ngotmisssugar
Tên truyện: Anh và Mưa
Tác giả: Ngọt
Thể loại: đoản ngắn, nhẹ nhàng, sâu lắng, boylove, fanfic, kooktae, kookv, SE.
Tình trạng: đã hoàn
Link:https://www.wattpad.com/story/236730943-kooktae-anh-v%C3%A0-m%C6%B0a
Review ngắn: [Tôi không thích spoil, vì đây là đoản văn, spoil nhiều sẽ mất hay đi]
“Anh và Mưa”, mạch truyện cũng như tên, nhẹ nhàng và mộc mạc, xen lẫn chút gì đó ưu thương và cô độc, thích hợp để đọc vào một chiều mưa đầy tâm trạng…
Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, về quá khứ đầy kỷ niệm của Chính Quốc với Tại Hưởng.
Mở đầu là cảnh Chính Quốc với những bức ảnh đã ố màu, sau đó là bắt đầu một màn hồi tưởng lại, có tiếc nuối, có đau lòng. Tiếc nuối vì ngày ấy đã không đủ dũng khí để nắm tay một người, đau lòng vì những ảo tưởng về mối tình đầu ngọt ngào hoàn toàn bị phá bỏ.
Chính Quốc đơn phương Tại Hưởng, mối tình đầu của anh, anh biết tình cảm mình tuy không sai trái nhưng cũng khó chấp nhận được, vậy là anh giấu gia đình, giấu nỗi tương tư để rồi đêm đêm trút vào những con chữ.
Tôi cảm nhận qua những dòng văn của tác giả, rằng Tại Hưởng có lẽ cũng có tình cảm với Chính Quốc, vậy nên tôi cứ mong rằng Ngọt sẽ cho hai người một kết thúc trọn vẹn. Tôi ghét đơn phương, ghét phải gặm nhấm tình cảm của mình, ghét những cuộc tình chia ly, nhưng cuối cùng, tình cảm này, không phải lúc nào cũng kết thúc trọn vẹn được.
Tôi không biết mãi sau này, nhiều năm qua đi hơn nữa, Chính Quốc liệu có quên được chàng trai ấy không. Chàng trai đứng dưới cơn mưa đùa nghịch, vô tình lấy đi cả con tim cậu, để rồi hình bóng chàng trai ấy khắc sâu vào trái tim, trở thành tình đầu khó quên của một nam sinh năm nào.
“Anh Tại Hưởng từng bảo rằng anh thấy mưa rất đẹp, và anh cũng chẳng sợ bệnh. Nhưng tôi chưa từng thấy mưa đẹp bao giờ, tôi chỉ vì anh mà trở nên thích mưa một chút thôi...
Hóa ra tôi vốn dĩ chưa từng thích mưa bao giờ, cũng chẳng phải vì anh mà trở nên thích cái thời tiết khó khăn này chút nào. Tôi chỉ là thích mưa với những ngày anh của tôi còn bên cạnh, đến lúc anh rời đi, có lẽ đối với tôi mưa chẳng bao giờ có thể tạnh.”
Thích một người, người đó liền trở thành kiêu hãnh, là tín ngưỡng của bản thân. Mọi thứ xung quanh trở nên thay đổi, thay đổi cũng vì cậu ấy, vì anh ấy, vì bóng hình ấy. Cả hai lúc bấy giờ đều là những cậu học trò, có những suy nghĩ khác với nhiều năm về sau, lúc đã trưởng thành, có lẽ họ sẽ tiếc nuối về thời niên thiếu không đủ dũng khí, không đủ ngông cuồng mà giành lấy tình yêu của đời mình. Có lẽ họ sẽ còn gặp nhau, trái đất tròn, thế giới 7,7 tỷ người đã cho hai trái tim va chạm nhau vào cái thời tươi đẹp nhất, nên tôi tin họ sẽ còn gặp lại. Nhưng cũng giống như những mối tình đầu đã bỏ lỡ trên đời này, có lẽ cả hai sẽ coi nhau như người xa lạ, coi nhau như một kỷ niệm, một dấu ấn trong tim. Kết thật buồn nhưng cũng thật đẹp, đủ để ta cảm nhận được một tình yêu chân thành và ấm áp, dù kết cục đầy nuối tiếc.
“Anh và mưa”, anh xuất hiện như cơn mưa, nhanh qua đi, lướt qua đời cậu rồi biến mất, những vết tích của mưa hãy còn đọng lại, nhưng tôi vẫn tin, một ngày nào đó, khi cậu ấy tỉnh giấc, sẽ không quá nhớ anh như khi xưa nữa, cuộc sống cậu sẽ như trước, cứ bình bình đạm đạm trôi qua, nhưng không phải chàng trai này đã quên anh mất rồi, mà cậu ấy sẽ giấu anh vào một góc nào đó trong tim, coi đó là một kỷ niệm chứ không còn là chấp niệm điên cuồng của ngày ấy nữa.
Tạm biệt, tạm biệt người con trai dưới mưa đã từng in dấu chân vào một quãng đường trong cuộc đời của cậu.
13h14, một ngày nắng ấm ở thành phố
kinhlac