Ngày con tìm thấy mẹ
Mun thúi của mẹ,
Đã ôm ấp con trong vòng tay mình chín tháng hai mươi ngày, mẹ vẫn chưa quên được khoảnh khắc tìm thấy con tối ấy. Tựa thể chỉ mới hôm qua thôi, Mun của mẹ nằm yên lặng, nhẹ nhàng chờ mẹ nhận ra con đã đến trong đời. Sáu năm tìm con, mẹ chưa từng một lần nghi ngờ con từ chối về với mẹ. Dẫu bao người hỏi han, bàn ra tán vào, dẫu có phải chật vật nhờ cậy y tế để tìm hiểu mình mất bao lâu để có cơ hội có con. Dường như việc yêu con, ôm con trong vòng tay này là định mệnh của mẹ. Thế nên mẹ chẳng bao giờ sợ hãi, lo lắng điều chi. Mà đúng vậy thật, con đến với mẹ trong thời khắc ngọt ngào nhất, khi mẹ vừa đủ chín mùi, trưởng thành và sẵn sàng trở thành một người mẹ.
Mun của mẹ, con chẳng biết mẹ đã cảm thấy mình may mắn nhường nào đâu. Mẹ vui mừng vì bản thân đã chuẩn bị đủ đầy để khi con sinh ra, Mun sẽ được hưởng mọi điều tốt nhất trong khả năng của mình. Mẹ cũng hạnh phúc vì khi đã hiểu được trách nhiệm, khó khăn cùng niềm vui khi làm một người mẹ, và nhờ đó mẹ tích đủ lòng kiên nhẫn để chăm sóc con vẹn tròn. Mẹ thấy tốt đẹp làm sao, lúc con đến trong đời mẹ là khi kinh tế gia đình đã vào guồng vững chắc, và mẹ có dư dả thời gian ở cạnh con, cho con những điều thủa bé mẹ chưa từng được trải nghiệm.
Con đến với mẹ lặng lẽ, nhưng nhắc nhở mẹ về phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Mẹ vẫn chưa quên được khoảnh khắc rét run khi nằm ngủ, và linh tính bất chợt: “Mình có thai rồi!” lúc con nhẹ nhàng nhắc mẹ về sự hiện diện của mình. Mẹ không bao giờ quên được lúc nhìn thấy vạch đỏ hiển thị trên que thử, đôi tay mẹ đã run rẩy xiết bao. Lòng mẹ rộn ràng, và nhộn nhạo xen lẫn niềm vui sướng lẫn nỗi lo toan. Song đến sau cùng, mẹ vẫn tự hào và hạnh phúc khi có con trong đời.
Có lẽ không ai hiểu được cảm xúc của mẹ, kể cả ba con. Mẹ đã hối hận và tự trách bản thân khi không phát hiện mình đang hoài thai con sớm hơn, vì chỉ mới hơn tuần trước đó, mẹ đã cảm khá nặng và đi mua thuốc uống gần ba ngày. Mẹ lo lắng đến mức suy nghĩ về điều đáng tiếc ấy suốt cả thai kỳ, và thấp thỏm mỗi khi nhận kết quả siêu âm của con. Mẹ lo sợ khi mình vẫn chưa giảm được cân nặng như mong muốn, và sẽ ảnh hưởng tới con khi tuần tuổi thai lớn dần. Mẹ buồn lắm khi không thể chuẩn bị cơ thể mình thật tốt để chào đón con trong một kế hoạch kĩ lưỡng. Mẹ còn chẳng kịp bồi dưỡng cơ thể mình, cũng không kịp đi học được khoá tiền sản nào.
Vậy mà con vẫn đến, dẫu mẹ dọn dẹp “căn nhà” ấy chưa thật hoàn hảo. Con vẫn lớn lên trong bụng mẹ mạnh khoẻ và năng động xiết bao. Mun cho mẹ biết chuyển động linh hoạt của con từ tuần mười sáu, và luôn đáp lại lời gọi của mẹ bất kể lúc nào. Mun cũng biết giận dỗi khi mẹ nhắc nhở em đừng quá quấy quá lúc mẹ cần ngủ và nghỉ ngơi, để rồi hai giờ sáng, mẹ phải thỏ thẻ xin lỗi em mới chịu đạp bụng trở lại. Mẹ biết Mun là một cô bé ngoan khi em chẳng để mẹ phải nghén gì trừ ngủ, em để mẹ vui vẻ đi dạo chậm rãi suốt cả thai kỳ, để mẹ ăn uống đủ chất mà không buồn nôn, chóng mặt. Khi ấy mẹ đã biết, Mun yêu mẹ nhiều lắm đúng không.
Mẹ cũng yêu con nữa, Mun của mẹ. Mẹ đã đếm ngược từng giây phút để được gặp con, với sự dũng cảm dồn lại từ cả đời mẹ. Mẹ bước vào phòng mổ mà chẳng chút lo âu, vì mẹ biết cả hai mẹ con mình sẽ sớm được gặp nhau, và mẹ sẽ ôm con trong vòng tay này với nụ cười hạnh phúc nhất. Bà ngoại con đã cảm thán rằng sao chẳng thấy mẹ lo lắng gì, mẹ vẫn còn vô tư đến thế. Y tá hỗ trợ kíp mổ đã hỏi mẹ sinh đứa thứ hai phải không, sao lại bình tĩnh đến vậy. Mẹ chỉ cười. Vì mẹ biết con và mẹ sẽ chẳng sao đâu. Vì mẹ biết ông ngoại con sẽ luôn ở cạnh mình. Vì mẹ biết tình yêu mẹ dành cho con đủ lớn đến mức giúp mẹ vượt qua nỗi sợ, vượt qua cả ranh giới sống chết chỉ để có cơ hội ôm con trong lòng.
Tình yêu tuyệt đối của mẹ, báu vật mẹ gìn giữ suốt đời, Mun của mẹ,
Mẹ xin lỗi con khi đã từng có khoảnh khắc buồn lòng vì biết con là công chúa đáng yêu vào lúc con vừa mới mười sáu tuần thai. Mẹ đã buồn, đúng vậy. Mẹ buồn vì sợ rằng sau này con sẽ khổ như bao người phụ nữ trong xã hội bấy giờ. Mẹ sợ rằng Mun của mẹ sẽ gặp những khó khăn, áp lực trên vai mình như mẹ, như bà. Mẹ không muốn con phải làm dâu nhà người lạ, để chịu những tủi thân, uất ức. Mẹ cũng không mong Mun nặng gánh chăm chồng, lo con cái và cả hai bên nội ngoại. Mẹ buồn lắm, vì nếu con là một chàng trai, mọi sự sẽ tốt hơn cho con nhiều lắm. Nhưng mẹ biết nỗi buồn của mẹ không bao giờ lấp mất niềm vui khi có con, mẹ sẽ thay đổi để con có được tương lai tốt đẹp hơn mẹ, hơn bà, hơn tất cả những ai mẹ từng biết.
Con gái của mẹ, đừng lo gì cả. Mẹ sẽ sắp xếp sẵn cho con con đường êm đềm nhất, mẹ cũng không bao giờ đòi hỏi con phải tam tòng tứ đức, phải dịu hiền đảm đang. Mẹ cũng chẳng hề hy vọng con là thiên tài hay cần con nỗ lực đến tận cùng chỉ để đạt điều mẹ mong muốn, để rạng danh, để có mặt mũi mà chi. Mọi điều mẹ cần ở con chỉ có một: hãy hạnh phúc, nha con.
Hãy hạnh phúc, Mun của mẹ.
Con hãy vui cười mỗi ngày thức giấc, luôn tươi tắn và sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Mẹ không trông mong con sẽ chăm sóc mẹ về già, mẹ chỉ mong con có được niềm vui trải dài vĩnh viễn. Mẹ không ngóng chờ con lớn lên chỉ để yêu ai đó và cưới chồng, lấy vợ. Mẹ hy vọng rằng con sẽ hạnh phúc và có trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Mẹ đã trông đợi một cuộc đời vui vẻ nhất dành cho con, không đau đáu kiếm tiền chật vật như ba, không gánh gồng vất vả như mẹ. Mẹ và ba sẽ chuẩn bị mọi thứ có thể chỉ để con lớn lên trong niềm vui, trưởng thành có trách nhiệm, và sống một cuộc đời con cho rằng phù hợp nhất với mình. Mẹ chỉ cần thế thôi, con yêu của mẹ.
Mẹ yêu con, nhớ nhé, mẹ yêu con.
Mun thúi của mẹ,
Ngày con đến bên đời, tới hiện tại mẹ vẫn còn chưa tin được. Mẹ đã vui mừng đến mức thông báo sự hiện diện của con ngay khi cầm kết quả siêu âm. Tối hôm trước, mẹ thấy con rồi song vẫn chưa tin lắm. Cả đêm ấy mẹ trằn trọc chẳng ngủ được, chỉ trực chờ đến sáu giờ sáng để thử que lại lần nữa nhằm chắc chắn con đã đến với mẹ. Đúng bảy giờ, mẹ kéo ba dậy vì không dám chạy xe máy nữa. Lúc cầm kết quả siêu âm có một túi thai be bé trong tử cung mình, mẹ suýt thì khóc ngay tại bệnh viện. Bác sĩ điều trị cho mẹ đã bảo rằng đó là kì tích, khi ông ấy còn đang cân nhắc để mẹ thực hiện kích trứng trữ phôi để có con thì Mun đã dứt khoát phẩy tay bảo: “Hổng cần, con đến rồi đây!”. Cám ơn con đã chọn mẹ, Mun của mẹ.