Nhật ký tuổi 18
[TẢN VĂN]
NHẬT KÝ TUỔI 18
Từ một cô gái mắc bệnh tâm lý, bước đi trên chặng đường dài vô tận để kiếm tìm một dấu hiệu của sự tái sinh. Một nguồn năng lượng tái sinh cho phần ánh sáng khuất lấp trong trái tim cô.
Ngày 1. Vô đề
Giật mình tỉnh lại trong một giấc mơ mịt mù không nhớ rõ. Cánh tay gầy rộc, mảnh khảnh tì nhẹ lên vầng trán bị che lấp bởi mái tóc buông xuôi trên mặt gối, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà nhưng lại thả hồn lai vãng cô độc. Trầm luân trong dòng suy nghĩ, cảm tưởng như em đã làm được rất nhiều điều dù chỉ nằm bất động trên chiếc giường đơn trống trải. Lại một ngày nữa trôi qua. Lại một cuộc đàm phán với bản thân không đi tới hồi kết. Một vở tuồng bi kịch để gắng sức vạch ra vết thương chưa từng lành lặn.
Ngày 2. Ảo mộng
Như ngọn sóng dữ dội xô bờ vì lòng đau xót ngậm lấy muối mặn, nước mắt của em đượm vị đắng chát hối hả rơi xuống thay cho tấm chân tình chằng chịt vết thương. Dẫu chỉ trong một khắc, em cũng khát khao dòng lệ này rơi tiếp, mang theo cả những vết cứa nhói lòng đi mãi. Như thế, tâm hồn em mới không rạn vỡ từng giây, từng phút, mới không vọng âm đau đáu tới chết lặng.
Tâm trí em vụt tắt như ngọn đèn đường lụi tàn sau một thoáng chống chọi với cơn bão bỏng rát, ám thị một nguồn cơn tiếp diễn của căn bệnh tưởng chừng như vô hình mà lại mang sức mạnh bào mòn cả một trái tim đôi mươi thuần khiết. Em biết rằng có những ngày như vậy. Có những ngày em chẳng thể nào cảm nhận được giọng nói của mình cất lên, và hơi thở dồn dập cứ nghẹn ngào trong cuống họng như bị đè nén bởi một áp lực nghiệt ngã. Có những ngày cánh chim non chao liệng trên bầu trời bao la biêng biếc một gam xanh, chỉ đề chờ đợi một chốc nặng nề ngã xuống. Và em ngã xuống. Không miễn cưỡng. Không e sợ. Càng không chống đỡ.
Có lẽ rồi sẽ mãi vậy thôi.
Ngày 3. Hồi ức
Có giọt nước mưa rơi xuống, rửa gột tầng tầng lớp lớp ký ức bụi bặm, cũ kỹ từ thuở còn thơ, gợi lại vô vàn tơ tình xao động trong cõi lòng đạm mạc của em. Ấy là hồi còn thơ dại, nụ cười của em luôn hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời như nhìn thấu tất thảy thế gian trần tục này mà vẫn vẹn nguyên nét trong veo đến lạ lùng. Sau năm mười tám tuổi, cái trong veo ấy đã bị thay thế bằng vẻ cứng cỏi của một thành luỹ trụ vững hàng vạn năm dù trải qua bao khổ ải. Bên ngoài là thế, còn bên trong có lẽ đã mục rữa chẳng cách nào chắp vá.
Vậy đó, ống kính soi rọi sự sinh trưởng nơi em đến trong một ngày mưa chẳng ngờ tới, đem theo cả nỗi buồn da diết khôn nguôi.
Ngày 5. Là thương
Em thủ thỉ với mình, hy vọng mười năm tới, sẽ có người bầu bạn bên cạnh. Hy vọng mười năm tới, em sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn và yếu lòng như hiện tại. Sẽ có người đan vào tóc em, dịu dàng vuốt ve chúng bằng những ngón tay mảnh khảnh bao hàm ý muốn chở che. Sẽ có người ngồi bên cạnh, tay chống cằm hờ hững, mắt chăm chú nhìn và lắng nghe em dốc bầu tâm sự. Sẽ có người bao dung tới mức ôm lấy cả những chênh vênh trong em, cứ như là ôm lấy mảnh trăng khuyết sáng nhất gặp được trên bầu trời đêm vậy.
Em lại nói tiếp, em sợ rằng sẽ chẳng có ai như thế đâu. Em đã sống cùng nỗi đơn độc, rồi em vẫn bầu bạn cùng nó vậy thôi. Đau ngắn, đau dài, em đều nếm đủ, nhưng mãi chẳng thể nào quen thuộc nỗi niềm trống rỗng vô tận ấy khoét tận đáy lòng, gom vào bao nỗi cay đắng đời người.
Ngày 6. Bừng tỉnh
Em vô tình đọc được một bài viết của tiến sĩ Berzin về luật nhân quả, rằng “hạnh phúc hay khổ đau của mỗi cá nhân trong những tái sinh liên tiếp không phải là một phần thưởng hay một hình phạt, mà được tạo tác bằng những hành động trước đó của họ.”
Thế rồi, em chợt nghĩ tới ngọn lửa. Từ xa xưa, ngọn lửa đã được coi là biểu tượng của sự tàn phá và chết chóc, bởi nó mang khả năng thiêu rụi hàng nghìn sinh vật sống. Loài người đã từng sợ hãi ngọn lửa, cho tới khi họ hiểu được rằng trái ngược với ý nghĩa u tối thuở ban sơ, lửa còn có thể giúp nhân loại sưởi ấm trong đêm đông giá rét, và được dùng để đun chín thức ăn, tạo nguồn thực phẩm thiết yếu cho loài người.
Bất ngờ, em chợt nhận ra rằng vấn đề không bắt nguồn từ ngọn lửa, mà là từ cách thức ngọn lửa được con người sử dụng cho một mục đích cụ thể. Tương tự, phải chăng vấn đề xảy ra không xuất phát từ những nỗi đau và tổn thương mà em trải qua trong vận mệnh của mình, mà từ cách em đương đầu và phản ứng với chúng? Nếu em thay đổi cách thức đối xử với bản thân, và sống sao cho trọn cuộc đời của mình, thì hạnh phúc mà em truy cầu sẽ ở ngay trước mắt chứ?
Càng nghĩ vậy, em lại càng phấn chấn hơn, như là trong lòng có một mầm non chứa đựng hi vọng nhỏ nhoi mà không tầm thường. Hi vọng về một khoảnh khắc trái tim và tâm hồn em cùng tái sinh, làm cho cả cõi lòng em dâng trào hương hoa thơm ngát, kiên cường chống chọi với đời bằng sự trong trẻo và thanh khiết nhất. Dẫu có viển vông và ngây thơ, em vẫn sẽ lựa chọn khao khát.
Ngày 7. Tái sinh
Trong một vài khoảnh khắc vụn vặt, em như sống dậy giữa sự va chạm của các giác quan. Sự tái khởi động của nhận thức về ngoại cảnh trở nên rõ rệt hơn bất kỳ khi nào. Nó làm tái sinh một phần không rõ trong em, gợi lên cảm giác lạ lẫm nhưng không gây khó chịu. Là tự khi nào?
Có phải là khi chập chờn mở mắt lúc ban mai, lười nhác ụp mặt vào gối, cảm nhận hương xả vải nhẹ nhàng quẩn quanh đầu mũi như gọi mời em tiếp tục say giấc. Dễ chịu như được mẹ ôm lấy vỗ về hồi còn thơ bé. Bao quanh bởi sự an yên và một tình yêu bao la mà ai đó ngoài kia chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Em đã cảm thấy mình sống một cuộc sống đủ đầy.
Hay đó là khi trời chưa hửng sáng, tự pha cho mình một ly trà nhài nóng hôi hổi. Ấm trà Trung Đông bằng đồng nối sợi tơ khói mập mờ, thiết kế tinh xảo làm rung động tâm can. Đường nét chạm trổ khắc tả hình con voi tạo mỹ cảnh cho đôi mắt còn đang nhập nhèm vì chưa tỉnh táo hoàn toàn. Đưa tách trà chạm nhẹ lên môi, em ngửi thấy một làn hương lắng dịu tràn qua khe thở. Từ từ nhấp một ngụm nhỏ, hương nhài bao lấy cả vị giác mẫn cảm, điểm tô thêm chút vị chát đặc trưng của trà thấm đẫm đầu lưỡi. Chợt nhận ra em yêu việc thưởng trà đến nhường nào. Một nét chấm phá làm em cảm thấy khoan khoái đủ để bắt đầu ngày mới.
Có lẽ nào là lúc đám mây ngưng tụ đủ lượng nước cần thiết, lộp độp rơi xuống từng giọt mưa trên mặt cỏ đã ngả màu. Che ô đi tới khu vườn sau nhà, em cảm nhận trong không gian xao động một mùi ẩm ướt tràn vào buồng phổi. Mùi hương chân thực của thiên nhiên gột rửa đi bao bụi bẩn xuất hiện từ những ngày trước, cuốn theo cả mối tơ vò nơi em. Hít một hơi thật sâu, ghi nhớ thật kỹ hơi thở tươi mát sau trận mưa rào vào trong ký ức. Tỉnh táo hoàn toàn. Lại một lần nữa, em cảm nhận được vạn vật bén rễ sinh trưởng bên trong mình, truyền cho em cả một sinh mệnh mới.
Ngày 8. Hội ngộ
“Dẫu biết rằng trang nhật ký này của em chất chứa nhiều hơn cả là sự u tối của một cõi lòng đang vùng vẫy giữa hư vô,
Em vẫn sẽ từ trong bóng tối mà đón lấy ánh sáng ngập tràn phía cửa hang, bỏ lại sau lưng biển cả tối tăm, mịt mù.
Dẫu biết rằng còn biết bao nhiêu điều làm em bất lực, chẳng thể nào kiểm soát được,
Em vẫn sẽ bước đi từng bước, ôm trọn cả trái tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực, cảm nhận sự tái sinh đang khởi động ở mọi ngóc ngách trên cõi đời này.
Dẫu biết rằng lòng em còn bao chênh vênh và sợ hãi không cách nào xoá nhoà,
Em vẫn sẽ là em, độc nhất và kiên định hơn tất thảy.
Rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp lại chính mình. Đủ đầy và trọn vẹn.”
[Kết]