5
1
1480 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhắm mắt mở mắt


Nhắm Mắt Mở Mắt

 Tác giả: Niên Hoa


Tháng 8 lại đến rồi, điều mà khiến bạn nhớ về tháng 8 là gì? Còn tôi thì nhớ mãi cái khí thu dịu nhẹ ấy và hơn cả là một người bạn đã ngủ say mãi từ tháng 8. Cũng không rõ là ngày mấy, chỉ cần mỗi năm đến tháng 8 là tôi sẽ lại tới vườn hoa hướng dương gần nhất, vào lúc hoàng hôn mở mắt, đối trước gương mặt hoa lệ của mặt trời mà yên lặng thưởng thức khoảnh khắc này cùng bao tâm sự thầm kín.


Sự hiện diện của tôi vào tháng 8 đã trở thành điều quen thuộc đối với một cô bé nhà gần đó. Cô bé đã nói rằng tôi là người bạn tháng 8 của cô, bởi chỉ khi thu tới, khi tháng 7 ngủ yên thì tôi mới xuất hiện trước mắt cô bé. Lại như bao năm cũ, tôi lại tới vườn hoa hướng dương nhưng hôm nay tôi không tới một mình mà tới cùng một người bạn cũ. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau cùng vẽ tranh. Cô bé kia vẫn như bao năm cũ, vẫn ngồi bên cạnh tôi, lại kể biết bao là chuyện. Cô bé kể tôi nghe rất nhiều chuyện vui, lại bày rất nhiều trò làm cho tôi vui vẻ. Ấy nhưng tôi đã phụ lòng cô bé, trong lòng tôi đã chứa quá nhiều tâm sự, chẳng còn chỗ để lưu lại những điều vui vẻ mà cô bé tặng tôi nữa. Tôi yên lặng ngồi vẽ tranh, bức tranh này tôi dành tặng cho người bạn đã ngủ say, tôi đem những tâm tư bấy lâu gửi gắm vào bức tranh này, trả lại cho người bạn đó.


Người bạn bên cạnh bỗng nhìn tôi chăm chăm, cậu ấy vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao tôi lại thay đổi rất nhiều, thay đổi đến gần như trở thành một con người khác vậy. Điều gì đã khiến tôi thay đổi như vậy, không chỉ riêng cậu ấy, mà tất cả những người quen biết tôi đều bất ngờ vì con người hiện tại của tôi. Đúng vậy, bản thân tôi đã thay đổi, thay đổi đến nỗi chính bản thân cũng cảm thấy kỳ tích.


Tôi đáp người nọ một cách thản nhiên, chính là vì tôi của trước kia đã chết rồi. Người nọ cảm thấy tôi lại càng quái dị, thay đổi quá đến thế này hay sao. Tôi chỉ cười thầm. Sự thật là vậy, con người lạ lùng mà mọi người không quen mới là tôi thật sự, còn tôi của trước đây chỉ là nhân lúc tôi của thật sự đã ngủ say, đã chiếm lấy cơ thể, tâm trí và cả trái tim của tôi. Người bạn đã ngủ say mãi từ tháng 8 mà tôi luôn nhớ, là cô ấy, là con người tôi của quá khứ. Hai chúng tôi có tính cách trái ngược nhau, cô ấy mềm mỏng yếu đuối, lại rất ngu ngốc, còn tôi lại vô cùng mạnh mẽ và năng động.


Cô ấy đến thật bất ngờ, cô ấy điều khiển cả cơ thể tôi, tôi chỉ có thể nằm yên trong một góc tối, chỉ có thể lắng nghe, cảm nhận những gì cô ấy biết. Cô ấy thật sự rất nhút nhát yếu đuối, bị người khác làm tổn thương đến vết thương cứ chồng chất, trái tim đã bị rạch một vết dài bởi người cô ấy thương đã ngừng chảy máu từ lâu, nhưng miệng thì chả bao giờ khép lại được. Năm tháng qua, cô ấy đã nhận bao nhiêu sự chà đạp, hiểu nhầm, để rồi cứ thế cô ấy khép mình trong góc tối. Tôi không thể thoát ra được không gian tối tăm của chính mình, không thể chiếm lấy vị trí đang điều khiển cơ thể này khỏi cô ấy. Suốt một thời gian dài, có lẽ là cả tuổi thơ của tôi, cô ấy đã sống hết cả tuổi thơ của tôi.


Cô nàng cũng có rất nhiều hoài bão và ước mơ lớn, nhưng sau tất cả cô ấy đã giao chúng lại cho tôi. Chúng tôi luôn được kết nối với nhau, cô ấy đã gọi tôi dậy và cũng là tôi phá vỡ những rào cản giữa tôi thật sự và tôi thứ hai, nắm lấy tay và ôm lấy cô ấy an ủi. Ước nguyện cuối cùng của cô gái yếu đuối đó là có thể thi đỗ cấp 3, bước vào một môi trường mới, gặp những con người mới và trở thành một con người mới. Cuối cùng thì cô ấy đã làm được, nhưng vì đã quá đau đớn và mệt mỏi nên cô ấy đã trả lại cơ thể này cho tôi. Cũng đã mấy năm kể từ khi cô ấy đi, thật ra tôi thứ hai đó vẫn ở trong lòng tôi, ở trong một góc nhỏ an tĩnh say giấc vĩnh viễn.


Tôi đã điều khiển cơ thể này như chính linh hồn mình, tôi của quá khứ đã chết rồi, chỉ còn tôi của hiện tại đầy nhiệt huyết mạnh mẽ. Giống như bản thân đã tái sinh vậy. Tôi cảm thấy con người mình trước kia thật đáng ghét. Vậy nên giờ tôi đã trùng sinh và tôi đã thay đổi cách nhìn của chính mình và của mọi người về tôi. Cùng bắt đầu lại mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới. Mọi ước mơ xưa kia và hiện tại tôi đều từng bước cố gắng hoàn thành, người không thích mình ấy cứ mặc họ, nếu càng để ý sẽ lại càng phiền não. Chi bằng sống cho chính mình, làm những điều mình thích bởi chúng ta đến cuộc đời này để trải nghiệm, trải nghiệm cho chính mình. Chúng ta sẽ đến và sẽ đi, mọi thứ ta gặp cũng chỉ là dừng chân một chút nói đôi ba câu, rồi lại đường ai nấy đi. Những hoài niệm khi xưa nên trả về nơi ban đầu, mọi thứ đến rồi đi, không nên níu kéo vì vốn nó chẳng thuộc về mình, càng giữ càng nhớ, càng nhớ lại càng thêm phiền. Vậy nên hãy luôn sống với chính bản thân mình, vì hạnh phúc của bản thân mà thay đổi tích cực.


Dẫu đã trở thành con người mới, nhưng tôi của trước kia giống như một nhân cách khác vậy, mọi thứ thuộc về nhân cách đó cũng đã ăn sâu vào cơ thể, nên nhiều khi tôi lại trở nên yếu đuối như xưa. Thế nhưng tôi không muốn chết thêm lần nữa, chết một lần vậy là đủ rồi. Chúng ta luôn có cơ hội để sống lại lần nữa, nhưng chúng ta không thể chết thêm lần nào nữa. Thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta, chuyến tàu thanh xuân tươi đẹp chỉ đến và không quay lại, cơ hội cho chúng ta không hề có nhiều lần. Tái sinh là sống lại, là sự thay đổi mọi thứ bên trong con người mình. Chúng ta có thể làm lại bản thân, nhưng theo hướng tích cực hay ngược lại là do mỗi người. Tôi mong rằng mọi người có thể mạnh mẽ tái sinh bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn trước đây, sống với hạnh phúc của bản thân. Chúng ta chỉ có thể quay đầu lại nhìn quá khứ, nhưng không thể thay đổi quá khứ. Chúng ta có thể đưa một quá khứ tốt hơn lấp đầy quá khứ sai lầm cũ kĩ.

 

Sau khi hoàn thiện xong bức tranh, trong lòng tôi nhẹ bẫng như những đám mây ung dung trên trời, tâm trạng vui lên rất nhiều. Cô bé bên cạnh cuối cùng đã cười thật tươi như những bông hướng dương xinh đẹp. Tôi đã nhận ra tất cả và bức tranh này là lời tạm biệt khi nhắc về quá khứ. Tôi đem bức tranh chứa đầy tâm sự cùng hoàng hôn, vườn hoa hướng dương và tháng 8 xinh đẹp gửi tặng lại cho tôi của quá khứ. Sau này sẽ để lại cô ấy ngủ yên cùng mọi thứ cô ấy yêu, tạm biệt người con gái ấy, tạm biệt hoàng hôn và vườn hoa cùng tháng 8. Đây là lần cuối tôi đến đây thăm cô ấy, nên trả cô ấy về nơi cô ấy thuộc về, giấc ngủ say là nhà của cô ấy. Nhắm mắt để kết thúc con người cũ, rồi mở mắt chào đón con người mới, một thoáng đời trôi, hãy từng bước gây dựng tự tin và mọi sự để tái sinh chính mình.


- HẾT -