Nghề của mẹ
NGHỀ CỦA MẸ
Đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác...
Trong đêm khuya thanh vắng, bài thơ Tiếng chổi tre của Tố Hữu chợt vang lên. Lan Hương bồi hồi nhớ về người mẹ đang ở nhà. Mẹ cô làm công việc mà ít ai để ý tới, cũng không ai tôn vinh - nghề lao công. Nhưng đối với cô, công việc mẹ làm thật sự có ý nghĩa.
Trong ký túc xá vắng lặng, một mình Lan Hương ngồi nhớ về mẹ. Tiếng chổi tre của mẹ đã theo cô suốt 12 năm học và bây giờ cô đã là cô sinh viên đại học với bao ước mơ và hoài bão. Dáng hình với công việc của mẹ đã in sâu vào tâm trí cô như một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Cô viết một bức thư cho mẹ với những dòng tâm tình, suy nghĩ vu vơ.
Thế là đã gần hai tháng con đặt chân tới vùng đất này rồi, mẹ ạ. Thật sự, con không muốn rời xa mẹ chút nào hết. Nhưng con là đứa con gái đã trưởng thành. Vì cuộc sống, nhất định con phải đi. Giờ đây, khi ngồi một mình trong căn phòng với bốn bức tường xung quanh, hoàn toàn cô đơn, trống trải, người con nghĩ đến đầu tiên là mẹ. Cứ mỗi lần như vậy, con lại nhớ đến nụ cười ấm áp, cử chỉ quan tâm đầy yêu thương của mẹ dành cho con.
Con nhớ ngày con bước lên xe, mẹ tới tận chỗ ngồi, sắp xếp đồ đạc và dặn dò con đủ thứ. Người đàn bà ngồi bên cạnh con đã nói: "Nó lớn rồi, để nó tự lo". Lúc ấy, nước mắt con chực trào vì có mẹ bên con lúc này. Nhìn dáng mẹ lom khom bước xuống xe và ánh mắt mẹ cứ dõi theo con khi xe đang lăn bánh, lòng con chợt thắt lại.
Nơi đất khách quê người, con lại tự nhủ sẽ sống tốt, sẽ tự lo cho bản thân để mẹ yên lòng. Mỗi lần nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại, nước mắt con lại muốn trào ra. Nhưng con lại kìm nén cảm xúc của mình để mẹ khỏi lo lắng. Con nhớ lúc ở nhà, con nấu ăn rất ngon. Nhưng bây giờ, con không có cảm giác ấy nữa. Chắc là do thiếu thốn tình cảm gia đình và nhất là thiếu mẹ. Nhưng ai rồi cũng đến lúc trưởng thành và rời xa vòng tay mẹ để sống cuộc sống của riêng mình. Con đã đọc một cuốn sách, nói rằng: "Khi rời vòng tay mẹ, em vẫn còn vòng tay anh". Đối với con, vòng tay của mẹ với đôi bàn tay thô ráp vì thời gian vẫn là ấm áp nhất. Khi nhìn thấy chị ba ôm con mình vào lòng, con lại muốn bé lại để lăn vào lòng mẹ, để mẹ chở che con như ngày nào. Có lẽ, con không còn vòng tay nào khác ngoài vòng tay mẹ. Con không có nhiều bạn bè, mẹ là bạn của con. Con cũng không có người yêu, mẹ là người yêu của con.
Nhiều lúc, con nghĩ giá như không có mẹ thì con sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ, con lại nghĩ, có mẹ thật là tốt. Có mẹ yêu thương, che chở, quan tâm và lo lắng cho con. Nhưng đã đến lúc, con phải che chở và bảo vệ cho mẹ. Vậy mà, con lại không làm gì được cho mẹ.Con sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của con. Con bây giờ đã là đứa con gái lớn, đã có suy nghĩ về tương lai của mình. Con muốn sống trọn vẹn với mơ ước của mình. Mẹ hãy ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho con. Con không chắc mình sẽ thành công hay không, nhưng con chắc chắn mình sẽ hối hận nếu con không cố gắng hết mình.
Con bất giác giật mình khi nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ không còn ở bên con nữa. Nhưng thời gian cứ vô tình trôi qua, không ai cản nổi. Con chỉ mong mẹ mỉm cười mỗi ngày và bớt lo toan đi. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con để con biết thế nào là hạnh phúc và khổ đau của cuộc đời. Và mẹ hãy tin rằng con gái của mẹ sẽ thành công trên con đường mà con đã chọn. Cho dù, cuộc sống có đổi thay và có bao nhiêu điều thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: "Con yêu mẹ nhiều lắm!"
Lan Hương nhớ về cái ngày mà mình nhận được tin mình đậu đại học và nụ cười của mẹ đã nở trên môi.
Lan Hương đang phụ giúp mẹ nấu cơm dưới bếp.
- Ai là Lan Hương, ra nhận thư.
- Ai gửi thư cho cháu thế, hả bác?
-Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cháu ạ.
Lan Hương hồi hộp nhận thư. Cô đợi bác đưa thư đi khuất. Cô mở thư ra xem.
- Mẹ ơi! Con đậu đại học rồi.
- Có chuyện gì mà con hét to thế?
- Con được đậu đại học rồi, mẹ ạ. Con vừa nhận được giấy báo từ trường con đăng ký nguyện vọng, mẹ ạ.
- Chúc mừng con nhé! Mẹ rất tự hào về con.
Từ bé đến lớn, cô luôn sống trong vòng tay mẹ. Cái gì mẹ cũng lo cho, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhà chỉ có hai mẹ con, mọi tình thương và hy vọng, mẹ cô đều dồn cho cô. Lan Hương vốn học giỏi lại siêng năng, chăm chỉ. Từ khi bố mất, một mình mẹ bươn chải, làm thuê làm mướn, lo cho cô ăn học. Lan Hương biết mẹ khổ cực vì mình. Cô chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Lúc nào, cô cũng cố gắng làm mẹ vui, bằng những điểm 10, những bằng khen hay những việc làm tốt. Cô hy vọng những điều đó có thể vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn của mẹ Đêm trước khi thi đại học, mẹ cô dặn dò: "Con cứ cố gắng hết sức thôi. Dù kết quả có ra sao, mẹ vẫn tự hào về con".
Nụ cười chợt tắt trên môi. Cô không muốn rời xa ngôi nhà thưa người, nhưng lại ấm áp vô cùng.
-Mẹ ơi! Con vui lắm, nhưng con không muốn xa mẹ. Nhà mình chỉ có hai mẹ con. Con đi học xa rồi, ai lo cho mẹ. Mẹ có tuổi rồi, lại ở nhà một mình. Con thật sự không yên tâm. Hay con không học đại học nữa, con sẽ kiếm việc gì đó gần nhà để làm, để con được gần mẹ và chăm sóc mẹ.
- Con gái ngốc của mẹ. Đại học là ước mơ của con và cũng là của mẹ. Ngày xưa, nhà mẹ nghèo, không có điều kiện học hành tới nơi tới chốn. Nhưng mẹ thấy vui vì công việc mẹ làm. Nhìn những con đường mẹ đi qua đều sạch sẽ và dâng lên niềm tự hào. Nghề nào cũng có niềm vui riêng của nó. Nghề nào mà mình cố gắng hét mình và đặt tâm huyết vào đó thì mình có thể bám trụ lâu dài và thành công với nó Dù mẹ cực khổ đến đâu, mẹ vẫn lo cho con được. Con đừng lo cho mẹ. Mẹ còn có hàng xóm láng giềng nữa mà.
- Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con, luôn hy sinh mọi thứ vì con. Trái tim mẹ bao la và rộng lớn biết chừng nào. Vậy mà, con chưa làm gì được cho mẹ.
- Chỉ cần con học giỏi và ngoan ngoãn là mẹ vui lòng rồi. Người mẹ nào cũng mong con mình bình yên và hạnh phúc hết.
-Mẹ có biết không, hạnh phúc của con chính là mẹ. Nhìn mẹ vất vả, con thấy thương mẹ nhiều hơn. Sau này, con có lấy chồng, con sẽ chọn người nào biết yêu thương mẹ của con.
- Mẹ nhìn thấy con ăn học thành tài. Sau này, con có công việc ổn định, đỡ nhọc nhằn hơn. Như vậy là mẹ an lòng rồi, con ạ. Mẹ mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội. Mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung để môi trường được xanh sạch đẹp Đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn đời con phải khổ như mẹ nữa.
- Nhưng con sợ lắm. Ở nơi đất khách quê người, con lo lắm.
- Con đừng lo lắng quá. Cho dù tất cả mọi người không tin con, thì con đừng đánh mất niềm tin vào bản thân. Mẹ tin con gái mẹ đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Mẹ không lo được cho con đầy đủ bằng bạn bằng bè. Mẹ thấy có lỗi với con nhiều.
- Con có mẹ là đủ rồi. Mẹ là sức mạnh của con, là niềm tin để con tiến về phía trước. Con cảm ơn mẹ, vì mẹ đã sinh ra con, nuôi dạy con nên người. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha. Con yêu mẹ nhiều lắm.
- Ai rồi đến lúc cũng trưởng thành thôi, phải rời xa sự bảo bọc, yêu thương của cha mẹ đúng là không dễ dàng gì. Con cứ coi như mình trải nghiệm ở môi trường mới, con sẽ học hỏi được nhiều điều hơn. Thời gian trôi nhanh lắm, con ạ. Ta đừng lãng phí thời gian vì những lúc yếu lòng, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước.
-Dạ. Con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ cố gắng học thật tốt. Con sẽ đem vinh quang về cho mẹ. Con sẽ sống tốt.
- Được rồi. Mẹ con mình vô ăn cơm. Mẹ sẽ chọn một ngày nào đó, làm mâm cơm mời bà con hàng xóm chung vui, mừng con đậu đại học.
Ba ngày sau, một bữa cơm ấm cúng với sự có mặt của bà con láng giềng. Ai cũng mừng cho cô. Riêng cô, trong lòng gợi lên một nỗi buồn vì sắp xa mẹ. Cô đã quen sống với mẹ rồi, đột nhiên rời xa mẹ, quả là khó khăn. Nhưng cô tỏ ra vui vẻ, để mẹ cô yên tâm.
Rồi ngày đó cũng đến. Mẹ cô tiễn cô ra bến xe đi thành phố. Hai mẹ con ôm nhau một hồi lâu. Và những giọt nước mắt của cô đã rơi.
- Mẹ ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào nhớ con, mẹ gọi điện cho con. Mẹ đừng lo cho con. Con có thể tự lo cho bản thân. Con sẽ thành công trên con đường con đã chọn.
- Con gái con lứa, sống nơi đất khách quê người phải giữ lấy thân. Cố gắng học và sống hòa nhã với mọi người. Mẹ không thể ở bên cạnh con những lúc quan trọng như thế này. Nhưng dù con đi đâu hay làm gì, mẹ vẫn ở phía sau dõi theo, cổ vũ, động viên con. Đừng lo cho mẹ. Thôi con đi đi. Kẻo trễ xe bây giờ.
- Vâng ạ. Chào mẹ. Con đi.
Cái bóng của Lan Hương dần dần bé lại và đi khuất. Mẹ cô đứng nhìn cô đi khuất dần cho đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa. Nỗi buồn hiện trên gương mặt của mẹ cô, khi không có cô bên cạnh. Đôi mắt ngân ngấn nước, chỉ chực trào ra. Mẹ cô quay vào nhà. Căn nhà lại càng trống vắng hơn. Nhưng khi nghĩ đến con đường tương lai của cô được rộng mở, mẹ cô càng tự hào về đứa con gái bé bỏng.
Và tiếng chổi tre theo cô vào giấc ngủ.
Nguyễn Thị Yến Ngọc