Ngô Văn Phương
Thoát ly là sự xa rời, tách ra khỏi mọi thứ và không liên quan gì đến nhau nữa. Cái gọi là cảm giác xa rời đó bạn sẽ có một chút lưu luyến pha vơi một nốt vấn vương của sự bí hiểm. Điều lạ lùng ấy khiến con người ta tò mò, con người ta muốn tìm mọi cách để phát hiện, để tìm ra quy luật. Sẽ có một ngày nào đó lớp vỏ bọc đó cũng sẽ bị lộ tẩy, sẽ bị mọi người thấy mà thôi. Quá trình mà tôi đang đề cập đến ở đây là quá trình hình thành kén bướm . Sự phá kén vươn mình lên như là một lần tái sinh mới, một lần hoàn thiện chặng đường đời của một kẻ si tình, nhưng đầy ắp hương vị ngọt ngào đến mê say của tình yêu.
Sự quan sát, khám phá của tôi bắt nguồn từ một chú sâu xanh trên cây na trước cửa nhà. Ngay từ khi sinh ra tôi đã trông thấy sự xuất hiện của cái cây này rồi. Cây na cao, cùng với đó là tán cây rộng, xòe ra hai bên, cứ đến mùa là những bông hoa na lại e ấp lòng mình, chúng chúm chím nở miệng cười chỉ chờ cơ hội được khoe sắc hương thơm trước con ong, con bướm . Thỉnh thoảng có chút gió nhẹ thổi qua chúng lại lắc lư thân mình hòa vào làn điệu của gió, bất giác bây giờ tôi trông chúng như là những chiếc chuông gió hoa vậy. Tôi chạy lại gần hơn, áp mặt vào cánh hoa rồi tận hưởng mùi hương thơm độc lạ, hương thơm không trộn lẫn với bất kỳ loại hoa nào . Tôi lấy tay mình vuốt ve vài cánh hoa bé li ti, đột nhiên ở đâu đó một chú sâu xanh bò ra từ dưới tán cây rồi tiến lại gần. Chiếc miệng bé xinh, chúm chím, loay hoay cử động có lẽ nó đang khoe tôi rằng nó đã chiếm lĩnh được một chiến lợi phẩm, một nguồn thức ăn mới mà nó phát hiện. Sự ngây thơ đơn thuần, ngây thơ đến mức nó chưa từng nghĩ tôi sẽ là kẻ thù , sẽ là một mối lo ngại trong chính cuộc sống bản thân mình. Lúc này tôi nhặt chiếc que củi bé nhỏ ở dưới chân mình lên, giơ chiếc que chỉ về phía nó rồi gõ gõ vài cái lên cành cây . Nó lúc này mới e thẹn, co dúm mình lại, áp thân mình xuống cành cây nơi mà nó đứng . Giường như nó đang cảm giác được sự chông chênh, bập bềnh và có một chút lo sợ mình sẽ rơi ra khỏi thân cây. Vẻ lo lắng giống như nét tính cách của con người vậy. Bản thân tôi cũng ý thức được điều đó, việc làm của tôi bây giờ là cố chấn an tinh thần nó bằng cách làm giảm nhịp đập của cành cây . Sau khi làm điều đó nó mới bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, nhưng nhân lúc tôi không chú ý nó đã quay mình rồi dùng sức kéo thân mình lại mà bò về phía trước chốn sau tán lá . Thế nhưng nó vẫn bị tôi phát hiện ra chỗ trú ẩn, chỉ bằng một dấu vết để lại đó là dấu vết của chiếc đuôi sâu xanh. Ấy thế mà nó tưởng rằng cả thế giới trên cây này đều là của nó, chủ nhân của cái cây này là nó nhưng không nó đã nhầm, tôi đây mới chính là chủ nhân thực sự, mọi con mắt, mọi cử chỉ tôi đều quan sát để thấy một cách rõ nét nhất . Tôi đang cố tập trung thì bố tôi lại gọi tôi đi quét sân.
Tiếng chổi tre phả xuống nền nhà, kêu xào xạc, xào xạc phá tan đi bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Đấy là tôi tưởng tượng như vậy, nhưng khi đang quét sắp xong những cơn gió ở đâu ập đến, nó kéo theo những chiếc lá vàng, đột ngột rơi xuống bí bách. Tiếp đến chúng hạ mình rơi xuống sân, xoay tròn thân mình rồi lăn qua, lăn lại . Một tiếng ầm ầm trên nền trời bắt đầu là những cơn giông kéo đến, những đám mây đen nối đuôi nhau hết tầng này đến tầng khác như toa tàu vậy. Một tiếng , Kít ! Kít ! Một cái là lại họ, rồi lại réo mình lên hò một cái để báo hiệu cho trưởng đoàn. Bấy giờ cũng khoảng sáu giờ chiều , làn khói tàu mịt mù đen tối cả con mắt. Những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống, hạt mưa rõ to lộp bộp! Lộp bộp!. Một tiếng, rồi lại tiếng thứ hai, rồi lại tiếng thứ ba và cuối cùng là một cơn mưa ào ào đổ bộ. Gió càng mạng , mưa cũng càng lớn, giường như mọi thứ nó đang hòa quyện lại với nhau tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn không gì có thể chống phá được. Tôi đứng trước hiên nhà lợp bằng tấm bờ lô cũng cảm nhận rõ điều đó, chiếc chuông gió treo cạnh cây na cũng đập không ngừng, nó đang nương nhờ cây na che chắn khỏi làn gió, nhưng cây na cũng chưa chắc đã bảo vệ được người bạn của mình. Bản thân nó bây giờ cũng đang phải chống chọi với gió bão, nó chỉ biết giương mắt nhìn những cánh hoa na rơi xuống đất mà trả biết làm gì, mọi thứ trên cây đang xoay chuyển từ lá, cành cho đến thân.
Trận mưa quá to vì thế tôi cũng phải đóng kín cánh cửa nhà. Chính vì điều đó mà tôi không thể quan sát mọi thứ được, rào cản trước mắt là tấm cửa che được then, chốt kỹ càng . Tôi bây giờ chỉ biết nằm trên giường và cảm nhận mọi thứ mà thôi. Những cơn chớp nhanh, lóe trời rồi là tiếng sấm, tiếng sét vang lên đến rùng mình, tôi thu mình lại như chú sâu xanh lấy tay bịt tai rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi bao giờ không hay biết. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy mọi thứ như mang một lớp áo khác vậy. Một cành to trên thân cây na cũng bị gãy, cũng chính là cành cây mà chú sâu xanh hôm qua tôi phát hiện. Tôi lại gần cành cây, nâng lên nhìn những bông hoa na rụng từng cánh, có lẽ chú sâu hôm qua cũng như những cánh hoa này sẽ bị vùi dập mà thôi. Tôi lật cành cây đi, rồi lại lật lại là tự cho mình một tia hy vọng mong manh, tìm hết từ cành nhỏ này, đến cành khác thì bỗng dưng tôi phát hiện một chiếc kén sâu màu nâu. Tôi mỉm cười rồi nghĩ bụng chắc là chú sâu xanh hôm qua chuẩn bị hóa bướm đây mà. Kén bướm ướt đẫm nước mưa, bề ngoài kén xung quanh đều ẩm . Tôi sợ rằng chú sâu bên trong sẽ bị chết vì thế vội bẻ cành na nơi mà nó làm tổ rồi lấy chiếc dây gai buộc chặt lên cành cây na khác với hy vọng nó sẽ thoát ly lớp vỏ bọc.
Ngày qua ngày, thời gian cứ thế mà luôn phiên, luân chuyển . Hôm nào tôi cũng chạy ra xem chiếc kén tí hon ấy và vào một buổi sáng không lâu chiếc kén được hé mở. Một chú bươm bướm hoa đậu trên cành na đang hút từng giọt mật rồi dập dờn đôi cánh mong manh trong gió mà bay đi. Chú bướm hoa bây giờ như đang tái sinh lại một lần nữa , nó đang viết tiếp chặng đường đời của mình với một hành trình mới, một cuộc sống mới. Nó đã dám thoát ly, dám phá bỏ mọi sự gò bó, mọi sự ràng buộc để tiến lên phía trước. Sự thoát ly của kén bướm cũng giống như bản thân mỗi con người chúng ta vậy, đôi khi chúng ta phải mạnh dạn thoát khỏi lớp vỏ bọc an toàn để thay đổi bản thân, làm lại mọi thứ như cuộc sống đang cho ta cơ hội, cho ta tái sinh thêm một lần nữa trên cõi đời này vậy. Hãy yêu bản thân, quý trọng bản thân và luôn tiến về phía trước.