bởi Đông.

7
4
2970 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người Giấy - Xám (quyển1)


Tên truyện: Người Giấy

Tác giả: Xám

Thể loại: Dị giới, huyền huyễn, kỳ ảo, phép thuật, lãng mạn.

Tình trạng truyện: Đang tiếp diễn (Khoảng 100 chương - hơn 350k chữ).

***

Người Giấy được ra đời vào năm 2012, khi tác giả mới mười sáu tuổi, tức khoảng… mười năm trước. Giai đoạn đó truyện mạng vẫn chưa thật sự tràn lan và đa dạng như bây giờ. Bản thân mình khi ấy còn chưa được tiếp cận với mảng này. Với độ tuổi ấy, để viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh với thế giới giả tưởng mà vẫn không bị vô lý quá mức, mình tin tác giả sẽ phải có một hình dung tốt về những gì mình xây dựng. Truyện chia thành nhiều quyển với độ dài khác nhau. Hôm nay mình sẽ review quyển một của truyện, với độ dài ba mươi hai chương chưa tính mở đầu và kết quyển.


Lưu ý: spoil nhiều, cân nhắc trước khi đọc.


1. Hệ thống nhân vật.


Tác giả Xám là một trong những tác giả mình thấy chú trọng xây dựng hệ thống nhân vật khá kỹ lưỡng, chỉn chu. Không chỉ là nhân vật chính mà còn có những người liên quan, những thế hệ đã để lại "sự việc" mà nhân vật chính phải kế thừa. Bản thân mình rất thích điều này.


Saito Ken, người bước ra từ Vương Quốc Baridi. Ngay từ phần giới thiệu truyện, tác giả đã kể về lý do anh chàng này xuất hiện. Bản chất của anh khi còn ở Baridi là người đi chinh chiến, giữ nguyên vẹn lãnh thổ Vương Quốc. Vậy nên có thể biết anh rất kiên cường, không nhụt chí, không lùi bước. Ken đã chọn tuẫn tiết thay vì phải chết trong tay địch. Cũng có thể nói anh là người hai mặt! Một mặt chấp nhận giao kèo lừa gạt Hạ Anh để cứu Vương Quốc, một mặt lại yếu đuối đáng thương để dễ dàng chiếm cảm tình của cô. Hai mặt, nhưng 1 lòng. Cứu Baridi là ưu tiên duy nhất!


Châu Hạ Anh (Sâu lười), nữ sinh trung học mê truyện tranh. Cô nàng nữ chính thuần khiết lại vô tư. Hạ Anh cũng đơn thuần như đa số những cô gái ở độ tuổi này. Cô có mối quan hệ thân thiết từ bé với Dương Hiểu Khiết, soái ca của trường. Số phận của cô là dính với toàn trai đẹp, từ hotboy nhà giàu học giỏi, nam sinh thể thao cơ bắp cuồn cuộn, cho tới Hoàng Tử bước ra từ truyện tranh, đẹp như thiên thần. Rắc rối cũng từ đó mà ra. Đôi khi mình phải thốt lên là cô nàng này quá ngây ngô, quá mê muội, liên tục bị người khác xoay vòng vòng.


Max, hoạ sĩ với những ma thuật kỳ lạ, người đưa ra giao kèo với Ken. Ngay từ khi giao kèo, gã dường như đã lộ ra sự tinh quái và dã tâm của mình. Max rất hào hứng với kế hoạch của gã, không hề giấu đi nụ cười gian xảo. Nhưng gã cũng biết cách nhún nhún nhường để đạt được mục đích cao hơn. Vậy nên vẫn kiên dè chiều theo vài yêu cầu của Ken. Tác giả đã bảo mình đọc quyển 2 để biết thêm về gã này, vậy nên mình đang làm điều đó nhanh nhất có thể.


Dương Hiểu Khiết (Rùa cận), nam thần soái ca hoàn hảo toàn diện của trường. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại có tài nghệ. Đây có lẽ là hình mẫu bạn trai lý tưởng của vô số cô gái. Mình nghĩ Khiết không phải người quá xấu tính. Dù cho cậu ta có xù lông lên khi Ken thân thiết với Hạ Anh, đó cũng là chuyện bình thường. Cậu ấy đã vui vẻ bỏ qua khi Ken chịu xin lỗi mình dù Ken vừa khiến cậu… nứt sọ não! 


Ban Mai, cô bạn thân của Hạ Anh, hoa khôi lớp mười một. Ngoại trừ việc xinh đẹp thì cô bạn này như một hàng phòng thủ tốt nhất của Hạ Anh. Bởi tính cách cô nàng cực kỳ mạnh mẽ chứ không phải nhẹ nhàng thục nữ như vẻ ngoài. Gia thế của cô cũng đã là một vấn đề cần cân nhắc nếu bọn bắt nạt dám bén mảng đến gây hấn. Mình chợt nghĩ, người như cô ấy, sau này sẽ hạnh phúc, nên hạnh phúc.


An Tử Đằng (Hà Mã), hotboy bóng rổ, mê Hạ Anh như điếu đổ. Có thể dịu dàng nhất, nhưng cũng cục súc nhất. Mình cảm thấy cậu này chẳng lớn như vẻ ngoài, mà chỉ như đứa trẻ lớn xác. Bỏ qua việc cậu biến mình trở thành cái đuôi nhỏ, đeo dai dẳng bên cạnh Hạ Anh. Tử Đằng vẫn là một chàng trai tốt, chăm chỉ tập luyện lại còn thẳng thắn.


Song Kỳ, cô nàng xinh đẹp mê mẩn Hiểu Khiết, nhưng vì dưới thế và xu nịnh Uyển Nghi nên ngậm ngùi nhẫn nhịn. Càng về sau, rắp tâm hủy hoại Hạ Anh của cô ta càng lộ rõ. Những việc cô gây ra tác động trực tiếp đến nhân phẩm và tính mạng Hạ Anh. Sự ganh ghét của cô nàng tàn độc hơn Uyển Nghi gấp trăm lần.


Uyển Nghi, là hoa khôi đã đăng quang năm ngoái. Nhưng đàn chị không giành địa bàn hay quyền uy, chị giành trai. Xinh đẹp, nền nã, tài năng. Cô vẫn hội tụ đủ các yếu tố để khiến người khác ngưỡng mộ. Một bên bị đồn thổi là điềm xui, một bên bị tình yêu mù quáng che mờ mắt, cô trở thành một trong những người bị ghét nhất trường, bằng mặt nhưng không bằng lòng!


2. Một chút về cốt truyện 


Nếu bỗng nhiên một buổi sáng, bạn thức dậy và nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai đang ở trên giường của bạn. Vậy bạn sẽ lựa chọn thế nào, đạp anh ta xuống giường hay… đè anh ta xuống giường? May là sự thuần khiết của Hạ Anh (chí ít là tại thời điểm đó) đã giúp cô đưa ra một lựa chọn sáng suốt đó là đạp anh ta xuống giường. Còn rất may cho Ken khi không bị cô dùng mỏ lết đập nát như chiếc đồng hồ báo thức. Châu Hạ Anh và Saito Ken đã gặp nhau như thế, ở trên giường!


Sau khi chứng minh được mình là nhân vật bước ra từ truyện tranh bằng việc… khóc ăn vạ. Ken bắt đầu chiếm được niềm tin và cảm tình của Hạ Anh. Cụ thể là việc cô chi gần 3 triệu chỉ để mua quần áo, đồ dùng và đồ ăn cho cậu ta. Một việc làm hết sức mê trai! 


Ken được nữ sinh ưu ái gọi là "Thiên Thần". Vì để Hạ Anh phát hiện việc mình nói dối rằng người ở trường không phải là cậu, Ken đã chuộc lỗi bằng cách… ôm cô giữa trường. Mâu thuẫn được ra hiệu sẽ bắt đầu từ đây với những mối quan rối bời từ Hoàng tử Ken cho tới các học sinh trường An Đằng. Người phản ứng gay gắt nhất có lẽ phải kể đến Dương Hiểu Khiết. Cậu lật mặt, bỏ đi hình tượng nam sinh ngoan ngoãn tri thức để đối đầu với Ken. Còn Saito Ken cũng đanh đá chẳng chịu thua. Kết quả là một người xém trở lại giấy vẽ, một người nằm trên băng ca.


Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Vì để khẳng định quyền lực lẫn giải quyết tư thù. Hạ Anh bị hãm hại đến nỗi bị học sinh trường An Đằng nhục mạ, chặn đánh, rạch mặt. Và… Hạ Anh đã giết người! Kể từ lúc đó, Saito Ken đắt chí, thản nhiên như người cầm chắc quân cờ chiến thắng.


Những chương cuối của quyển một liên tục là các tình huống chết đi sống lại, hãm hại rồi lại cứu giúp. Uyển Nghi tuy vẫn đắm chìm trong sự u mê Hiểu Khiết, nhưng cô biết quay đầu kịp lúc, vừa đáng trách cũng vừa có chút đáng thương. Phần này kết thúc bằng việc Hạ Anh rơi vào ảo ảnh trong một bức tranh xinh đẹp. Mình đang tò mò chuyện này có liên quan đến việc cô rút thiếu điều cạn máu để cứu Ken - người lẽ ra cô phải tránh xa hay không?


3. Nhận xét về truyện.


Dù bỏ qua yếu tố Saito Ken. Mình nghĩ ngôi trường An Đằng này cũng dư sức tạo ra một cốt truyện tình cảm học đường với ti tỉ drama. Những nút thắt, bật mí được bỏ vào đúng lúc đúng chỗ, chúng nhắc nhở người đọc cần phải chuẩn bị sẵn vài cái nón bảo hiểm.


Nếu các bạn để ý sẽ thấy tác giả thường chèn nhạc, ảnh, hiệu ứng vào các chương truyện (tùy vào độ siêng và quỹ thời gian của tác giả). Mình nghĩ điều này khá thú vị. Bạn có thể mở nhạc do chính tả giả gợi ý để vừa nghe vừa đọc truyện.


Ở đầu các chương truyện thường xuất hiện vài dòng chữ nhỏ. Có lúc nó như lời bình, có lúc như trailer. Nhưng đa số đều xuất phát từ suy nghĩ của một nhân vật nào đó. Khi bạn đọc, có thể bạn sẽ cảm giác lời nói ấy đã spoil. Nhưng tin mình đi! Phương pháp này hiệu quả trong việc gây tò mò, vì không phải lúc nào nó cũng bộc bạch sự thật về những gì xảy ra trong chương truyện.


Trình bày đẹp. Với dung lượng dài như Người Giấy thì mình có lời khen dành cho tác giả (beta, nếu có). Từ dấu câu, đặt thoại, chia đoạn, ngắt câu đều được chỉn chu. Số lỗi chính tả là không đáng kể. Tốc độ kể truyện vừa phải, lúc muốn chậm thì cứ như thời gian ngưng động, lúc cao trào thì nhanh chóng, hấp dẫn. Vậy nên truyện cũng không bị mắc lỗi đẩy mạch truyện như dí ngựa, dài mà không ngán.


Văn phong mượt mà, gợi hình tốt. Mình đã từng được nói về việc tả như không tả. Vì sau khi đọc xong thì độc giả không hề hình dung ra được những gì mình muốn vẽ nên. Tác giả làm tốt điều này, thậm chí còn làm mình phải đọc đi đọc lại một vài đoạn tả để học hỏi. Từng bước chạy, cơn mưa, chuyến xe, bức tranh hay khoảnh khắc Ken sắp tan biến. Chúng đều được khắc họa tốt.


Thành công tránh một số lỗi thường gặp khi viết truyện như lặp từ, lặp câu,.. Mình khá ấn tượng với vốn từ của tác giả khi viết ra câu chuyện này ở năm mười mấy tuổi. Vốn từ rộng sẽ góp phần tạo niềm tin và giảm sự trùng lặp nhàm chán cho độc giả. Có một vài từ mà mình lần đầu biết đến.


Truyện được kể chủ yếu theo ngôi thứ nhất nên chèn khá nhiều văn nói kể cả không phải thoại. Nhưng tác giả lại biến điều này trở nên "hiển nhiên". Tức là khi đọc mình được cảm nhận cực kỳ chân thực về những gì mà Hạ Anh trải qua. Đối với những lần cần chuyển ngôi kể để bao quát được câu chuyện, tác giả ngăn cách chúng bằng dấu sao.


Sự giải trí, cười trước khóc sau. Một vài chương đầu, thỉnh thoảng mình vô thức bật cười (nếu bạn không phải là người quá nghiêm túc) vì sự việc hay lời nói đầy ngây ngô, hài hước, vô tư,.. từ câu chuyện. Yếu tố này được đưa vào khá tự nhiên nên không gây cho mình cảm giác gượng ép. 


4. Một số điểm làm mình suy ngẫm, ghi nhớ.


Chuyện của Hạ Anh và An Tử Đằng. Ở trường, anh chàng này chỉ xếp sau Hiểu Khiết. Số lượng người mê cậu ta vẫn đông hơn đội bóng. Huống hồ việc chơi thể thao giỏi, thân hình săn chắc đã đủ để nữ sinh vây quanh. Trong một lần Tử Đằng cố gắng rủ Hạ Anh đi chơi. Cô đã đưa ra rất nhiều điều kiện và ý kiến như: đổi cách xưng hô, nhuộm lại màu tóc, bỏ qua cho người chơi xấu cậu ta,.. Tất cả đều được cậu nhanh chóng đồng ý. Nó làm mình nghĩ đến việc ai đó thay đổi bản thân để người mình thích "thuận mắt" hơn khi nhìn mình. Nhưng điều đó chẳng làm Hạ Anh nảy sinh tình cảm với cậu. Ý mình là, đừng vì ai mà thay đổi bản thân, cũng đừng bắt ai phải thay đổi bản thân vì mình. Một kiểu là hy sinh vô ích, một kiểu là ích kỷ vô nghĩ. Nhưng cả Hạ Anh và Tử Đằng đều chưa nghĩ xa như thế! 


Dương Hiểu Khiết đã nói là vì muốn bảo vệ Hạ Anh mới thách thức, hăm dọa Ken. Nhưng không ai là không biết tâm tư của cậu đối với Hạ Anh. Mình đột nhiên nghĩ rằng, cậu ấy đã có mười mấy năm, thời gian đó cậu có từng nghĩ đến việc giữ Hạ Anh bên cạnh mình mãi không? Hay chỉ khi sắp mất, người ta mới hốt hoảng giành lấy. Vấn đề là phòng bị của cậu yếu ớt lỏng lẻo quá, cả hai lần Hạ Anh gặp nguy hiểm, cậu đều chậm một bước.


Tình huống khi Hạ Anh rơi xuống hồ. Mình nghĩ Saito Ken tuy có… ngố, nhưng không ngốc đến độ sẵn sàng hy sinh vì Hạ Anh. Lúc đó mình đã chia ra thành hai luồng suy nghĩ. Một là cậu ta làm vậy sẽ đẩy nhanh được deadline cướp lấy trái tim Hạ Anh. Hai là cậu ta thật sự đã muốn cứu cô, không kịp nghĩ đến hậu quả. Đó cũng không phải lần duy nhất Ken làm thế. Nhưng giờ mình nghĩ rằng cậu ta chẳng quan tâm ai ngoài Vương Quốc của mình cả. Cậu ta càng tỏ ra yêu thương, Hạ Anh sẽ ngày càng lún sâu vào tổn thương. Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng!


5. Quan điểm cá nhân.


Trên đây là những gì mình thấy và hiểu sau khi đọc xong quyển một của truyện Người Giấy. Trước khi kết thúc, mình sẽ nêu ra những điều mình chưa thích/chưa hiểu ở quyển này dựa trên quan điểm cá nhân.


Truyện thỉnh thoảng lại xen kẽ các từ tiếng anh hoặc từ ngữ của giới trẻ hiện đại hay dùng. Với các từ ngữ đơn giản, không phải thuật ngữ, không nằm trong thoại thì mình nghĩ có thể thay thế bằng tiếng Việt. Huống hồ truyện không có chú thích về các từ ấy. Đây là một trong số ít lý do khiến mình bị vấp khi đọc truyện. 


Trong truyện, tác giả thường in hoa cả câu thoại, âm thanh,.. để nhấn mạnh, tăng mức độ biểu hiện của nó. Mình nghĩ với khả năng miêu tả tốt của tác giả thì nên hạn chế thấp nhất việc in hoa. Tác giả có thể diễn tả thái độ, không gian để điều chỉnh mức độ nghiêm trọng trong lời nói.


Một tình tiết khác đó là khi Hiểu Khiết gặp tai nạn. Cậu được thông báo là "nứt sọ não" và mất máu nhiều, nhưng lại thông báo thêm là "giờ đã ổn định". Tác giả không đề cập đến thời gian, nhưng mình nghĩ nó không quá lâu để cho cậu ta ổn định nhanh như vậy nên mình khá lung lay ở đoạn này. Mình nghĩ "cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần…" thì sẽ thuyết phục hơn. Mình sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này.


6. Kết.


Châu Hạ Anh, cô gái này lúc thì mạnh mẽ cùng cực, lúc lại mong manh như mảnh thủy tinh. Tưởng chừng có thể dễ dàng vỡ nát trong bàn tay của Ken. Mỗi một hành động của cô khi đối mặt với Ken đều vội vàng, kiên định, bất chấp hiểm nguy. Cô gái đáng thương không biết rằng ngoài trách nhiệm ban đầu mà cô được nghe, còn có cả một Vương Quốc đang chờ cô hồi sinh. 


Truyện không chỉ mang theo hai người Hạ Anh và Ken. Mà còn khắc họa nhiều nhân vật với các số phận mang trong mình vấn đề khác nhau từ trường học đến cuộc sống. Sự mâu thuẫn trong lòng họ cứ ngày càng lớn lên, ngấm ngầm nuốt chửng những linh hồn dù là thuần khiết, già cỗi hay non nớt.


Quay lại phần giới thiệu tác phẩm một chút, tác giả Xám có chia sẻ: "Hy vọng rằng, các bạn đã theo dõi sẽ cùng mình trải qua một giấc mơ thật đẹp, hãy tha thứ cho mình vì mình không thể làm tốt hơn nữa!". Bây giờ khi đọc xong quyển một, mình nghĩ tác giả xứng đáng nhận được một lời khen với bộ truyện này. Đây là một giấc mơ đẹp, nhiều ảo mộng, nhiều cảm xúc và nhiều cả những toan tính rắp tăm. 


Số phận của Châu Hạ Anh sẽ đi về đâu? Hiểu Khiết có còn cơ hội nào không? Liệu sự cứu rỗi hay đau thương nào đang chờ đợi họ?


Thương mời bạn đọc truyện "Người Giấy" của tác giả Xám để tìm hiểu thêm nhé.


Link đọc truyện:

https://osach.net/indite/nguoi-giay-xam-146