Nhi Linh
Hôm nay tôi buồn! Buồn lắm!!!
Vì... có một linh hồn lạ lẫm chê bai vẻ ngoài của tôi. Cả hai đều là nhi linh*, nó có gì tốt kia chứ, cùng lắm là ở trong bụng mẹ thêm được vài tháng. Thế mà nó lại vênh váo cười lên khanh khách và ném cho tôi một câu: "Mày là quái vật."
(*) Nhi linh: Linh hồn trẻ em
Đúng là một nhi linh vừa xấu xa vừa ngu ngốc. Tôi ghét nó, cho nên sẽ vận động những linh hồn khác cô lập kẻ ác độc này.
Tôi đã nghĩ ra cách trả thù, vậy mà tâm trạng vẫn rất tồi tệ. Gần đây có hồ nước nhỏ, tôi quyết định bay tới đó, soi mình qua bóng nước xem sao. Mình đang thấy gì thế nhỉ? Rất giống sinh vật ngoài hành tinh hay xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh. Chiếc đầu to đùng, phần trán dô ra, tay chân bé tỏng bé teo, mười ngón ngắn ngủn, toàn thân chỉ có da bọc xương. Khụ! Quả thật rất khó nhìn.
Thế nhưng đây đâu phải là xấu, chẳng qua là chưa kịp đẹp mà thôi. "Chưa kịp" là cách nói giảm nói tránh cho dễ nghe, thực tế tôi bị người ta giết chết trước khi đủ thời gian để trở nên xinh đẹp.
Nghĩ đến đây tôi lại buồn hơn nữa rồi, thật lòng muốn khóc thật to. Lúc khóc chắc là nên rơi lệ, mà bản thân chưa kịp hình thành nước mắt, đành thôi vậy!
Cứ mỗi lần rầu rĩ phiền lòng, con người tôi lại hay có xu hướng hoài cổ, nghĩ về những chuyện trước kia…
*******
Cách đây lâu thật là lâu, vào khoảnh khắc linh hồn của tôi xuất hiện ở thế giới này. Cơ thể lúc ấy bé tí tì ti, từ một tế bào nhân thành hai, hai thành
bốn, bốn thành tám… Quá tuyệt vời phải không nào? Tôi chính là điều kỳ diệu nhỏ bé!
Vào thời điểm đó, ba mẹ chưa biết đến sự tồn tại của thiên thần nhỏ. Họ là một cặp đẹp đôi, hai người yêu nhau lắm. Tôi ở bên mẹ, ngày ngày chứng kiến đôi tình nhân trao nhau những lời yêu bay bổng, nụ hôn ngọt ngào, giây phút bên nhau nồng nhiệt say đắm. Bao người xung quanh ghen tị với cặp đôi trai tài gái sắc, còn tôi lại cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được làm con của ba mẹ.
Ngày mẹ biết tin mình có thai, bà ấy nhìn hai vạch đỏ chót, tay chân run rẩy bấm điện thoại gọi cho ba. Tôi nghe giọng ông ấy lạnh tanh, mẹ thì vừa khóc vừa nói: "Đây là lần thứ ba rồi, em sợ sau này mình không thể có con."
Hóa ra họ đang nói đến chuyện làm thế nào để tôi ngừng đẹp. Tôi cứ tưởng ba mẹ sẽ hạnh phúc khi biết tin hai người có con, nào ngờ, chỉ là tự mình đa tình…
Ba dắt mẹ vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ thăm khám cẩn thận, ông thông báo: "Thai nhi rất khỏe mạnh, hai người nghĩ kỹ chưa?"
Ba chẳng hề do dự trả lời ngay lập tức: "Thưa bác sĩ, nghĩ kỹ rồi!" Còn mẹ lẳng lặng gật đầu.
Bác sĩ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Vậy là bọn họ đã quyết định xong số phận của tôi rồi ư? Thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đây là hành vi giết người cơ mà. Ai đến ngăn cản ba mẹ lại đi, cho họ biết thai nhi cũng có linh hồn, và tôi không đáng bị cướp mất quyền "đủ thời gian để đẹp".
Đáng tiếc, chẳng có ai lên tiếng giúp cho một đứa trẻ chưa thành hình người hoàn chỉnh. Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói theo cách của mình.
Sáu tháng trước, mẹ phá thai thành công. Thế mà từ đó cho đến nay bà vẫn còn cảm giác mình mang bầu. Bụng to dần lên, thèm ăn đủ thứ, tính khí thất thường... Vào một đêm mưa gió bão bùng, mẹ có cảm giác đau bụng quằn quại, bà giãy giụa khóc lóc cả đêm.
Sáng hôm sau, mẹ hớn hở ôm bé gái bụ bẫm chạy xuống lầu khoe với cả nhà. Mẹ hát ru, mẹ cho em ti, mẹ cười khanh khách, mẹ làm mẹ… Bà ngoại khóc rống lên, ông ngoại bảo phải đưa mẹ vào nhà thương điên, dì út nói có lẽ là bị ma ám cần mời pháp sư về cúng, cậu tư góp ý nên mời sư thầy về siêu độ. Nhà loạn hết cả lên!
Chỉ có tôi mới biết mẹ đâu có điên. Chẳng qua trước đây bà ngu ngốc chối bỏ quyền làm mẹ. Bỏ lỡ hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Bỏ rơi người yêu thương mình nhất thế gian. Bỏ qua tình mẫu tử thiêng liêng nhất trần đời. Mẹ đi sai đường, phận làm con nên lấy chữ hiếu làm gốc. Tôi đã tạo ra chút ảo giác nho nhỏ, để bà tận hưởng niềm vui khi chăm sóc con yêu.
Tôi cảm thấy mình làm vậy chẳng có gì sai. Thế mà mọi người gọi tôi là oán linh. Ngày ngày tụng kinh giúp linh hồn nhỏ bé này siêu thoát. Nếu bọn họ rảnh rỗi như vậy, tại sao không dành thời gian dạy cho lớp trẻ biết đúng biết sai, biết yêu thương bản thân mình, biết quý trọng sinh mạng của người khác, biết quyền được sống là thiêng liêng đến nhường nào. Cả đám người xúm lại ăn hiếp một nhi linh lương thiện thì hay ho gì.
Về phần ba, tôi ghét ông lắm. Ba là thằng đàn ông vô trách nhiệm. Nếu như không muốn tạo ra một đứa trẻ, ông chỉ cần mặc áo mưa thôi mà. Chẳng lẽ ông lớn như thế, biết cởi đồ người khác, lại quên cách mặc áo cho chính mình. Nói như vậy ai mà tin. Chỉ có một sự thật duy nhất mà thôi: Ông là thằng ích kỷ. Người như ông không nên làm ba thêm lần nữa. Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh ông, để đảm bảo điều đó trở thành sự thật.
**********
Rằm tháng bảy, âm phủ mở cửa, tôi tiễn các bạn nhi linh đi đầu thai chuyển kiếp. Hi vọng các cậu ấy sẽ có chín tháng mười ngày suông sẻ.
Về phần mình, tôi chọn ở lại, để kể câu chuyện của đời mình...
Chuyện của một nhi linh chưa kịp đẹp.