Ngày 5: mình muốn nhận được sự thấu hiểu qua tác phẩm.
Mỗi một tác phẩm đều mang theo những thông điệp, tâm tư của người viết. Nếu có bài viết nào đó của mình nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của bạn đọc thì mình sẽ hạnh phúc cực kỳ. Nhưng cũng có những câu chuyện mình chỉ muốn gói ghém chúng thật kỹ, sợ ai đó bước vào.
Cảm giác bài viết nhận được sự thấu hiểu mình cũng thích lắm. Trước đây, mình có viết một bài về nỗi nhớ quê, bạn mình có bảo đọc xong mà trong lòng cứ nao nao nhớ nhà. Rồi hai đứa cùng nhau tỉ tê về những ngày còn nhỏ, những tháng ngày rong ruổi cùng đám trẻ trong xóm, mò cua bắt ốc. Trong lòng mình khi ấy rạo rực hẳn lên, tràn đầy năng lượng chia sẻ cực kỳ. Mình nghĩ nhận được sự thấu hiểu qua tác phẩm chính là một loại hạnh phúc của người viết.
Nhưng cũng có lúc, mình chỉ muốn giấu đi những tâm tư thầm kín, gửi gắm nó vào một nhân vật nào đó trong câu chuyện. Đó có thể là sự đen tối trong con người của mình, sự tự ti, sự kém cỏi, sự tiếc nuối ở thế giới thực tại và mình sợ người khác hiểu chúng. Vì vậy, mình thường xây dựng tính cách nhân vật dựa trên những thiếu sót của bản thân. Có những câu chuyện được viết dựa trên những tiếc nuối tuổi trẻ và mình muốn vẽ ra một cái kết đẹp cho sự dang dở đó. Biết đâu cũng có bạn giống mình, ẩn giấu những câu chuyện đằng sau những con chữ, những nhân vật.
Cuối cùng thì, dù có những câu chuyện mình ẩn dấu đằng sau con chữ hay những tác phẩm nhận được sự thấu hiểu từ bạn đọc thì mình cũng vui vì đã viết ra.