bởi Kim

6
2
2894 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngôi trường mới


Chương 1: Trường học mới

Dương hùng hục nhấn bàn đạp của con xe cào cào mới mượn ông anh hàng xóm để chạy đua với thời gian cho kịp giờ vào học. Cậu sốt ruột nhìn kim phút đang ngày càng nhích dần đến số mười hai trên mặt đồng hồ đeo tay. Dương vẫn nhớ như in lời dặn của cô Hằng chủ nhiệm hôm trước:

- Tiết đầu tiên của ngày mai đến gặp cô ở phòng Hội đồng, cô sẽ dẫn em xuống lớp làm quen với mọi người nhé!

Mười phút! Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp. Với một thằng đàn ông, khi được phụ nữ hẹn thì phép lịch sự tối thiểu là đến trước giờ. Mặc dù Dương cũng chẳng phải đàn ông chính hiệu cho lắm nhưng phép lịch sự này vẫn không thể thiếu. 

Vừa chạy đua với thời gian Dương vừa điên cuồng tự mắng chính mình trong lòng. Trước khi chuyển về quê sống cùng ông bà, Dương là học sinh của trường Trung học Thể dục Thể thao trên tỉnh. Ở trường cũ, học sinh không cần vào lớp sớm như thế này, thường thì mọi người sẽ được tự do tập luyện và khởi động đến tận chín giờ sáng, sau đó mới bắt đầu vào lớp theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo kiêm huấn luyện viên. Vì vậy Dương cùng mấy thằng bạn trong phòng toàn nằm ngủ chỏng queo đến tận bảy tám giờ mới lũ lượt kéo nhau ra sân vặn mình mấy cái. Tất cả cũng tại thói quen chết tiệt hồi còn học ở trường cũ nên cậu mới phải khổ như bây giờ.

Cánh cửa trường màu xanh cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt thế nhưng nó đã không còn rộng mở để chào đón học sinh. Thông qua cái cửa ngách con con bên cạnh, Dương nhìn thấy vài ba người cũng mặc đồng phục như cậu, bên tay trái đeo băng cờ đỏ đang hí hoáy ghi tên người đến muộn. Dương bỗng cảm thấy tê hết cả da đầu, ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà để bị ghi tên vào danh sách phạm tội thì nhục chết mất. Cậu lo lắng nhìn thời gian, còn tận gần năm phút mới vào giờ học đầu cơ mà? Trưởng phổ thông văn hóa chính quy kiểu này phiền phức thật đấy.

Đang lo lắng xoay ngang xoay dọc tìm biện pháp thì Dương nhìn thấy cái biển con con treo phía ngoài quán nước ngay cạnh cổng trường: "Nhận trông xe". Dương nhảy phắt xuống, vội vã dắt "chiến mã" mới cùng mình xông pha qua đường, bắt chước người đi trước, miệng cười phớ lớ với bà bán nước:

- U ơi cho con gửi cái xe!

Bà bán nước nhấp chén nước chè, phẩy tay chỉ vào bên trong rồi chép miệng nói:

- Cha tiên sư bố chúng mày. Không có cái sân trông xe nhà u thì cái lũ suốt ngày đi học muộn có chỗ mà gửi gắm để vào trường không? Mai á, u đóng cha cái quán này lại cho tụi bay hết chỗ nương nhờ, thế mới đi học đúng giờ được.

Đoạn bà lại cầm cái quạt nan phe phẩy đuổi ruồi, tiện thể đập vào cái đầu phẩy mấy sợi tóc đỏ quát:

- Còn tụi thằng Sơn đỏ này nữa, đứng lên vào trường đi. Ngày nào cũng mài đũng quần ở đây, từ mai vào là u đuổi.

Cậu học sinh tên Sơn đỏ hềnh hệch cười, nhanh nhẹn né cú đánh của bà bán nước, miệng thì liên tục nói không vội với còn sớm. Dương vừa từ sân cất xe ra, gặp cảnh này liền biết hội học sinh đang tụ họp chính là các đàn anh "đầu gấu" trong truyền thuyết. Đúng là trời thương kẻ hiền, Dương tự nhủ. Đây là cơ hội để cậu trốn thoát băng đảng "tay đỏ" ở cổng trường chứ đâu.

Trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch hoàn hảo, Dương tiến lại gần chỗ bà bán nước, xoa xoa bụng nói:

- U lấy con mấy cái kẹo lạc luôn với. Sáng chưa được cái gì bỏ bụng, đói chết đi được.

Kẹo lạc ngọt đến mức làm Dương rùng mình mấy cái, lâu lắm rồi cậu mới ăn phải loại kẹo ngấy như này. Dương trệu trạo nhai cho hết một thanh rồi rút từ túi quần ra tờ năm trăm nghìn mới cứng đưa đến trước mặt bà bán nước.

Y như dự đoán của cậu, bà bán nước đập phạch cái quạt xuống mặt bàn mắng:

- Ơ hay cái thằng này, mới sớm ngày ra u lấy đâu tiền trả lại mày mà đưa tờ to thế! Thôi đi đi, đi vào lớp đi rồi mai kia qua trả u sau.

Dương lưỡng lự, mắt liếc liếc về phía nhóm Sơn đỏ đang ngồi gần đó, giả vờ hạ thấp tông giọng như chỉ muốn để mình với bà chủ quán nghe được nhưng thực chất vẫn đủ cho mấy kẻ ngồi cạnh nghe rõ mồn một:

- Hay thôi, u tính tiền của cả nhóm Sơn đại ca cho con đi. Con thanh toán hết luôn ạ.

Sơn đỏ đang cười phớ lớ vì được thằng bạn bên cạnh nịnh nọt gì đó, nghe thấy vậy bèn dừng lại, đôi mắt lươn ti hí của hắn liếc về phía Dương. Sơn hất hàm hỏi:

- Ê thằng kia. Mày vừa gọi tao là gì?

Dương gãi đầu giả lả lấy lòng, dường như vị đường của thanh kẹo lạc vẫn còn ngập trong khoang miệng khiến lời nói của cậu ngọt hơn mía lùi:

- Sơn đại ca, em là học sinh mới chuyển đến trường mình. Em được nghe mấy đứa bạn cùng lớp kể về đại ca nên em ngưỡng mộ đại ca lắm. Đại ca để em mời đại ca và mấy anh bữa hôm nay nhé.

Sơn nghe được câu nói này mà ruột gan mát rượi, mặt gã hếch lên song song với bầu trời xanh trong phía trên rồi chép miệng ra vẻ đã hiểu. Dương thấy vậy liền tiếp tục đóng vai đứa em thần tượng Sơn tóc đỏ, tỏ ra quan tâm hỏi han:

- Mà sắp muộn rồi, đại ca vẫn chưa vào trường sao? Hay em đi đút lót mấy đứa đeo băng đỏ để lát tụi nó không ghi tên đại ca, được không ạ?

Nghe Dương nói vậy Sơn càng cười tợn, mấy thằng đàn em thấy đại ca cười, dù chẳng biết buồn cười ở đâu vẫn cố bấm bụng như nắc nẻ theo sau. Đứa nhỏ thó vẫn ngồi bên cạnh Sơn từ đầu quệt nước mắt nói:

- Thôi thôi, mày tự đi đút lót lo cho số phận mày đi. Lát đại ca dẫn bọn tao nhảy tường lối nhà kho phía sau cổng vào.

Sau khi có được thông tin cần thiết, Dương ngay lập tức chạy một mạch vào con ngõ nhỏ phía bên tay phải cổng trường. Đường đất trơn trầy cũng không cản nổi bước chân của người vội vã. Bức tường gạch tróc gần hết lớp vôi chỉ cao hơn Dương có một chút, cậu không suy nghĩ nhiều, chạy chậm lấy đà rồi bật mạnh, bám chặt thành tường để mượn lực trèo lên.

Ngồi trên thành tường, đập vào mắt Dương là cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Cách bức tường chừng được đôi mét có một dãy phòng cũ nát xập xệ, chắc là nhà kho chứa đồ. Dưới hiên nhà có khoảng năm sáu học sinh đang ngồi chụm lại với nhau phì phèo hút chung điếu thuốc. Còn dưới bóng xà cừ cao to ngay bên cạnh, một cậu bạn mặc đồng phục chỉn chu, tóc đen cắt gọn gàng đang ngồi tựa gốc cây lặng lẽ đọc sách. Dường như mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến cậu ấy.

Trống trường thùng thùng vang lên kéo Dương đang há hốc miệng ngạc nhiên về hiện tại, đồng thời cũng kéo cậu bạn đang đọc sách ra khỏi thế giới của riêng mình. Như có thần giao cách cảm, cậu bạn ngầng đầu nhìn về phía Dương, hai người chạm mắt nhau chưa được mấy giây đã bị tiếng còi của nhóm băng đỏ chia cắt.

- Bạn kia, sao lại trèo tường như thế? Bạn tên gì? Học lớp nào? Còn mấy bạn này nữa, sao lại hút thuốc ở đây?

Quả là chạy trời không khỏi nắng, Dương than khổ trong lòng. Cậu nhanh như cắt nhảy từ trên tường xuống rồi phi thân chạy trốn. Cũng may có đội ngũ hút thuốc gần đó thu hút được sự chú ý của nhóm băng đỏ Dương mới có thể dễ dàng thoát nạn như vậy.

Chạy được một đoạn, mắt cá chân Dương truyền đến cơn đau buốt. Bản thân cậu vì chấn thương ở chân nên mới không thể tiếp tục theo học ở trường Thể dục Thể thao. Để tránh tái phát, từ lần khám cuối cùng đến giờ Dương vẫn luôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, hạn chế vận động mạnh theo lời dặn của  bác sĩ.

Dương cà nhắc đi về phía phòng hội đồng, tự thề với lòng hôm nay là ngoại lệ, từ mai sẽ không thế nữa!

Bức tường đối diện cửa ra vào của phòng hội đồng treo tấm vải nhung xanh, bên trên phủ thêm lớp vải đỏ có gắn huy hiệu đảng và ngôi sao vàng năm cánh. Ngay bên dưới là bức tượng bác Hồ làm bằng thạch cao được kê trên bục gỗ. Căn phòng khá lớn, chính giữa kê khoảng chục cái bàn, xếp nối tiếp nhau thành hình chữ nhật. Khoảng không trống bên trong hình chữ nhật ấy xếp mấy bồn hoa, vừa nhìn đã biết là hoa giả, màu đỏ sậm quê không tả nổi.

Dương tần ngần nhìn ngắm, miễn cưỡng gật gù khen ngợi, thiết kế đúng chuẩn phòng hội đồng truyền thống. Chẳng bù cho cái phòng của trường cũ, được mỗi cái bàn gỗ mối mọt chán chẳng buồn cắn kê trong góc, còn lại chất đống xà ngang xà dọc với đủ loại xác bóng da nằm xẹp lép trên sàn.

Cô Hằng nhìn cậu học sinh đang tiến lại gần, mới sáng sớm mà đã nhếch nhác như đi cày về. Áo đồng phục trắng ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lên cơ thể. Phần ngực áo còn có vài vệt bụi bẩn không biết dính từ đâu. Tóc cắt kiểu đầu đinh ngắn cũn cỡn, bên tai trái còn đeo khuyên, tuy nhỏ nhưng vẫn vô cùng bắt mắt. Cô ôm đầu than thở, rõ ràng lần gặp trước thằng nhóc này hiền lành ngoan ngoãn lắm mà, sao hôm nay lại như đám bất trị lớp dưới vậy?

Ở quê không có điều kiện xây dựng trường lớp như trên tỉnh, phân chia rạch ròi trường cấp ba và trường bổ túc. Vì thế trường phổ thông Việt Thành chia mỗi khối thành hai nửa, đánh số từ một đến mười. Lớp một  đến lớp năm gọi là lớp trên, dành cho nhóm học sinh cấp ba, lớp sáu đến lớp mười gọi là lớp dưới, dành cho nhóm học sinh bất trị, thường là nhóm học theo dạng bổ túc.

Dương chuyển từ trên tỉnh về nên nhà trường xếp Dương vào nhóm lớp trên, lại còn là lớp 11B1, lớp đứng đầu của khối. Cô Hằng vội vã lật giở tài liệu nhận được từ phòng giáo vụ, cố gắng tìm kiếm thông tin, liệu có phải nhà trường xếp sai không? Trang cuối cùng của học bạ, dòng chữ nắn nót như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô giáo hiền lành nhất trường:

Học lực: Khá

Hạnh kiểm: Trung bình.

Lý do: Đánh nhau với bạn cùng phòng.

Lý do buộc thôi học: Chấn thương chân phải, không đủ điều kiện theo học nhóm ngành thể dục thể thao.

Từ lúc bước vào, Dương thấy cô giáo như hóa đá, hai mắt nhìn mình không chớp. Ngắm nghía chán chê cô lại cúi xuống lật giở đống giấy tờ trên bàn. Cậu sợ cô quên mất sự tồn tại của mình bèn lên tiếng chào hỏi lại lần nữa. Vì đã quen với việc hò hét trên sân vận động, giọng nói của Dương rất to, vang vọng cả căn phòng.

Cô Hằng giật mình. Từ sau khi tốt nghiệp được phân về đây dạy học, hiệu trưởng luôn ưu ái cho cô phụ trách các lớp học sinh ưu tú, dễ bảo. Đây là lần đầu tiên phải nhận học sinh có hạnh kiểm "đặc biệt" như thế này. Cô run rẩy gập cuốn sổ lại, khó khăn lắm mới được miệng nói:

- Dương... Dương đấy à. Ừm... Cô trò mình về lớp thôi.

Dương gật đầu, đứng nép về một bên đợi cô Hằng đi trước rồi mới lững thững theo sau. Quãng đường từ phòng hội đồng đến lớp 11B1 chưa đầy một trăm mét nhưng lại dài như đoạn đường dẫn đến pháp trường. Cô Hằng thì căng thẳng, lo lắng cho tương lai của mình. Liệu cô có thể quản lý được học sinh vì đánh nhau mà bị đuổi học như này không? Dương thì cố gắng nhịn cơn đau vẫn đang hành hạ mắt cá của mình, mỗi bước đi của cậu như đang dẫm lên ngàn vạn mũi kim vậy.

Phòng học của lớp 11B1 nằm ở góc ngoài cùng tầng hai của dãy nhà A. Đầu dãy nhà trồng một cây hoa phượng, tán cây xòe rộng, một vài cành sà cả vào lan can, đứng ở cửa lớp cũng có thể dễ dàng vươn tay túm lấy tán lá xanh mướt ấy. Đến mùa hè hoa nở đỏ rực, chắc sẽ thơ mộng lắm đấy! Bỗng dưng Dương muốn huýt sáo. Cậu thầm mong rằng hai năm theo học ở đây cũng sẽ tươi đẹp như vậy.

Đứng trên bục giảng, Dương cười tươi nhìn những người bạn mới. Đám con gái bên dưới xì xào khen ngợi đẹp trai còn mấy thằng con trai thì môi bĩu dài hậm hực. Chỉ đến khi Dương giới thiệu bản thân từng là thành viên của đội bóng đá cấp tỉnh thì đám con trai mới rào rào vỗ tay chào đón. Cậu con trai ngồi bàn cuối cùng ở dãy giữa phấn khích đến mức đứng bật dậy, tay vỗ bành bạch lên mặt bàn trống không bên cạnh nói:

- Cô ơi cô, chỗ em còn trống này, cô cho Dương xuống đây ngồi với em đi ạ.

Sau khi nghe Dương nhiệt tình giới thiệu bản thân, thấy cậu cũng không quá phách lối và khó trị, cô Hằng đã bớt lo lắng hơn. Cô dịu dàng gật đậu đồng ý.

- Vậy Dương ngồi với Minh nhé, bạn ấy là lớp phó văn thể mỹ. Có gì không hiểu em có thể hỏi bạn ấy.

Dưới sự nhiệt tình mời gọi của Minh, Dương vui vẻ ôm cặp sách về chỗ ngồi của mình. Vị trí ngồi mới khá ổn, Dương tự tính toán. Ngồi đây vừa gần cửa cuối lớp, vừa gần cửa sổ. Đi muộn có thể chui cửa sau để vào mà chán học thì có thể nhìn ngắm trời mây.

Đúng vào lúc xoay người ngắm nghía khung cửa sổ cách mình một tổ, Dương bắt gặp gương mặt quen thuộc. Vẫn góc mặt ấy, vẫn sự tĩnh lặng ấy, cậu bạn ngồi nghiêm túc cầm quyển sách học bài. Nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, quét lên trang sách như đang chỉ dẫn người học. Gió nhẹ hiu hiu thổi sợi tóc đen mềm sà xuống trán. Đẹp thật!

- Này, này!!! Ông ơi!

Bỗng dưng bị bàn tay to béo che mất tầm mắt, Dương giật mình ngoái lại nhìn. Cậu bạn béo mập bàn trên đang toe toét cười, cái má phúng phính mỡ chèn ép đôi mắt chỉ còn lại hai đường nhỏ như sợi chỉ:

- Hê lô, tôi tên Ngọc.

Dương lịch sự bắt tay, bàn tay mỡ màng của cậu bạn khiến cái bụng đang đói cồn cào của Dương sôi ùng ục, bỗng dưng thấy thèm chân giò luộc ghê.

- Chào ông, sau này giúp đỡ nhau nhé.

Đang nhân tiện chào hỏi làm quen, Dương vỗ vai Minh hỏi về cậu bạn bên cạnh cửa sổ. Minh vẫn đang miệt mài chép nốt chỗ bài tập toán, không buồn ngẩng lên nhìn đã trả lời:

- À thằng Giang ấy hả? Pho tượng sống của lớp đấy, ông quan tâm làm gì. Thằng đấy có bao giờ chơi với ai đâu.

Sao lại không quan tâm được? Dương thầm phản bác, pho tượng sống đẹp trai thế kia mà không quan tâm thì phí của giời quá.