Ngôi sao sáng chói
Hắn là một nhân vật.
Hắn được tạo ra lần đầu tiên bởi một nữ tác giả truyện tranh. Hắn được yêu thích, người ta ngắm nghía vẻ ngoài của hắn, bàn tán về mỗi hành động và lời nói của hắn. Hắn nổi tiếng khắp nơi, được vẽ thành tranh và viết thành truyện đầy trên mạng xã hội.
..
Hắn gặp cô ta vào một buổi chiều mùa hạ.
Là cô ta nói vậy nghe cho hay ho chứ hắn dám chắc cô ta chẳng nhớ chính xác hắn bước vào tâm trí cô ta từ lúc nào. Như rất nhiều thiếu nữ khác, cô ta say đắm hắn như điếu đổ. Đã quen với việc có vô số người hâm mộ, hắn chỉ nhún vai cho qua.
Một ngày kia, cô ta quyết định mang hắn vào một thế giới.
Không có gì đặc biệt, nó cũng tương tự như thế giới đầu tiên. Bối cảnh quen thuộc, hắn có một tuổi thơ khó khăn với người cha có quan điểm khác với hắn và một người mẹ thích mang con ra trêu đùa. Sống trong nhung lụa với thân phận cao quý, hắn cũng có nhiều bổn phận phải làm. Được kỳ vọng thừa kế người cha, hắn luôn cảm thấy áp lực trở thành những gì mà hắn không mong mỏi. Rồi hắn bỏ đi, lang thang qua các vùng đất.
Đó là một thời kỳ thảnh thơi, cũng có ít nhiều rắc rối nhưng hắn vượt qua được. Cuộc sống mà, thỉnh thoảng lại có những ngày mưa. Thấu suốt nhiều điều hơn, hắn làm hòa với linh hồn của người cha sau đó. Trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những gì đã trải qua, hắn cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.
Hắn trở về nhà. Chiến tranh ập đến.
Bị lôi vào một vai trò mà hắn không mấy mặn mà trước đây, hắn cũng cố gắng làm cho hết trách nhiệm. Là kẻ có nhiều tài năng thiên phú, hắn đã chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí được trao cho.
Nhưng những thách thức cứ tiếp tục khiến hắn mệt mỏi. Rồi tai họa xảy ra.
Cuộc sống hắn đảo lộn hoàn toàn, từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Hắn sửng sốt, rồi bức xúc hỏi cô ta hắn đã làm gì nên tội mà phải chịu nhiều khổ sở đến thế. Cô ta đơn giản trả lời vì hắn kiêu ngạo. Không, hắn kiêu hãnh chứ không phải kiêu ngạo, và hắn cũng đã bỏ thói xấu đó từ chương trước rồi. Hoặc là hắn không nhớ hắn đã thực sự đắc tội với ai, ngoại trừ có bắt nạt và mỉa mai đứa em trai đôi lần.
Tranh cãi vô ích, hắn cũng không thoát khỏi số phận.
Hắn muốn đầu hàng, nhưng cô ta không cho phép. Hắn muốn được chết, nhưng cô ta ngoảnh mặt đi. Hắn gào lên hắn không chịu được nữa, nhưng cô ta nhất quyết bảo hắn hãy kiên nhẫn cho tới khi thấy ánh sáng ở cuối con đường.
Thấy? Thấy cái gì? Cô ta chả cho hắn thấy cái gì cả! Sao cô ta không bước vào hoàn cảnh của hắn để xem cô ta có muốn nghe mấy câu sáo rỗng đó không? Được rồi, hắn đã sai, là tội của hắn kiêu ngạo, nhưng hắn cũng đã nhận bài học của mình. Hắn đã đau khổ đủ rồi, hãy để hắn đi.
Cô ta khẽ lắc đầu.
Cuối cùng, cô ta cho hắn biết sự thật. Là cô ta cần hắn mạnh mẽ để cô ta cũng có thể mạnh mẽ, là cô ta cần hắn phải vượt qua những gian truân đó để cô ta cũng vượt qua được những căng thẳng trong đời sống hằng ngày.
Hắn há hốc khi nghe lý do. Lặng im nhìn cô ta, hắn tự nhủ sẽ không nói thêm lời nào nữa cho tới cuối cuộc hành trình. Kiêu hãnh và ngẩng cao đầu, như cây cao núi cả, hắn bước đi trên con đường chông gai đó.
Trong đêm đen, hắn nhớ tới một lời hứa dành cho hắn. Rằng chỉ cần hắn đi tiếp, hắn sẽ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chiến thắng, nhìn thấy vinh quang chỉ dành cho kẻ đã băng qua lửa, sấm sét và bão giông. Nhưng thậm chí nếu như hắn chết trước khi kịp nhìn thấy tương lai đó, hắn cũng sẽ tự hào vì hắn đã ngoan cường đấu tranh. Hắn là ngôi sao của cô ta, hắn là ngôi sao của chính mình.
Vấp ngã rồi đứng lên, hắn đi, đi mãi...
..
Cái kết, hắn đã rất chật vật mới lội được tới đó. Cũng không tồi, khi cô ta đặt dưới chân hắn kẻ thù số một. Tuy vậy, lòng hắn cũng có chút bất mãn so bì, vì kẻ kia kiêu ngạo hơn hắn gấp mấy lần mà lại không gặp nhiều tai ương như hắn. Quay mặt giận lẫy, hắn lại nghĩ đến phận làm ngôi sao thật là bất hạnh.
Hoàn tất câu chuyện đầu tiên, cô ta lại mang hắn vào một câu chuyện khác.
Lần này, hắn làm búp bê bằng bông. Không hài lòng với miêu tả mới về chất liệu cơ thể lắm, nhưng ít ra thì hắn không phải đánh nhau với mấy con rồng hay đại loại như thế. Ngoan ngoãn uống trà trong trò chơi đồ hàng, hắn dành thời gian tận hưởng như một kỳ nghỉ cần thiết.
Cô ta viết thêm vài câu chuyện khác, hầu hết là truyện ngắn. Cuộc đời hắn lại trải qua những giai đoạn lên voi xuống chó, lúc làm tổng tài lúc làm sát thủ, có lúc làm quỷ vương cũng có lúc đứng đường, bi thương và hài hước. Hắn khá mệt khi phải diễn nhiều vai như vậy, nhưng vì nó không kéo dài quá mười ngàn chữ, nên hắn cũng tạm chịu được mà không than van.
..
Một ngày nọ, cô ta thông báo sẽ viết lại truyện cũ với thiết lập khác. Rùng mình, linh cảm có nội dung chẳng lành, hắn ngửa mặt lên kêu mấy tiếng.
Lạy trời! Con đã làm gì sai?
Đẹp trai là một cái tội!
Có tiếng nói từ trên cao phán xuống khiến hắn bất ngờ. Đập tay lên trán đầy bất lực, hắn uể oải đi đọc bản thảo mới dành cho mình, để xem hắn có thể rơi vào tình cảnh trái khoáy nào nữa.
Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt, hắn thấy choáng váng khi nhìn các sự kiện sẽ diễn ra. Hắn không thắng cuộc chiến nào, còn cái kết thì quá ư sầu thảm.
“Lần này lý do là gì?” - Hắn nheo mắt hỏi.
“Ngươi được yêu.” - Cô ta vui vẻ trả lời.
Hắn đứng hình. Phải rồi, hắn được yêu, trong truyện lẫn ngoài truyện. Nhưng hắn không cần được yêu, hắn cần được yên. Đằng nào thì hắn cũng không yêu ai được, như lời cô ta nói, hắn sẽ khiến những kẻ khác đau buồn. Hắn không thể đáp lại tình yêu của ai, vậy nên không cần viết câu chuyện tình yêu cho hắn.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi không xứng đáng được yêu.” - Cô ta cất cao giọng nhấn mạnh.
“Không! Ta không xứng đáng đâu!”
Hắn quả quyết rồi chuyển sang rên rỉ, cố thuyết phục cô ta huỷ bỏ câu chuyện, mặc dù cơ may là rất nhỏ nhoi, bởi cô ta hay tiếc các ý tưởng. Dường như vẻ mặt khổ sở của hắn đã khiến cô ta động lòng, cô ta im lặng một thoáng như suy nghĩ, khiến hắn nhen nhóm chút niềm tin vào lòng nhân ái của loài người.
Chợt, cô ta mỉm cười dịu dàng.
“Ngươi không xứng đáng thì ta sẽ làm cho ngươi xứng đáng. Chẳng phải mẹ đẻ của ngươi cũng khiến ngươi từ đáng ghét sang đáng yêu còn gì.”
Vậy đó, thế là cô ta hăng hái tiếp tục câu chuyện. Làm mặt lạnh lùng, hắn thở dài trong thâm tâm, tự hỏi đó có phải là sự công bằng của cuộc đời, cho hắn rất nhiều thứ nhưng cũng bắt hắn trải qua thật nhiều gian nan.
..
Làm một ngôi sao thật không dễ dàng. Nhiều lần hắn được cho các năng lực dị thường, nhưng rồi cũng bị đòi hỏi phải tận dụng hết các khả năng đó, trong khi nó không giúp ích gì cho những suy nghĩ cảm xúc của hắn. Vô cảm chưa bao giờ nằm trong danh sách sức mạnh, hắn cũng biết đến đau đớn và buồn bã như tất cả những người khác, chỉ là hắn ít thể hiện ra ngoài mà thôi.
Hắn ngồi trên thềm, nhìn ra sân đầy nắng.
Viết thư cho một bản thể khác ở một thế giới khác, của một tác giả khác, hắn biết là kẻ kia cũng không may mắn hơn mình bao nhiêu. Khẽ cười thầm với ý định lẩn trốn chớp qua, hắn nghĩ về sự so sánh đã khiến con người bị dằn vặt như thế nào. Tất nhiên, hắn cũng biết ở một vũ trụ nào đó, có những bản thể khác của hắn đang ngạo nghễ với các chức danh cao quý trong khung cảnh huy hoàng, có đủ thứ mà hắn không có.Nhưng như vậy thì đã sao?
Hắn không chọn được nơi mình sinh ra, hắn phải chấp nhận tất cả các hoàn cảnh được sắp đặt. Hắn ở đây, với những câu chuyện riêng dành cho mình. Có những lúc vui mừng, có những lúc đau thương, hắn không biết ngày mai điều gì đang chờ đón, nhưng hắn chắc chắn một điều, hắn sẽ đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng, để lúc nhắm xuôi tay hắn sẽ mỉm cười mãn nguyện và tự hào với cuộc đời đã trải qua.
Bởi vì hắn là một ngôi sao.