bởi Trang Trang

1
1
1545 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người Nằm Mơ Mộng


Chuyện xưa kể rằng có chàng trai trẻ tên là Từ Thức tính tình phóng khoáng, yêu thích tự do. Vốn là công tử con quan nhưng chàng không chịu nổi cảnh uốn gối khom lưng nên đã xin từ quan rồi đi ngao du khắp thiên hạ. Trong những năm tháng sống giữa non xanh nước biếc, chàng vô tình theo đám mây ngũ sắc nơi cửa Thần Phù mà lạc đến động tiên giữa biển cả bao la.


Trong chốn tiên lầu hồng điện biếc xa hoa chàng gặp nàng tiên nữ tên Giáng Hương. Nàng nhớ mãi không quên ân tình cởi áo cứu nguy của chàng Từ Thức năm xưa, nguyện bỏ qua khác biệt người và tiên mà cùng chàng kết duyên vợ chồng. Từ ấy ở chốn bồng lai tiên cảnh, đôi uyên ương say sưa trong men tình nồng nàn. Tài tử sánh đôi với giai nhân, sớm ngắm mặt trời mọc, đêm uống ánh trăng tan, dẫu xuân hạ thu đông quấn quýt bên nhau. 


Nhưng những năm tháng tốt đẹp ấy không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ cố hương xa vắng trong lòng chàng Thức. Dẫu thân ở chốn thế ngoại đào nguyên nhưng trái tim chàng vẫn còn vướng bụi lạc cõi trần. Nghe lời người thương năn nỉ, nàng Giáng Hương đành gạt lệ gọi xe mây đưa chồng về quê hương. Trước phút chia ly, nàng còn tận tay trao cho chàng một phong thư giấy lụa.


Nhưng khi chàng Thức đặt chân lên quê hương, chàng bàng hoàng nhận ra cảnh xưa vẫn còn đó nhưng người quen cũ đã sớm chỉ còn là nắm bụi dưới mồ sâu. Một ngày ở chốn thần tiên bằng một năm trong cõi nhân gian. Dù là người hay là tiên đều không thể tránh khỏi vòng xoay vận mệnh trớ trêu.


Chàng Thức thất vọng, muốn trở về bên người vợ dấu yêu. Nhưng động tiên giữa trùng khơi xa xôi làm sao muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nhân duyên đã từng tưởng sâu như biển lộng trời cao, thì ra lại mỏng như chỉ mành treo chuông. Xe mây biến thành chim loan bay mất. Người xưa cũng chẳng hẹn gặp lại nữa. Chỉ còn lại phong thư gửi gắm những lời vĩnh biệt cuối cùng.


Từ Thức đội chiếc nón nhỏ, một mình đi vào núi Hoàng Sơn, không bao giờ trở về nữa...


------


Năm dài tháng rộng, chuyện xưa rồi cũng như cát bụi trở về với lãng quên. Dân làng sống dưới chân núi Hoàng Sơn sớm đã không còn nhớ Từ Thức là ai. Nhưng không ai không biết trên đỉnh Hoàng Sơn quanh năm mây phủ có một môn phái tu đạo gọi là Hoài Tiên. Đệ tử phái Hoài Tiên lên đến hàng trăm người, ai nấy đều áo bào trắng muốt, có thể đạp gió cưỡi mây, vừa tinh thông đạo pháp trừ yêu, vừa am hiểu dược lý bốc thuốc cứu người.


Đứng đầu phái Hoài Tiên là Niệm Hương chân nhân. Dân chúng dưới núi Hoàng Sơn vẫn truyền tai nhau rằng, chân nhân đã tu hành hơn ngàn năm, chỉ đợi cơ duyên xảo hợp, thiên địa dung hoà là có thể phi thăng thành tiên.


Giữa ngàn lớp mây bao quanh phái Hoài Tiên, một đệ tử vội vã bước trên bậc thang dài cả ngàn bước dẫn lên đỉnh Hoàng Sơn. Người đệ tử vừa nhìn thấy vị chân nhân râu tóc bạc phơ đang đứng trầm ngâm ngắm nhìn núi sông bao la liền nhanh chóng quỳ gối xuống. Vị chân nhân vẫn quay lưng lại với người đệ tử mà cất tiếng hỏi:


“Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?”


Người đệ tử cúi đầu thấp hơn nữa, run rẩy trả lời:


“Thưa... thưa thầy, đã... đã xong hết rồi ạ.”


Chân nhân đưa mắt nhìn về phía chân trời. Mây đen đã bắt đầu kéo đến, che kín ánh mặt trời. Chân nhân nhìn đàn chim đang dáo dác tìm nơi ẩn nấp, chầm chậm nói tiếp:


“Nhớ dặn tất cả đệ tử khác đều phải tránh xa đỉnh núi, ở yên trong phòng chờ thiên kiếp qua đi. Dù thành hay bại thì thầy cũng không còn ở đây nữa. Phái Hoài Tiên sau này đều trông cậy cả vào con.”


Người đệ tử khoé mắt đỏ hoe. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống phiến đá dưới chân.


“Học trò xin nhớ kỹ lời dặn của thầy.”


Vị chân nhân khẽ thở dài, tiếng nói hoà trong tiếng gió thét gào:


“Con lui đi.”


Người đệ tử ngẩng đầu nhìn chân chân lần cuối cùng, chậm rãi vái thầy ba cái rồi gạt nước mắt xuống núi.


Gió lốc nổi lên, cuốn bụi bay mịt mờ. Rừng cây oằn mình trong cơn gió dữ. Vị chân nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đã kéo đầy mây đen và chờ đợi. 


Tia sét thứ nhất giáng xuống, rạch ngang bầu trời.


Mái tóc bạc phơ dài đến thắt lưng dần chuyển thành màu đen. Làn da nhăn nheo, điểm vết đồi mồi trở nên căng bóng, mịn màng. Trên đỉnh núi làm gì còn vị chân nhân tiên phong đạo cốt nào nữa, chỉ có một chàng trai tuổi đang độ thanh xuân tươi đẹp nhất. Thân hình như tùng bách, gương mặt như bạch ngọc, phong thái vừa dịu dàng vừa tao nhã. Duy chỉ có đôi mắt chàng già cỗi, không giấu nổi vẻ đượm màu ưu tư của thời gian.


Tia sét thứ hai giáng xuống, chia đôi thiên địa.


Cảnh núi non hùng vĩ trước mắt biến mất cùng ánh chớp loé lên. Trong nháy mắt chàng trai trẻ lại thấy mình đứng trước cửa động năm xưa. Mây ngũ sắc lượn lờ lan toả, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Chàng lần theo lớp rêu trên đá, đi dọc những lối nhỏ quanh co. Khi chàng vừa vén một nhành dây leo rậm rạp lên, toà cung điện lộng lẫy hiện ra trước mắt. Tường làm từ vàng, mái ngói lưu ly, lung linh rực rỡ dưới ánh trăng bàng bạc. Trên lầu cao nhất, một dáng hình thiếu nữ yểu điệu thướt tha in bóng trên rèm lụa. 


Giữa ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, tiếng hát của nàng cất lên. Thanh âm ấy đã sớm hoà làm một cùng tâm hồn chàng. Dẫu núi sông cách trở, dẫu tháng năm chia lìa đôi lứa, thanh âm ấy vẫn quanh quẩn, dẫn chàng vào những giấc mơ mỗi đêm.


Chàng trai run rẩy bước lên bậc thềm quen thuộc dẫn lên lầu cao, mỗi bước đều chân thực mà lại như mộng ảo. Người thiếu nữ từ từ quay lại nhìn chàng. Đôi mắt nàng còn trong sáng hơn làn nước mùa thu, gương mặt còn đẹp hơn trăng rằm mùa hạ, nụ cười còn ấm áp hơn gió xuân nồng nàn. Chàng vươn tay ra, ôm lấy bóng hình mà chàng hằng mong nhớ vào lòng. 


“Giáng Hương...


Chàng run rẩy thổn thức gọi tên nàng. 


Những đêm dài lạnh lẽo trên đỉnh núi gió gào. Những buổi mặt trời nắng cháy mồ hơi rơi ướt đẫm. Tảng đá trơn bóng cũng phủ đầy rêu xanh. Nhánh cây con con yếu ớt trong gió đã thành đại thụ sừng sững giữa đất trời. Bốn trăm đệ tử trên đỉnh Hoàng Sơn làm nên một môn phái danh chấn tứ phương, chỉ vì một ước nguyện duy nhất - Hoài Tiên - mong nhớ nàng tiên.


“Để anh về thăm quê hương dăm hôm, rồi anh sẽ trở lại bên em mãi mãi ở chốn này.”


Thời gian lạnh lùng chảy trôi, dăm hôm ngắn ngủi thành ngàn năm đằng đẵng. Câu hẹn thề năm xưa, cuối cùng cũng thực hiện được.


Tia sét thứ ba giáng xuống, đất trời rung chuyển. 


Cung vàng vỡ tan, điện ngọc sụp đổ. Bóng người thương cũng hoà vào làn mây tan biến.


Kẻ vốn sinh ra là cốt phàm thai mà muốn phi thăng làm tiên thì phải đánh đổi thất tình lục dục. Kẻ vẫn còn mơ tưởng cảnh ái ân mặn nồng, vẫn còn vướng bụi trần ai làm sao có thể thay da đổi thịt thành thân xác bất tử, làm sao xứng đáng đứng trong hàng ngũ chư tiên thanh khiết ở cõi cực lạc.


Đời người như một giấc mộng dài. Người tỉnh thì mộng tan. Giấc mộng này chàng đã mơ không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng dẫu hồn phi phách tán, thân xác tan thành tro bụi, chàng cũng nguyện không tỉnh lại nữa. 


------


Mây đen từ từ tan đi. Ánh mặt trời lại toả nắng sau những hàng cây của đại ngàn hùng vĩ. Khi đệ tử phái Hoài Tiên tìm đến đỉnh Hoàng Sơn thì đã chẳng có vị chân nhân áo trắng nào nữa. Chỉ còn một phong thư bằng giấy lụa đã cũ nằm trơ trọi giữa những ngọn cỏ xác xơ.


“Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ.”