bởi Đông.

3
1
308 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 2: Những điều bạn viết?


Cái chết, nó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu mình mỗi khi cầm bút. Dù mình không phải kiểu người dám coi thường cái chết đến vậy. Nhưng tất cả những nhân vật của mình tạo ra, họ đều trải qua sinh tử một cách nhẹ nhàng. Họ dường như không xem đó thật sự là âm dương cách biệt, mà chỉ đơn thuần là một sự việc cần diễn ra. Cho đến hiện tại, 95% truyện của mình đều có người ra đi, dù là bình thản hay thê thảm.


Có rất nhiều lần độc giả than thở với mình về việc đó. Thật ra không phải mọi cái chết mình viết ra đều vô nghĩa. Mình vẫn luôn sợ câu chuyện mình viết ra sẽ vô nghĩa, không có giá trị. Vậy nên chính cái chết là cán cân giúp mình phân định thắng thua, làm rõ nguyên do. Hay nó sẽ bày tỏ sự tiếc nuối mà không lời nói nào có thể giải thích được.


Chuyện con người tranh đua quyền lợi, chuyện cô bé hoàn thành tâm nguyện trước khi ra đi, chuyện anh chàng trả giá cho quyết định của mình. Họ đã dùng cái chết hoặc nhìn trực diện vào cái chết để đánh đổi điều gì đó. Mình không nghĩ rằng họ ngốc, mình tin bên trong họ đã vụn vỡ đủ nhiều để có thể sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới.


Ai rồi cũng phải nằm xuống, sâu dưới tầng đất cát, bên trong khối gỗ vuông. Bên trên có nhiều hoa hay không đều được, nhưng họ đã là một mảnh ghép của câu chuyện ấy rồi. Sau cùng, mọi cái chết mà mình mang đến, chúng không vô nghĩa như bạn tưởng. Đôi khi chúng còn giá trị hơn những kẻ sống sót cuối cùng.