm gì!

  - Con trai tôi vừa mới nhận được giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh đấy!

  - Con gái tôi ngày mai sẽ đi tham gia cuộc thi âm nhạc trên thành phố đó!

  Những cái nhà ấy cũng chỉ ở thôn có nửa năm rồi lại đi.

  Họ rời đi để lại trong lòng bà Hòa một tảng đá đè nặng trong lòng.

  Từ người trong thôn không còn thầy bà Hòa nói về những đứa con của mình nữa.

  Bà cũng dần ít khi ở nhà, mà thường hay đi xa, đi rất là lâu.

  Người trong thôn không biết bà đi đâu cho đến một hôm.

  Hôm ấy, bà ấy về đi trên một chiếc xe ô tô sang trọng.

  Về với bà còn có một đôi vợ chồng.

  Khác với gia đình kia họ trầm tính và sạch sẽ.

  Họ ở nhà bà Hòa cho đến khi sau bữa ăn trưa.

  Thì họ chuẩn bị về thì trong nhà bỗng phát ra tiếng gào khóc của một trong năm đứa con của bà.

  Đó là giọng nói của đứa con trai út nhà bà, nó đang khóc lóc cầu xin mẹ mình.

  - Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà! Con chỉ muốn sống với mẹ thôi! Con sẽ ăn ít hơn! Con xin mẹ đừng bỏ con mà!

  Tiếng khóc vang khóc là thôn xóm nhưng chỉ một lúc sao thì âm thanh cũng tắt.

  Không biết bà đã nói gì, chỉ biết một lúc sau, thấy bà dắt đứa con trai út lên xe hai người vợ chồng kia và đi xa.

  Kể từ ấy, bắt đầu có những tin đồn rằng bà Hòa đã bán những đứa con của mình đi.

   Sau ngày hôm ấy, cũng có hai đôi vợ chồng đến nhà bà và dắt con trai cả và đứa con gái thứ của bà đi.

  Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy.

    Có một ngày nọ, bà đi rất lâu đến khi trở về bà đi cùng với đứa con út.

  Trên cơ thể cậu toàn là những vết thương.

  Nó càng làm khẳng định bà đã bán đứa con của mình đi.

  Thời gian những đứa trẻ bị đón đi cũng được giãn ra hơn.

  Để rồi đứa con út là đứa đầu tiên được đưa đi và giờ cũng là đứa cuối cùng.

  Sau ngày đó, bà vẫn thường không ở nhà.

  Và rồi ngày hôm nay, bà mất mà không ai hay biết.

  Đám tang của bà cũng là do thôn tổ chức cho.

  Hàng xóm đến thăm bà coi như có lệ.

  Bỗng nhiên, có một cô gái mù đi đến.

  Cô đi đến, quỳ xuống khóc lóc gọi bà Hoà là mẹ.

  Ai cũng nghĩ cô là một trong năm người con của bà.

  Nhưng khi hỏi ra họ mới biết cô chỉ là con nuôi của bà.

  Cô tên Kiêu Sa là một người mù ở trong một hội người khuyết tật.

  Khi cô sinh ra, vì bị mù mà cha mẹ đã bỏ rơi cô ở trại trẻ mồ côi.

  Trong một lần đi đến trại trẻ mồ côi, bà đã đến nhận nuôi cô.

  Bà đã chăm sóc, nuôi lớn cô nên người.

  Nhờ bà mà cô có thể sống như người bình thường khác.

  Giờ cô ở đây để đứng vào vị trí dành cho người con của bà và làm những việc mà một đứa con phải làm khi ba mẹ mất.

  Sau đó, bỗng có những đoàn xe bắt đầu xuất hiện ở tang lễ.

  Từ những chiếc xe là các thành viên của nhiều đoàn từ thiện có liên quan đến trẻ em.

  Họ đến đây là vì bà Hòa là một thành viên lâu năm trong hội từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  Bà đã giúp đỡ cũng như ủng hộ rất nhiều cho những đứa trẻ và ba mẹ của bọn chúng.

  Một vài người trong thôn nói bà làm vậy để giảm bớt tội lỗi của mình.

  Có những người hàng xóm bắt đầu cảm thấy rất khâm phục những điều bà Hòa đã làm cho bọn trẻ.

  Họ cảm động trước tình cảm và sự hi sinh của bà để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  Nhưng vẫn còn rất nhiều người dân trong thôn không nghĩ như vậy.

  Họ coi thường những hành động giúp đỡ của bà vì nghĩ rằng tất cả chỉ là do sự tội lỗi chứ không xuất phát từ tình thương.

  Tang lễ được con gái nuôi hoàn thành và sau này bà đưa vào chùa.

  Ngôi chùa này là nơi hồi trước bà Hòa thường xuyên lui tới để giúp đỡ.

  Sau hơn một năm bà mất, ngoại trừ cô con gái Kiêu Sa, một vài thành viên bên hội từ thiện và mấy vị sư dọn dẹp trong chùa đến thăm ra thì không còn ai.

  Vào một ngày nọ, có một người con trai đi cùng với Kiêu Sa đến thăm bà.

  Mới đầu ai cũng nghĩ đó là người yêu của cô nhưng khi cậu ta nhìn thấy hũ tro của bà Hòa thì tất cả đã thay đổi.

  Chàng trai đó gào lên khóc, muốn nói nhưng không thể nào nói nên lời.

  Sau một hồi khóc lóc đến khi không còn giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa thì anh mới nói:

  - Mẹ ơi! Mẹ! Sao mẹ không chờ con về! Mẹ bảo khi nào thành công thì con được về mà! Giờ con đã thành công! Hiện tại trên con đường mà con chọn không ai là không biết con trai mẹ là ai! Mẹ ơi! Mẹ về mà xem này!

  - Mẹ anh khi còn sống cũng đã thấy được điều đó! Mẹ đã sưu tầm tất cả những thành tựu của anh! - Kiêu Sa nói và đưa cho anh một quyển album.

  Quyển album này được cô tìm thấy khi đang dọn lại di vật mà bà Hòa để lại.

  Trên đây có khắc dòng chữ Nam Trường đó chính là tên của chàng trai đang khóc lóc nơi này.

  Anh là đứa con trai út của bà Hòa.

  Ngày ấy, bà đã để anh được nhận nuôi vào một gia đình giàu có.

  Nhưng hoá ra lại là một hội chuyên đi buôn bán trẻ em sang nước ngoài.

  Sau khi biết tin bà đã chạy đi tìm kiếm và giải cứu anh.

  Và gia đình hiện tại của anh là những người mà bà Hòa đã phải đi tìm kiếm khắp nơi nơi thấy được nơi thích hợp để phát triển tài năng của anh.

  Vì bà biết những đứa con của bà dù có tài năng đến đâu mà không được đầu tư và bồi dưỡng từ sớm thì càng ngày sẽ càng trở nên bình thường.

  Bà muốn những đứa con của mình có thể phát huy hết được những gì mà bản thân bọn chúng muốn.

  Anh mở quyển album ra, bên trong là tất cả khoảng khắc anh nhận được những giải thưởng danh giá dành cho đạo diễn được đăng lên báo, từ báo trong nước đến ngoài nước.

  Vài tháng sau, Kiêu Sa lại dẫn hai người khác đến, một nam, một nữ.

  Cả hai đều toát lên mình một dáng vẻ sang trọng và giàu có.

  Hai gương mặt này rất đỗi quen thuộc với tất cả mọi người.

  Một người là Việt Hoàng, nhà sáng lập và là thiết kế chính cho một tập đoàn thời trang có tiếng trong ngành.

  Là một nhãn hiệu đắt đỏ và được nhiều người săn đón trong giới yêu cái đẹp.

  Việt Hoàng khi gặp bà Hòa không gào khóc như Nam Trường mà chỉ nghẹn ngào rơi nước mắt.

  Anh cũng nhận được một quyển album từ Kiêu Sa vì là một người con trai thứ ba của bà.

  Người đi cùng Việt Hoàng là Kim Sa.

  Cô là ca sĩ nổi tiếng sở hữu nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

  Và cô cũng là một trong những người con của bà Hòa, đứa con thứ tư.

  Hóa ra sau khi tìm thấy những quyển album của bà Hòa có khắc tên những đứa con.

  Sau khi hỏi thăm, cô biết được bên trong quyển album có chứa gì.

  Dù chưa từng gặp, nhưng Kiêu Sa đã được mẹ nuôi cô kể rất nhiều về họ.

  Kiêu Sa đã quyết định đi tìm gặp những người đó và đưa trả lại họ quyển album cũng như cho họ biết bà đã ra đi.

  Dựa theo các quyển album và lời kể của mẹ nuôi cô đã rong ruổi khắp mọi nơi để gặp mặt họ.

  Nhưng phải đến năm năm sau ngày bà Hoà mất thì Kiêu Sa mới đưa được hai người con còn lại của bà quyển album và đưa đến gặp bà.

  Đó là đứa con cả Minh Việt và đứa lớn thứ hai Hoài Nam.

  Minh Việt là một luật sư nổi tiếng trẻ trong giới luật.

  Anh đã thành công thắng nhiều vụ kiện tụng hóc búa, giải oan cho bao người, giải cứu nhiều người gặp khó khăn.

  Và Hoài Nam, một bác sĩ đa tài của ngành y học Việt Nam.

  Cuối cùng, các con của bà Hòa tất cả đã thành công trong sự nghiệp của mình.

  Bà không quan tâm đến việc ai nghĩ gì về bản thân mình.

  Điều bà quan tâm duy nhất là những đứa con của bà đã có một cuộc sống hạnh phúc với ước mơ của mình.

  Tài năng của bọn trẻ đã góp một phần không nhỏ khiến cho đất nước Việt Nam thêm giàu mạnh.

  Bà không cảm thấy buồn khi mất một tuần sau thì mọi người mới phát hiện ra rằng bà đã không còn.

  Vì bà đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà bà phải hoàn thành.

  Bà đã ra đi thanh thản với một nụ cười trên môi cùng một dòng chữ cuối cùng trên cuốn nhật ký.

  "Tôi yêu Việt, Nam, Hoàng, Sa, Trường, Sa"

               - Hết -