Nghi Vấn
Tôi đang đờ đẫn người khi nhìn vào mắt chị Yanda, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ma quái của người đàn bà áo trắng trong cơn ác mộng của tôi. Bỗng nghe có tiếng Amy gọi khẽ:
- Quốc Bảo cậu làm sao thế? Cậu có khỏe không đấy?
Tôi chợt tỉnh ra, tay vỗ vỗ lên trán mấy cái lấy lại bình tĩnh nói:
- À! Không có gì, tự nhiên tớ thấy hơi chóng mặt nhưng bây giờ thì hết rồi.
- Chắc cậu ấy thấy chị Yanda xinh đẹp quá nên hơi choáng ấy mà! - Long đen nói chen vào.
- Nếu cậu không khỏe thì đi khám bác sĩ đi nhé, sức khỏe cậu trước đây không tốt lắm đâu! - Amy tỏ ra lo lắng.
- Không sao đâu mà! Mấy năm nay tớ có bao giờ ốm đau nữa đâu. Chúng ta cứ tiếp tục bàn kế hoạch thôi!
- Được rồi! Vậy chúng ta cứ nói chuyện nhưng nếu cậu thấy trong người còn mệt nữa là phải đi khám ngay đấy nhé! - Amy vẫn chưa an tâm. Sau đó cô giới thiệu tên bọn tôi cho hai người.
Tôi có nên kể giấc mơ kỳ lạ đêm qua cho Amy không nhỉ? Tại sao lại có thể như thế được cơ chứ? Nhìn kỹ lại tôi thấy gương mặt chị Yanda cũng rất giống người đàn bà trong giấc mơ của tôi, tuy có vẻ trẻ hơn khá nhiều.
Hai chị em Amy đều rất đẹp. Amy vốn là một hotgirl trên mạng xã hội, nhưng khác với những người kia chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giải trí, còn Amy có một kênh chuyên về lịch sử, văn hóa, lĩnh vực mà giới trẻ thời nay không mấy quan tâm, tuy vậy cô cũng có đến hàng triệu lượt theo dõi. Tôi vẫn hay đùa Amy rằng “Cậu đúng là cứu tinh cho môn lịch sử nước nhà đấy!". Lịch sử vốn là môn luôn có điểm thi rất thấp hoặc không được lựa chọn trong các cuộc thi trung học quốc gia, mặc dù nó là môn học rất quan trọng đối với bất cứ đất nước nào. Học sinh bây giờ có nhiều sự quan tâm thiết thực hơn là những gì đã xảy ra cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm trước. "Đúng là phải dùng mỹ nhân kế mới kéo thanh niên thời nay đến với lịch sử được, không biết họ có xem nội dung cậu trình bày hay theo dõi chỉ để ngắm người đẹp thôi nhỉ?". Tôi hay trêu đùa Amy như vậy.
Hai chị em tuy có nét giống nhau nhưng Amy có vẻ đẹp dịu dàng của con gái Á đông, còn chị Yanda lại có vẻ sắc sảo, lạnh lùng với nhiều nét Âu Mỹ hơn. Có thể chị ta sống bên Mỹ còn Amy sống lâu ở Việt Nam nên tôi cảm thấy như vậy cũng nên.
Tự nhiên tôi bỗng có cảm giác phải đề phòng mặc dù vẫn tự nhủ:" Đây là chị gái của Amy cơ mà, có thể mình đã xem ảnh chị ấy trên mạng xã hội rồi bị ảm ảnh vào trong giấc mơ đó thôi". Tuy nghĩ như vậy nhưng lời nói, hành động của tôi vẫn không thể tự nhiên được, dù cố gắng không tỏ ra bên ngoài.
Cuộc gặp lần này là bàn về chuyến đi phượt lên tây bắc, chúng tôi chọn hình thức du lịch này là để có thể tự do khám phá vẻ đẹp, văn hóa của bất cứ nơi nào mình đi qua. Mặc dù tôi vẫn muốn đi bằng ô tô trên đường cao tốc hơn cho vừa đỡ mệt, vừa an toàn nhưng mọi người đã nhất trí như vậy nên cũng không phản đối.
Chị Yanda nói:
- Đây là lần đầu tiên chị về thăm quê mẹ nên muốn tìm hiểu thật nhiều phong cảnh và lịch sử đất nước. Trước đây chị chỉ biết đến quê hương qua lời kể của mẹ hay qua phim ảnh. May mà lần này có các em đi cùng sẽ giúp đỡ được rất nhiều.
- Người đâu mà lớn từng này rồi vẫn chưa về thăm quê mẹ lấy một lần, hay là người sống bên Mỹ đều vô tâm như vậy nhỉ? - Tôi thầm nghĩ mà không lý giải được.
Tuy chưa bao giờ về Việt Nam nhưng chị Yanda nói tiếng Việt khá tốt mặc dù giọng còn có chỗ phát âm hơi lơ lớ. Anh Vương Khánh vốn là người Việt gốc Hoa du học và định cư bên Mỹ đã lâu. Anh vốn là sinh viên của bố Amy, trước đây vẫn thường xuyên đến chơi với gia đình cô ấy, cũng khá là thân thiết. Dưới sự hướng dẫn của bố Amy cùng sự nỗ lực bản thân, 28 tuổi anh đã đạt được hai học vị tiến sĩ ngành khảo cổ và cổ sinh vật học. Hiện tại anh làm trợ giảng của một trường đại học có tiếng. Trông anh Vương Khánh có vẻ trí thức nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ rắn rỏi, từng trải. Tôi cũng đã biết về anh và chị Yanda qua lời kể của Amy.
Chị Yanda là người rất giỏi với chỉ số thông minh cao thừa hưởng từ người cha. Hồi còn đi học chị đã kiếm được hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán hay các sàn giao dịch tiền điện tử, 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học ngành tài chính, hiện nay 22 tuổi chị tốt nghiệp thêm trường West point. Học viện quân sự nổi tiếng thế giới với những học viên xuất chúng mà từ lâu tôi rất ngưỡng mộ và mong muốn được một lần học ở đó nhưng không đủ tự tin đăng ký.
Khi nhắc đến những người thành công, nổi tiếng tôi luôn cảm giác thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng, hình như mình sinh ra không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới của họ được. Họ như những người khổng lồ luôn ở phía trước mà dù tôi cố gắng mấy cũng không bao giờ đuổi kịp.
Tôi khiêm tốn nói:
- Em được Amy kể rất nhiều về anh chị, ngưỡng mộ anh chị đã lâu lắm rồi, hôm nay mới được gặp mặt đấy ạ! Lần này chúng em rất hãnh diện vì được đồng hành với những người tài giỏi như hai anh chị!
- Em không cần phải nói như vậy đâu! Anh và chị Yanda cũng như những người khác thôi mà, chẳng qua là cố gắng hơn một chút. Và điều may mắn hơn nữa là hai người bọn anh đã sớm xác định được thế mạnh của bản thân mình nên biết cách phát huy.
Anh Vương Khánh nói với giọng ôn tồn, trầm ấm giống như giọng của những Mc hay diễn giả nổi tiếng. Chất giọng có sức thuyết phục đặc biệt.
- Em vẫn biết như vậy nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết khả năng của mình là gì để mà phát huy nên chỉ biết ngưỡng mộ những người như hai anh chị thôi.
Long đen nói:
- Tôi chẳng biết điểm mạnh của mình là gì nhưng xác định cuộc đời này sự nghiệp của mình là phải thành một cầu thủ chuyên nghiệp thế thôi.
- Đấy cũng chính là sự may mắn của em khi sớm xác định được sứ mệnh cuộc đời của mình. Còn ai chưa biết được thì hãy cố gắng làm tốt nhất công việc hiện tại của mình cái đã, trước sau gì cũng sẽ tìm ra thôi, đừng để già quá là được. - Anh Vương Khánh phân tích đầy triết lý.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này bởi vì tôi đang trong hoàn cảnh như vậy. Tôi đang trên ngã rẽ của cuộc đời mà mỗi lựa chọn sẽ đưa tôi đến những con đường hoàn toàn khác nhau. Tôi vừa thích ngành văn hoá khảo cổ nhưng cũng thích ngành tài chính, kinh doanh, mà cũng muốn rèn luyện bản thân trong môi trường quân sự đầy kỷ luật. Hiện tôi đã ghi danh một số trường đại học nước ngoài nhưng chưa thể quyết định học trường nào. Với khả năng tài chính của gia đình nếu tôi không đạt được học bổng du học thì bố mẹ cũng có thể lo cho tôi đi theo dạng tự túc nhưng tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Tôi sẽ học một trường đại học nào đó ở trong nước và tự làm thêm để chi trả tiền học. Tôi không muốn mình mãi là gánh nặng của bố mẹ khi đã đủ tuổi trưởng thành.
- Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính là lên kế hoạch cho chuyến đi này nhé! - Chị Yanda cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Đây là lịch trình ban đầu những nơi chúng ta sẽ đi qua, còn tùy tình hình sẽ có những thay đổi sau. Các em xem có ý kiến gì không?
Chị Yanda bật một chiếc ipad lên, chỉ trên bản đồ những nơi chúng tôi sẽ ghé thăm, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng còn có những nơi tôi chưa từng biết đến, có thể nói chị ấy đã tìm hiểu khá kỹ cho chuyến đi lần này. Sau đó là bảng liệt kê trang thiết bị cần mang theo. Thấy rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị ngoài những đồ thông dụng còn có dây leo núi, dao đi rừng, còi báo động... Long đen thấy vậy liền nói:
- Cứ như là chúng ta chuẩn bị đi vào Tây Tạng hay rừng Amaron ấy nhỉ? Theo em biết thì ở Việt Nam làm gì còn nơi nào được gọi là hoang sơ, mạo hiểm nữa đâu.
Chị Yanda nói:
- Có một câu đại ý thế này: "thà chuẩn bị mà không sử dụng còn hơn đến lúc cần sử dụng mà không có sự chuẩn bị”. Chuyến này có thể chúng ta không đi vào nơi nguy hiểm nhưng biết đâu có những tình huống khẩn cấp vẫn cần dùng đến những thứ đó thì sao?
Tôi cảm thấy người phương tây quả là chu đáo trong mọi công việc, kể cả đi chơi họ cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo chứ không xuề xòa như đa phần người Việt Nam, có lẽ vì thế họ đã có những bước tiến rất lớn về nhiều mặt.
Sau đó chúng tôi phân công nhiệm vụ. Tôi và Long đen phụ trách thuê phương tiện, tôi có người anh họ làm nghề cho thuê xe mô tô đi phượt nên tôi nhận nhiệm vụ này. Còn trang bị thì một số chị Yanda và anh Vương Khánh mang về từ Mỹ, cái gì thiếu Amy sẽ mua thêm. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ xuất phát.
Lúc này từng tia nắng lung linh đang nhảy múa qua khung cửa sổ, chiếu vào nhóm người chúng tôi, làm cho ai trông cũng thêm phần rực rỡ. Nói theo cách của giới trẻ thời nay là “toàn trai xinh gái đẹp”. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Có ai ngờ chuyến đi lần này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mỗi con người chúng tôi.
Trên đường về, tôi vẫn chưa hết băn khoăn vì những gì vừa trải qua. Long đen quay lại nói:
- Hôm nay ông lạ lắm đó nha. Làm gì mà tự nhiên đần hết cả người ra thế
- Ông có biết không? Chị Yanda giống hệt người phụ nữ trong giấc mơ của tôi hôm qua đó.
- Thôi đi ông tướng, đừng chém gió nữa! Chắc lại thấy người ta đẹp quá nên nhớ xằng nhớ xiên chứ gì.
- Có ông chém gió thì có. Tôi không nói đùa đâu.
- Vậy ông nhìn thấy chị Yanda ở đâu chưa?
- Tôi chỉ thấy ảnh chụp trên mạng xã hội của Amy.
- Vậy thì đúng rồi, ông bị ấn tượng mạnh quá nên đêm nằm ngủ mơ thôi, có gì mà lạ. Chẳng lẽ ông tin ba cái mộng mị này à?
Tôi cũng không muốn tranh cãi với Long đen thêm nữa. Nhưng khi về tôi sẽ kiểm tra lại, rõ ràng tôi không hề có ấn tượng gì với chị Yanda khi chụp ảnh cùng Amy cả.
Vừa về đến nhà, tôi liền mở điện thoại ra, vào trang cá nhân của Amy. Tôi tìm lại cái ảnh 2 năm trước khi Amy về Mỹ nghỉ hè, có chụp chung với chị Yanda. Amy cập nhật khá nhiều trạng thái trên mạng xã hội, chủ yếu là về những chủ đề văn hoá hay những quan điểm về các vấn đề xã hội, rất ít ảnh giới trẻ hay gọi là “tự sướng”. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Đây rồi, chỉ duy nhất một bức ảnh hai chị em chụp chung ở quảng trường Thời Đại. Tôi thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi, cả hai người đều đeo kính râm. Có nghĩa là tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt của chị Yanda. Vì vậy không hề có chuyện tôi có ấn tượng và bị ám ảnh vào trong giấc mơ của mình.
Mồ hôi tôi lại bắt đầu túa ra, linh cảm thấy một cái gì đó rất không bình thường, những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu: “Tại sao tôi lại có giấc mơ đó trước khi gặp hai người kia? Tại sao họ lại đề nghị mấy đứa tôi đi cùng? Tôi có nên tiếp tục đi chuyến đi này không? Thật sự là khó nghĩ”.
Tôi nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà, bắt đầu cảm thấy mông lung. Tôi không phải là người dễ dàng thay đổi, hay không giữ lời hứa nhưng cái trực giác cứ mách bảo điều gì đó bất ổn trong chuyến đi này. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, tuy đôi mắt chị Yanda rất giống đôi mắt người đàn bà kia nhưng nó không hề toát lên sự tà ác mà có một điều gì đó rất khó tả. Hay chị ta cố tình che giấu nó đi nhỉ?