46
7
3602 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày về


Ngày Về

     - Khi ra đi, ai cũng mong có ngày trở lại,

Lúc quay về, ai cũng muốn có người ngóng trông.

I

 Sớm. Mặt Trời rũ những dải nắng nhàn nhạt như tấm rèm vàng phủ xuống thế gian. Hắn bước chầm chậm trên con đường đá còn ẩm hơi sương, lòng vừa vui vừa buồn. Hôm nay hắn được về nhà. Nửa muốn mau về gặp lại người thân, nửa lại lo sợ không biết phải đối mặt với họ thế nào, nên chân hắn cứ dợm bước hơi nhanh là lòng đã chùng kéo lại. Ông cán bộ tiễn hắn ra tới cổng đã nói, hôm nay có thể xem như ngày tái sinh của hắn. Ông mong hắn hãy trở về, làm lại từ những điều dang dở, sống một cuộc sống, tốt đẹp hơn và đừng bao giờ đặt chân quay trở lại nơi này nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng vẫn buồn vui lẫn lộn, còn có thêm cả âu lo. Ngày hôm nay đúng là ngày tái sinh của hắn, chỉ là, cuộc sống sau này, liệu có được như ông cán bộ mong mỏi hay không thì hắn không biết chắc được. 

Một chiếc xe Honda trờ tới. Người lái xe giảm tốc, rề theo hắn, nằn nì mời đi. Tâm trạng đang phân vân, hắn lắc mạnh đầu. Chiếc xe phóng đi để lại làn bụi mỏng. Thoáng thấy mái tóc bạc phơ của người tài xế, hắn chạnh nhớ tới cha. 

Trước đây, hắn đã oán cha rất nhiều. Hắn trách ông suốt ngày chỉ chúi đầu vào công việc, không quan tâm đến vợ con. Hắn giận ông cứ mỗi lần về nhà là lại quát tháo, la mắng hắn và người mẹ quen cam chịu của hắn. Sống xa nhà một thời gian, Hắn lại thấy nhớ tiếng quát của cha. Giờ hắn mới nghiệm ra một điều đơn giản: Cha hắn không biết nói lời ngọt ngào! Quát mắng chính là cách thể hiện lòng yêu thương của ông. Nhìn lên đám mây trắng trên đầu, hắn tự nhủ sau này sẽ học theo mẹ, lặng lẽ và vui vẻ chấp nhận cách yêu thương kỳ lạ của cha. 

- Chắc là cha sẽ ngạc nhiên lắm!

Tủm tỉm cười với hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, hắn rảo bước ra quốc lộ. Đưa tay vẫy chiếc xe buýt đang trờ tới, hắn về nhà.

II

  Đã cuối thu mà vẫn còn mưa sót, lúc hắn bước chân xuống xe thì đã quá trưa nhưng nắng đã tắt vì mây đen ùn ùn kéo đến. Rồi mưa. Hắn tạt vào một mái hiên. Mưa rơi sầm sập, bọt sủi đầy đường. Cứ như ông Trời muốn gom tất cả nước còn lại cho cơn mưa cuối cùng. Hắn vẩn vơ nhìn. Trên đường xe cộ thưa dần. Người ta lúp xúp tìm chỗ trú mưa. Hắn chợt chú ý hai người mới vào: Một cô gái trẻ dắt theo một cô bé. Nhìn chăm chú vào cô gái một lúc, hắn reo lên: 

  - Ủa!? Hồng! Hồng! Lớp trưởng ơi! Tui nè!

  Bị gọi đúng tên, cô gái giật mình. Cô ngơ ngác nhìn.Hắn rối rít:

  - Hồng ! Không nhớ tui à ? Nguyên đây ! Nguyên - trạng nguyên nè !

  Mắt cô gái sáng lên :

  - A! Nguyên à !? Lâu quá không gặp!

  Hắn cười cười mà nghe lòng tủi tủi. Chắn hắn tàn tạ, khác xưa lắm nên Hồng mới không nhận ra. Hắn hắng giọng:

  - Hồng...đi đâu vậy ?

  - Mình dẫn em gái đi chợ.Còn...

  -Tui...về nhà!

  Cô gái “À!” lên một tiếng như nhớ ra điều gì. Cả hai lại im lặng. Không biết nói gì nữa, hắn quay sang quan sát cô bé đứng cạnh Hồng. Bé gái lúc lắc bím tóc, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn khách lạ. Hắn xúc động quá! Hắn như vừa thấy lại Hồng khi còn bé. Cũng bím tóc, cũng mắt tròn xoe, bé Hồng lúc ấy lẽo đẽo theo hắn, và trước những trò đùa tai quái của hắn, cô bé chỉ biết khóc. Cho đến khi đã là cô lớp trưởng bản lĩnh, Hồng vẫn cứ yếu mềm trước hắn. 

Hắn nhớ năm học lớp 12, hắn đã quát vào mặt Hồng khi cô lớp trưởng tới khuyên bảo: 

- Phải đó! Tao ghiền đó! Mày đừng có nhiều chuyện!

Trời ơi! Hắn đã quát vào Hồng như thế! Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt ngỡ ngàng, đau xót và tuyệt vọng của Hồng. Hắn vẫn còn nhớ nước mắt của Hồng rơi chầm chậm. Nhưng trời ơi lúc đó hắn đang lên cơn ghiền; khi người ta lên cơ nghiền, người ta chỉ muốn bằng mọi cách để xoa dịu nàng tiên nâu chứ còn màng chi đến người khác. Từ buổi ấy hắn và Hồng bặt tín nhau. Hắn chớp chớp mắt. Chuỗi hồi tưởng lại làm hắn xúc động. Bé gái sờ lên gương mặt đen sạm của hắn, ngây thơ hỏi: 

- Chú bị làm sao vậy?

Hắn khịt khịt mũi. Vòng tay vuốt nhẹ mái đầu cô bé. Hắn nhẹ hôn gương mặt đáng yêu của cô bé, để lại một vệt nước trên gò má bầu bĩnh. Gần như ngay lập tức, Hồng kéo em gái lại và đưa tay lau bầu má bé nhỏ, nơi hắn vừa mới đặt môi vào. Một tiếng sấm nổ rền giữa trời. Hắn ngẩn người, sửng sốt. Hạ hai hàng mi xuống, mắt hắn tối lại đen thẳm. Mưa ngớt. Hắn xuống lòng đường, thẫn thờ bước. Vẳng sau lưng tiếng cô bạn cũ gọi với. Nhưng hắn không nghe gì nữa. Tai lùng bùng, hắn lững thững đi mà đầu óc cứ u u mang mang.

III

  Mưa tạnh nhưng mây đen vẫn vần vũ nên chiều sụp ngay vào tối. Không có ánh nắng nào le lói nên không có hoàng hôn. Phố thị đã lên đèn. Vẫn bước đều, hắn trở lại con đường lần thứ tư. Hắn đã lòng vòng thị xã hết bốn lần. Bốn lần! Hắn đi ngang nhà bốn lần nhưng không lần nào dừng bước . Lần này cũng vậy. Hắn rảo bước qua cánh cổng sắt, miệng lẩm bẩm: 

- Tôi lầm! Tôi lầm rồi sao?!

Phải! Hắn đã lầm! Hắn cứ tưởng có thể chịu đựng được sự thay dổi thái độ của mọi người. Hắn quên trong ngực hắn không còn trái tim của thằng con trai mạnh mẽ và tràn đầy tự tin nữa. Thân thể hắn đã khỏe nhưng trái tim thì chưa bình phục. Nó còn yếu đuối lắm!

Lại một vòng đi kết thúc. Chân mỏi nhừ, hắn dừng lại trước cái rào quen thuộc. Nhước nhìn ánh đèn hắt qua khung cửa sổ, hắn nhè nhẹ thở dài. Cha mẹ có lẽ đã quen với ngôi nhà vắng hắn. Hàng xóm chắc cũng nguôi ngoai việc ông bà có thằng con hư hỏng. Lời đồn đang dần chìm vào quên lãng. Giờ hắn về, liệu cuộc sống của mọi người vẫn bình yên? Hắn về, cha mẹ sẽ vui hơn hay khổ tâm hơn? Thở mạnh một hơi, hắn quay lưng dợm bước. Hắn quyết định không về nữa. Chợt có tiếng quát vang lên làm hắn giật mình:

- Đứng lại!

Hắn quay qua nhơ ngác. Một người đàn ông gầy guộc xăm xăm bước về phía hắn, kéo theo sau là mấy bà sồn sồn dáng hùng hùng hổ hổ. Người đàn ông oang oang:

  - Chính nó! Đúng nó đó! Tui để ý từ chiều tới giờ nó cứ lảng vảng đây hoài. Nói mau! Mày tính trộm cướp cái gì phải không?! Đừng có hòng nhé!

  Hắn cười méo xẹo. Trời đất ơi! Hắn tệ hại đến mức này sau?! Một học sinh xuất sắc từ nhỏ, được mệnh danh là “Trạng nguyên” của trường mà bây giờ bị người ta nghi là quân trộm cướp! Ngực trái lại nhoi nhói, hắn khó chịu. Thấy “tên trộm” im lặng, người đàn ông sấn tới. Hắn nhảy tránh theo phản xạ. Đột nhiên, bà to béo đứng cạnh đó la lớn: 

- Í !!! Khoan đã! Mặt cậu này quen lắm! - Rồi bà vỗ tay đánh “bốp”, hét lên. - Chèn ơi! Cậu là thằng Nguyên con bà Chín... đi cai nghiện về phải không?

Mấy tiếng đi cai nghiện làm cổ hắn nghẹn ứ. Mấy bà xôn xao:

- Phải hén! Nhìn kỹ thì đúng là thằng Nguyên con bà Chín!

- Nó ốm và đen hơn trước...

- Cai được chưa con?

- Ông Bảy gặp hên đó! Hồi nãy mà ổng nhào dzô chắc bị nó đánh bầm mặt!

- Ừa! Nó có học võ mà!

- Sao về tối vậy con ?

Khó khăn lắm hắn mới mở miệng được:

- Nếu vậy... tôi không phải ăn trộm. Tôi... đi được rồi chứ ?

Nói xong, mặc mấy bà í ới, hắn sải chân bước. Lại một tiếng quát vang lên: 

- Đứng lại! Ai cho phép mày đi hả?!

Tiếng quát quen thuộc làm hắn khựng người. Cha hắn đang đứng cạnh hàng rào đầy hoa tím, quắc mắt nhìn hắn. Hắn mím môi, cảm xúc xáo trộn trong lòng. Người cha tiến đến nắm chặt tay con trai kéo xệch vào nhà. Mấy bà cũng lục đục đi theo.

IV

Căn nhà nhỏ đã đông nghẹt người. Chỉ một sải chân, hắn đã bước từ ngoài sân tối tăm vào căn phòng sáng choang. Nheo nheo mắt, hắn bồi hồi ngắm lại cảnh nhà quen. Cha hắn lớn giọng:

- Mấy ông, mấy bà về đi cho! Chuyện của nhà tôi...

Mấy bà nhao nhao:

- Cái ông này vô duyên! Tụi này qua phụ nấu nướng để đãi con ông mà!

- Chính miệng ông năn nỉ tụi tui, bây giờ lại trở giọng nói tụi tui nhiều chuyện hả?!

Cha hắn nhờ người ta giúp làm tiệc đãi hắn à?! Hắn chớp chớp mắt nhìn ông. Hắn xúc động quá! Chạm phải ánh mắt chan chứa nỗi niềm của con trai, người cha có vẻ ngượng. Ông quay sang nơi khác. Mấy bà hàng xóm lũ lượt ra về. Hắn ái ngại, lí nhí: 

- Mấy dì, mấy bác đừng giận...

Một bà cười xòa, kéo hắn sát vào ngạch cửa, thì thầm:

-Đừng có lo! Tụi này quen tánh ổng rồi. Hổng có giận thiệt đâu! Mà ổng thương cháu lắm đó! Từ trưa tới giờ, ổng cứ lăng xăng lít xít. Cháu về trễ, ổng lo lắng, trông ngóng đữ lắm!

Cha hắn lừ mắt nhìn. Người hàng xóm không nói nữa, quay qua đi. Hắn đứng tại chỗ, tần ngần. Người cha quát lên: 

- Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi!

Hắn mỉm cười làm theo lời ông. Cha hắn vẫn giữ vẻ nghiêm khắc :

 - Cười cái gì? Mau trả lời: Tại sao trung tâm báo là mày về từ sớm mà bây giờ mày mới về tới nhà? Mày đã đi đâu? Đã làm gì? Hả???

Những câu hỏi dồn dập của cha làm hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ ban trưa. Ngực hắn lại nhói lên. Thấy con trai đổi sắc mặt, người cha lo lắng:

- Có chuyện gì à? - Giọng ông vẫn không nhỏ đi một chút nào. - Mày đã gặp chuyện gì sao?Có ai nói nặng nói nhẹ gì mày, đúng không? Trả lời đi!

Hắn cúi gằm mặt. Hắn không muốn nhắc lại chuyện đó. Đúng lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ hắn vang lên:

- Kìa ông, sao ông cứ la con suốt vậy? Để cho nó nghỉ ngơi với chứ.

Nhìn thấy người mẹ hiền, lòng của hắn chùng xuống. Hắn nghèn nghẹn nói:

- Con xin lỗi. Con đã làm cho cha mẹ phải buồn...

Cha hắn ngồi xuống ghế, đối diện với hắn. Mắt ông nhìn hắn, long lanh:

- Giờ mày mới biết mày làm khổ cha khổ mẹ hả con? Giờ mày mới biết hả con!

Hắn nghe giọng nói oang oang của cha mà nhận ra được sự xúc động của ông, điều này trước kia hắn chưa từng cảm nhận được. Và rồi hắn cũng xúc động theo, nghẹn ngào không nói được thành lời. Mẹ hắn bỗng nhiên lớn tiếng quát:

- Ông thôi đi! Sao ông vẫn cứ ăn nói với con kiểu đó hả?

Hắn giật mình. Cha của hắn càng nhạc nhiên hơn. Ông sửng sốt:

- Bà... bà... Hôm nay bà dám... quát tôi?

- Tôi nhịn ông nhiều rồi! - Người mẹ bật khóc. - Con mình ra nông nỗi này là tại ông! Nếu ông chịu khuyên dạy con đàng hoàng, đừng có lúc nào cũng chỉ biết quát mắng như thế thì...

- Chứ không phải tại bà nuông chiều nó quá nên nó mới hư sao? - Người cha gầm lên. - Con hư tại mẹ! Bây giờ bà lại đổ lỗi cho tôi à?

Người mẹ không nói gì nữa, chỉ sụt sịt khóc. Người cha cũng im lặng, thở từng hơi nặng nề. Hắn đưa tay bóp mạnh trán, xót xa. Không, cha mẹ hắn không có lỗi! Chính hắn tự quyết định bước vào con đường tối tăm kia. Cha hắn đã mắng mỏ, răn đe; mẹ hắn đã khóc lóc, nài nỉ, thậm chí thầy cô và bạn bè cũng đã khuyên nhủ đủ điều, nhưng hắn đều không nghe vào tai. Thế nên, bây giờ hắn không thể đổ lỗi cho ai khác. 

Tiếng thút thít của mẹ khiến cho lòng hắn đau nhói. Hắn vừa về đến nhà thì cha mẹ lại cãi nhau vì hắn. Có lẽ hắn đúng là đồ sao chổi. Hắn xuất hiện ở đâu là ở đó mọi việc rối tung cả lên. Hắn thở dài, khẽ khàng nói:

- Đừng cãi nhau nữa! Con xin cha mẹ, đừng cãi nhau nữa! Con không muốn thấy lại cảnh này! Cha mẹ không có lỗi! Người có lỗi là con. Con xin lỗi!

Hai người làm cha mẹ thoáng ngỡ ngàng. Con trai của họ đã trưởng thành rồi. Hắn chín chắn quá. Hắn dũng cảm nhận ngay lỗi lầm của mình, trong khi họ lại chỉ đổ trách nhiệm cho nhau. Người cha nghiêm nghị:

- Thôi bỏ đi. Ai cũng có lỗi. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa.

Người mẹ khịt mũi:

- Con vào trong, tắm rửa, cơm nước đi. Mẹ vào mắc màn cho con.

- Không cần đâu mẹ! - Hắn lắc đầu. - Con đi ngay bây giờ mà.

- Con đi đâu? - Người mẹ thảng thốt.

- Đi đâu cũng được. Nhưng con không ở lại đây đâu. Con chỉ ghé về thăm cha mẹ một chút...

Hắn nói rồi liền đứng dậy. Mẹ hắn vội vã chồm tới, níu lấy tay con trai. Giọng của bà run run:

- Con đừng đi! Mẹ sẽ sửa đổi mà. Cha của con cũng vậy. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

Hắn lắc đầu, vừa gỡ tay của mẹ ra khỏi tay mình vừa nói trong tiếng thở dài:

- Không được đâu mẹ à! Sáng nay con cũng đã nghĩ là sẽ về đây để làm lại từ đầu. Nhưng mà... người ta sẽ không xem con là người bình thường nữa. Con đã từng cho rằng mình có thể chịu đựng được sự khinh ghét và kỳ thị của mọi người. Nhưng bây giờ con biết, con chịu đựng không nổi. Con không thể nào chịu được khi người ta lại vì con mà khinh thường cha mẹ nữa. Một lần là đủ rồi.

- Nhưng mà... - Mẹ hắn vẫn nằn nì.

- Mẹ đừng lo. Con sẽ trốn tới một nơi nào đó mà không ai biết gì về quá khứ của con. Lúc đó con mới có thể làm lại từ đầu. Khi nào ổn định rồi, con sẽ gửi thư về cho cha mẹ.

Nói xong một hơi dài, hắn dừng lại, thở dốc. Nhìn lại cha mẹ một lần nữa, hắn bước nhanh ra cửa. Ngoài sân tối quá. Hắn thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước. Tối hơn nữa hắn cũng đã từng trải qua rồi. Cái tối của màn đêm thiên nhiên này không có gì đáng sợ. Cha hắn lập cập đứng dậy, thê thiết gầm lên:

- Đừng đi con ơi!

Nước mắt của hắn trào ra theo tiếng quát của cha. Bao nhiêu yếu đuối tuôn hết ra ngoài. Người mẹ lần từng bước đến bên cạnh con trai, một lần nữa siết lấy tay của hắn, dịu dàng:

- Con ở lại nhà với cha mẹ đi. Té ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó. Dù con có giấu thì lâu ngày dài tháng người ta cũng biết mà thôi. Một mình con nơi xứ khác sao bằng ở lại đây có mẹ có cha.

Người cha đã lấy lại bình tĩnh, sang sảng tiếp lời:

- Không có ai khinh ghét gì con đâu. Ban nãy con cũng thấy rồi, bà con còn qua đây giúp nấu tiệc để đãi con về mà. Mà cho dù người ta có khinh ghét con đi nữa, thì còn có cha mẹ đây. Con là “đứa con bình thường” của cha mẹ. Vậy còn chưa đủ sao?

- Dạ đủ, đủ rồi... Chỉ như thế là đủ rồi... 

Hắn nấc lên. Hắn lại xúc động nữa rồi. Đúng vậy, hắn chỉ cần có bấy nhiêu thôi mà. Giờ thì hắn tự tin mình có thể chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả. Bởi vì bây giờ, hắn biết, vẫn còn có người yêu thương, trân trọng mình.

V

Sau khi tắm rửa, cờm nước xong xuôi, hắn ngồi đánh cờ với cha. Trò giải trí đã lâu rồi mới được trải qua khiến hắn lại bồi hồi. Họ vừa kết thúc ván cờ thứ hai thì chuông điện thoại đổ dồn. Tiếng chuông của chiếc điện thoại để bàn cũ kỹ lại gợi cho hắn nỗi bâng khuâng. Thuận tay nhấc máy, hắn trầm giọng:

- A lô?

- A lô, bác ơi, Nguyên về tới nhà chưa bác?

Bên tai hắn, giọng nói trong trẻo của Hồng vang lên đầy vẻ gấp gáp. Chuyện ban trưa hiện lên trong đầu, hắn buồn buồn thấp giọng đáp:

- À, vừa mới về.

- Vừa mới về thôi à? - Giọng của Hồng chùng xuống, nghẹn ngào. - Bác ơi, là lỗi tại cháu! Cháu đã vô tình xúc phạm Nguyên. Chắc là cậu ấy buồn lắm. Bác cho cháu nói chuyện với Nguyên đi bác!

Hắn mỉm miệng khẽ cười. Hồng vẫn như vậy, cứ xúc động lên là nói ào ào, chẳng để ý gì cả. Không nghe tiếng đáp, cô gái bên kia đầu dây nói như van:

- Bác ơi, bác gọi Nguyên giúp cháu đi, bác ơi. Cho cháu nói chuyện với Nguyên đi bác!

Hắn tằng hắng mấy cái, cao giọng lên đáp:

- Tôi đây. 

- Nguyên... - Hồng thoáng ngập ngừng. - Mình... mình xin lỗi...

- Không sao đâu! Tôi hiểu mà. Tôi cũng phải tập dần cho quen thôi.

Hắn tỏ ra bình thản, cố ý phớt lờ cảm giác nhoi nhói trong ngực. Đúng vậy, hắn phải tập dần cho quen đi. Nhưng có lẽ lúc này hắn vẫn chưa quen, nên giọng nói của hắn khiến Hồng xót xa. Cô gái kêu lên:

- Đừng cay đắng vậy mà!

- Không cay đắng! Đó là sự thật! Hồng cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô bé. Lẽ ra tôi phải biết tôi không thể...

- Nguyên! Đừng giận Hồng mà!

- Tôi không giận...

- Không giận mà Nguyên xưng “tôi” với Hồng thế à?

- ...

Hắn không biết phải giải thích sao với Hồng, nên im lặng. Hắn thật sự không giận Hồng, hắn chỉ buồn, và có một chút tủi thân, một chút thôi. Sự im lặng của hắn khiến Hồng lại xót xa. Hắn nghe rõ tiếng Hồng hít mạnh một hơi như thu lấy can đảm. Rồi giọng của Hồng vang lên, rành rọt:

- Hồng xin lỗi! Ngày mai, Nguyên sang nhà Hồng nhé.

- Sang làm gì?

- Cùng lắm thì... Nguyên sang đây, Hồng sẽ cho Nguyên... hôn lại...

Giật thót cả tim, hắn hỏi dồn:

- Cái gì? Hôn lại? Ai hôn? Hôn ai?

Hồng cười khúc khích:

- Hôn bé Cúc chứ chẳng lẽ... Đáng ghét!...

Cô gái đã cúp máy mà hắn vẫn còn ngẩn người. Mặt của Hồng chắc đã đỏ bừng lên hết cả rồi. Mặt của hắn cũng nong nóng. Hắn trở lại cuộc cờ với cha mà đầu óc cứ lửng lửng lơ lơ.

Thắng mãi vì đối thủ cứ nghĩ đâu đâu, cha hắn đâm chán. Ông bảo con đi ngủ.

VI

Khuya. Hắn chìm vào giấc ngủ với cảm giác lâng lâng. Nhớ lại lời của ông cán bộ khi tiễn hắn ra tận cổng, hắn bất giác gật đầu. Ngày hôm nay đúng là ngày hắn được tái sinh, và những điều dang dở của trước kia vẫn còn đang chờ hắn bắt đầu làm lại. Miệng mỉm cười, hắn thì thầm với chính mình:

- Ngày mai, chắc chắn trời sẽ rất đẹp.


HẾT