bởi Vivi

25
1
1176 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người bạn thân đặc biệt


Nếu ai hỏi tôi rằng người bạn thân nhất là ai thì tôi sẽ ngay lập tức trả lời đó là Oanh. Cô bạn thân có đôi mắt sáng ngời, gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền đáng yêu, nước da trắng trẻo; và cô ấy cao... ba mét gãy đôi! Ngay khi mới gặp lần đầu, không chỉ mình và các bạn khác trong lớp đều rất ấn tượng bởi vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn của Oanh! Chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên, tò mò khi mình giới thiệu người bạn thân bằng một tình cảm trìu mến như vậy! Bởi vì mỗi lần nhắc đến Oanh, mình lại bật cười nhớ đến câu chuyện rất thú vị xảy ra cách đây chưa lâu...

Lớp 11B4 có bạn Mạnh thân hình cao lớn, to béo được coi là "Người khổng lồ" của lớp: Hắn cao hơn một mét tám mươi, nặng tận hơn bảy mươi cân! Tính nết thì vô duyên, hung dữ, hiếu thắng, không lo học chỉ lo phá! Cả lớp đặt biệt danh cho hắn là "Mạnh béo". Cậy mình to béo nhất lớp, "Mạnh béo" nên hắn ngông cuồng, ra oai, thích phá là phá. Lúc thì đá đít người này, lúc giật tóc người kia, không ai làm gì cũng thích gây sự. Nếu ai dám phản kháng hắn sẽ sẵn sàng đánh lại người đó. Thấy chả có ai muốn phản khản kháng hay nói gì cả nên hắn ngày càng vênh váo hơn.

 Sau ngày khai giảng khoảng một tháng, lớp mình nhận thêm một học sinh mới ở trường khác trở về. Đó chính là Oanh, người bạn có đôi mắt rất sáng và gương mặt hiền lành. Oanh được cô giáo chủ nhiệm xếp ngay cạnh tôi. Mình có cảm tình với người bạn mới chuyển đến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ gương mặt đến dáng vóc của Oanh đều toát lên vẻ thân thiện dễ mễn.

 Giờ ra chơi, Oanh có nói cho mình biết rằng là bạn chuyển từ Hà Nội về đây. Bố mẹ Oanh phải đi làm xa, không có ở nhà để chăm sóc Oanh nên để cậu về ở với ông bà ngoại ở Thanh Hóa. Bằng giọng nói dịu dàng, Oanh nhờ mình giúp đỡ cậu ấy trong những ngày đầu tiên chuyển đến trường mới. Và tất nhiên là mình vui vẻ nhận lời.

 Dù mới ngày đầu tiên đi học, Oanh lại không được yên ổn. Tan học, "Mạnh béo" lại bắt đầu giở trò ma cũ bắt nạt ma mới: Hắn đứng trước cửa lớp giang tay chắn lối không cho Oanh ra về. Ngoài ra hôm nay, lại có thêm hai "đệ tử" ở lớp dưới nữa. Mấy bạn gái thì lo lắng Oanh sẽ bị cậu ta ra oai phủ đầu. Đám con trai thì hồi hộp chờ xem phản ứng của Oanh ra sao. Oanh không hề sợ sệt mà còn nhìn thẳng vào mặt "Mạnh béo", bình tĩnh nói:

- Này Mạnh, cậu làm gì vậy? Tránh ra cho mình đi về nhà nào!

Mạnh béo trừng mắt, nghiến răng, cố bắt chước nhưng mấy anh giang hồ trên mạng xã hội Youtube và nói:

- Làm gì có chuyện như vậy! Có giỏi mày cứ chui qua tay đi coi xem như thế nào!

 Nói xong hắn quay sang nhìn ra hai đứa em lớp dưới cười khà khà. Mấy bạn trai trong lớp thì thầm bàn tán xem Oanh có dám đương đầu với "đại ca" lớp 11B4 "Mạnh béo" hay không. Ly thì nói có, Hùng thì nói không. Hùng khẳng định Oanh cao có "ba mét gãy đôi" bé nhỏ thế kia thì làm sao mà đấu lại được. Nếu như chống lại "Mạnh béo" thì có khác gì "châu châu đá voi", "trứng chọi đá". Hùng còn cá cược với một số đứa bạn rằng nếu Oanh thắng được hắn thì cậu ta sẽ làm trực nhật cho lớp cả tuần!

 Không khí trong lớp học ngày càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn. Nhưng Oanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, từ tốn nhắc lại lời đề nghị một lần nữa:

- Mình không muốn nói nhiều. Hãy tránh ra cho mình!

 "Mạnh béo" thấy Oanh có vẻ không sợ, hắn lại càng hung hăng khiêu khích:

- Nè sợ rồi hả! Nếu mày nói mày sợ thì tao sẽ tránh đường cho mày. Bằng không đừng trách tao lại không nương tay...

 Chưa kịp nói xong thì "huỳnh" một cái. "Mạnh béo" ngã lăn ra mặt đất. Chính Oanh đã hạ hắn bằng thế võ karate nhanh như chớp. Tất cả mọi người trong lớp đều "ồ" lên kinh ngạc. Thật là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng khi Oanh bé nhỏ chỉ trong nháy mắt đã dễ dàng vật ngã một người cao to và nặng hơn hẳn cô.

  Oanh cười nhẹ và nói:

- Xin lỗi là tại cậu thích gây chuyện nên mình mới bất đắc dĩ làm như vậy! Mình chỉ muốn nhắc cậu rằng đừng nghĩ mình là "trung tâm của vũ trụ". Vậy thôi mình về đây.

Oanh vừa mới quay đầu thì "Mạnh béo" lại nhào dậy định vồ vào người Oanh. Thật là đứa con trai hèn nhát! Nhưng mà người xấu thì chẳng bao giờ có chuyện may mắn nào ở đây cả. Oanh lại nhẹ nhàng tránh người để hắn lao ra lan can. Nếu như không có hai tên nhóc kia đỡ thì có khi hắn đã "bay ra" ngoài sân trường rồi. Và lần này hắn thật sự sợ rồi. "Mạnh béo" xấu hổ đến đỏ mặt. Hẳn là cậu ta đã được một bài học nhớ đời. Từ nay trở đi, "Mạnh béo" chắc chắn sẽ không dám nghĩ mình là "đàn anh" trong lớp này. Các bạn gái bĩu môi chê bai  hắn: "Thấy gì chưa? Con trai bắt nạt con gái giờ đã bị quả báo kia kìa. Sau này đừng mơ tưởng mình là số một trong lớp nữa nhé!".

Ra về, các bạn gái vây quanh Oanh, hỏi cậu ấy học karate từ bao giờ, sao lại giỏi như vậy. Oanh bảo mình học từ lớp sáu. Khi đó Oanh bị một số bạn trong lớp bắt nạt. Oanh quyết tâm học karate để có thể chống lại, không để cho họ bắt nạt mình. Tuy nhiên, Oanh không bao giờ dùng võ để bắt nạt người khác mà dùng để tự vệ. Ngoài ra còn có thể rèn luyện sức khỏe. Các bạn gái rất ngưỡng mộ Oanh. Không những vậy, Oanh còn vui vẻ nói rằng mình có thể dạy một số đường võ đơn giản. Cả nhóm hào hứng đồng ý.

Vậy là Oanh và tôi trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Tôi rất tự hào khi có một người bạn thân đặc biệt như vậy!

Hết.

Vivi.