1
1
760 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngoại truyện - Kiếp sau


Người ta vẫn hay hỏi nhau: “Có tin vào kiếp trước, kiếp sau không?"

Cô không trả lời. Anh cũng vậy.

Chỉ là đôi khi, đi giữa đời người, họ lặng lẽ bắt gặp nhau, như một nốt lặng đã từng ngân lên ở một bản nhạc xa xưa, rồi rớt lại trong tim, không tên.

Cô là một giáo viên dạy Văn ở trường huyện, sống yên ổn trong những nhịp điệu quen thuộc.

Anh mở một tiệm sách nhỏ nơi góc phố, lặng lẽ trôi giữa bao bộn bề của người đời.

Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa nhè nhẹ. Cô ghé vào hiệu sách, chỉ định tìm một tập thơ cũ của Xuân Quỳnh.

Bên trong, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng khi cô đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi sau quầy, đầu cúi thấp trên trang sách.

Họ nhìn nhau.

Khoảnh khắc ấy, có cái gì đó trong lồng ngực nhẹ nhàng nhói lên — như mùi mưa ẩm thấp quyện lẫn mùi giấy cũ.

Không ai nói lời nào.

Chỉ có ánh mắt chạm vào nhau, vừa xa lạ vừa quen thuộc như thể đã từng đứng đối diện, từng nắm tay, rồi lặng lẽ buông nhau ra trong một giấc mơ nào đó rất xa.

Cô chọn vài cuốn sách, tính tiền, rời đi.

Những ngày sau, thỉnh thoảng cô lại ghé qua. Có hôm chỉ để ngồi lật vài trang sách, có hôm im lặng ở một góc nhỏ.

Anh cũng không hỏi.

Cô cũng không cần trả lời.

Giữa họ, khoảng cách là một hàng sách dày, là ngăn cách của những kiếp người đã hóa mỏng manh.

Rồi một ngày, cô không đến nữa.

Tiệm sách vẫn mở cửa. Chuông gió vẫn leng keng mỗi lần ai đó bước vào.

Chỉ có một người ngồi sau quầy, lật từng trang sách mà không đọc lấy một dòng.

Cái ghế nhỏ bên cửa sổ vẫn trống. Bóng dáng áo dài trắng cũng đã không còn.

Anh không hỏi vì sao.

Chỉ biết rằng, khi nhận ra điều đó, trong lòng mình chợt trống hoác một góc.

***

Vài tháng sau, cô trở lại.

Cô chọn sách, vẫn dáng vẻ im lặng như mọi lần.

Nhưng lần này, có người đàn ông khác đứng ngoài cửa chờ cô.

Anh ta mỉm cười, giơ tay gọi:

“Em xong chưa?”

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh phía sau quầy sách.

Một cái mỉm cười rất nhẹ.

Không nuối tiếc, không oán thán.

Chỉ là một nụ cười của những người đã đi hết một đoạn đường dài, từng đau đớn, từng lặng thầm, giờ đây đã có thể đứng đối diện với nhau bằng lòng bình yên.

Anh khẽ gật đầu, như một lời chào.

Cô cũng nhẹ nhàng cúi đầu, quay người bước ra ngoài, tay nắm tay người đàn ông kia, giữa buổi chiều nhạt nắng.

Nhiều năm trôi qua.

Anh trở thành một nhà văn nhỏ, có tên tuổi vừa đủ để được mời tham dự hội sách của tỉnh.

Ngày hôm đó, anh ngồi ở bàn ký tên, tay thoăn thoắt viết những dòng đề tặng cho độc giả.

Bên ngoài, vợ anh, người phụ nữ giản dị, ôm đứa con trai nhỏ chờ đợi với ánh mắt dịu dàng.

Giữa dòng người đông đúc, cô lại xuất hiện.

Không còn là cô gái mặc áo dài trắng năm nào nữa.

Cô bây giờ đã thành một người mẹ, dắt theo cô con gái nhỏ, mái tóc xoăn nhẹ, cột bằng dải ruy băng hồng.

Cô bé ríu rít: “Mẹ ơi, nhanh lên! Con muốn xin chữ ký!”

Cô cười, dắt con bước đến bàn.

Khi tập sách được đẩy tới trước mặt, anh ngẩng lên.

Ánh mắt họ gặp nhau lần nữa.

Chỉ một giây.

Rồi cô khẽ mỉm cười, cúi đầu chào anh.

Anh cũng mỉm cười, ký tên lên trang sách bằng nét bút chậm rãi:

“Chúc cô luôn hạnh phúc như nụ cười ngày hôm ấy.”

Ngoài cửa, vợ anh vẫn đang mỉm cười chờ đợi.

Cô bé bên cạnh kéo tay cô, thì thầm: "Mẹ ơi, chú ấy đẹp trai ghê á!"

Cô bật cười, xoa đầu con gái, dắt con đi giữa dòng người.

Phía sau, nơi bàn ký tên, anh cũng khẽ lật trang sách cũ, lòng chợt nghe vọng về một câu viết xa xưa:

"Nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng anh và em đều sẽ hạnh phúc."

Và lần này, họ đã thực sự làm được.