4
1
1003 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngọn hải đăng đã từng vụt tắt - Kỳ Kỳ


 

#osach #omini_tuan5


Chủ đề: Thế giới trẻ con và người lớn


Ngọn hải đăng đã từng vụt tắt


Tác giả: Kỳ Kỳ


Ảnh: Kiki's delivery service


(Tui muốn nói là tui muốn viết nhiều hơn 1000 từ nhưng chị admin hổng có cho =]]]] Nhân tiện thì tui thấy chủ đề lần này là hay nhất từ tuần đầu tới giờ luôn á, nhưng cũng khó để đào sâu trong giới hạn từ nè :3 )


-----------------------




Alan đã lái xe suốt một quãng đường thật dài để trở về quê. Mấy ngày nay anh chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Anh cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng anh biết cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi sẽ đánh mình ngã gục bất cứ lúc nào. 


Alan đã phải bỏ dở một cuộc họp quan trọng ở Pháp, đáp chuyến bay sớm nhất về Mỹ và một mình lái xe đường dài để về gặp ông ngoại lần cuối. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh gặp ông? Alan đã bỏ quên quá nhiều điều trong quá khứ, kể cả tuổi thơ bên ông của mình.


Khi nhìn thấy ngọn hải đăng lóe sáng nơi chân trời, Alan nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đã đến nơi. Alan men theo con đường hẹp dẫn đến căn nhà gỗ cách ngọn hải đăng vài trăm mét. Đó là nhà của ông anh, từ trước đến nay vẫn thế.


Đường vắng. Chiếc xe của Alan là phương tiện duy nhất trên đường. Cột đèn hai bên đường nhấp nháy rồi vụt tắt. Alan nhíu mày. Anh không thích lái xe một mình trong đêm tối. 


Nhưng có gì đó khác tỏa sáng phía trên các cột đèn. Alan lái chậm lại, cố nhìn cho rõ. Đó là những... con sứa! Chúng tỏa sáng và lơ lửng trên không trung như những cái đèn biết bay. Alan đưa mắt nhìn theo đàn sứa di chuyển mỗi lúc một cao, quên mất phải tập trung vào con đường trước mặt. Hậu quả là anh suýt nữa tông phải một đàn cá. Alan đạp phanh gấp.


Những con cá nhỏ lướt qua chiếc xe. Vài con cá khổng lồ khác chầm chậm bơi giữa khoảng không ở hai bên cửa xe. Tất cả bọn chúng đều phát sáng. Một ánh sáng dìu dịu, kì ảo. Đợi cho đàn cá đi qua, Alan mở cửa xe và bước xuống.


Trước mắt anh là một đại dương tỏa sáng. Alan thấy mình như đang đứng dưới đáy biển sâu. Những sinh vật biển lướt qua trên đầu anh, bên cạnh anh; cá, sứa, mực, cả những loài nhuyễn thể nhỏ bé... Chúng mang trong mình những tia sáng như ánh sao soi chiếu cả một con đường, và xa hơn thế nữa. Chúng tràn lên mặt đất từ biển khơi, như thể có một ma thuật nào đó khiến chúng bay vút lên.


Lồng ngực Alan thắt lại, không chỉ vì anh như nín thở trước khung cảnh tuyệt diệu này, mà vì nó gợi cho anh nhớ những điều mình đã đánh mất ở quá khứ.


Alan chạy ra khỏi đường cái về phía ngọn hải đăng đang phát sáng. Nó như đang thúc giục anh quay về. Bao năm nay vẫn thế. Trái tim Alan rộn ràng vì tìm lại được một niềm vui thích đã từng bị đánh mất. Giống như lúc bé, khi anh chạy ra ngọn hải đăng mỗi tối, anh tìm thấy ông ngoại ngồi dưới tòa tháp cũ kỹ.


"Alan đấy à? Đã bao năm rồi nhỉ?"


Thật kỳ lạ, ông ngoại vẫn còn trẻ hệt như trong ký ức của anh. Alan bước đến gần ông và ngồi xuống bên cạnh ông trên những bậc tam cấp phủ rêu và cỏ. 


"Sao ông lại ở đây?" Anh hỏi.


"Để gặp cháu trai của ông lần cuối."


Đôi mắt ông ánh lên những vì sao, hệt như những sinh vật trôi lên không trung từ mặt biển. Ông nhìn Alan thật trìu mến. 


"Cháu có nhớ lần cuối chúng ta được ngồi cùng nhau thế này không?"


Alan không nhớ rõ. Mười? Hai mươi? Ba mươi năm? Có thể là thế. Anh không còn là một đứa trẻ, và ông cũng đã rất già rồi.


"Tại sao cháu không bao giờ thấy được chúng nữa? Ừm... trừ đêm nay?"


Alan ngước mắt về phía biển. Một đàn sứa khác to hơn, nhiều màu sắc hơn tung mình lên không như những tán ô biết bay.


"Ông thì vẫn luôn thấy chúng." Ông anh đáp.


"Nhưng tại sao?"


Dường như Alan đã tìm được câu trả lời ngay khi hỏi điều đó. Anh đã từng thấy khung cảnh kì diệu này mọi ngày khi còn thơ bé, khi anh còn sống cùng ông. Anh đã tin vào chúng, vào phép thuật ngoài tầm hiểu biết của con người. Nhưng rồi bố mẹ anh ly dị. Bỗng chốc tất cả những thứ thuộc về thế giới tuổi thơ bị đóng hộp và vứt xó, đâu đó trong ký ức. Một thế giới mới mở ra, thế giới thành thị và xa hoa. Alan dần lớn lên trong thế giới đó. Nó trở nên quen thuộc đến nỗi anh không còn nhớ được những điều kỳ diệu của tuổi thơ.


"Ông tin cháu đã có câu trả lời." Ông ngoại nở một nụ cười. "Con người ta lớn lên và lãng quên thế giới từng đẹp thế nào dưới con mắt trẻ thơ. Nhưng những điều kỳ diệu vẫn ở đó, khắp mọi nơi, đợi cháu đi tìm."


Alan cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Ông đặt một tay lên vai anh. Bàn tay ông mang lại cảm giác thật ấm áp và quen thuộc.


"Ông mừng vì cháu đã trở về."


Thế rồi trước mắt anh, ông ngoại tan biến thành những đốm sáng nhàn nhạt, bay lên hòa vào đàn sứa nhảy múa đến tận trời cao.




-Hết-