Nhiều kiếp luân hồi liệu đã thấu?
NHIỀU KIẾP LUÂN HỒI
LIỆU ĐÃ THẤU?
Hôm nay trời còn chưa tối thì mưa đã rơi rả rích rồi, những giọt mưa hung hăng nện vào mái nhà bằng ngói phát ra nghe giòn tai. Nó chui rút trong một xó tối đen như mực mà run rẩy vì lạnh, đôi mắt sáng luôn chăm chú nhìn ra phía những đôi chân liên tục đi đi lại lại, đôi tai nhỏ xíu hơi rung lên lắng nghe những âm thanh nói chuyện rôm rả ngoài kia cho đến khi lặng dần.
Mọi người đã rời đi, không gian lại chìm vào im lặng và u tịch. Lúc này nó mới can đảm mà bò từ gầm tủ đi ra ngoài, mắt nó láo liên nhìn xung quanh một lần nữa cho chắc rồi thở phào nhẹ nhõm vì không thấy ai nữa. Vậy là cuộc hành trình ăn vụng của nó lại bắt đầu!
Tối nào cũng vậy, nó luôn canh mọi người rời đi hết rồi mới dám mò ra kiếm ăn vì sợ bị những người đó xua đuổi và có ý muốn diệt trừ nó. Nó sợ cũng đúng thôi, nó chỉ là một con chuột nhắt dơ bẩn chuyên đi ăn trộm đồ ăn thừa, những người ngoài kia đương nhiên kinh tởm nó rồi. Mặc dù cũng buồn bã, đau khổ lắm, nhưng nó cũng rất biết thân biết phận mà sống cuộc đời của nó, không làm loạn gì.
Nó tuy không thông minh như con người nhưng cũng biết nhận thức lắm, nó biết mình đang ở thời cổ đại của Trung Hoa, và còn đang ở trong Ngự Thiện phòng của hoàng cung nữa. Bởi vì có đôi khi nó thấy và nghe được các cung nữ của những quý phi cao quý trong lầu son gác ngọc kia mua chuộc người trong Ngự Thiện phòng để hạ độc hay là phá huỷ long thai của những phi tử khác.
Nó tự hỏi tại sao con người luôn cho nó là thứ nhơ nhuốc, dơ bẩn nhưng lại không nhận ra cái hành động của mình còn dơ bẩn và hèn hạ hơn cả nó đây? Nó tự nhủ nếu được làm con người thì nó sẽ không tàn ác như vậy đâu, sẽ yêu thương mọi người mà. Đôi lúc nó cũng không hiểu sao mình lại hiểu chuyện như vậy nữa, hay do nó đã trải qua nhiều kiếp và cũng từng làm người nên có được sự hiểu biết này? Nhưng tại sao đã từng làm người mà bây giờ nó lại làm thú vật đây?
Nó cứ ôm mãi những câu hỏi đó cho đến một ngày tuyết lớn. Nó vẫn cẩn thận chờ mọi người về hết thì mới lẻn ra để ăn vụng, nhưng thật không may cho nó, một quý phi đắc sủng nửa đêm đói bụng nên triệu tập mọi người lại nấu ăn cho nàng ta ngay. Thế là chuyện gì đến cũng đến, nó đã bị phát hiện và bị đập chết không chút thương tiếc, rồi quăng ra ngoài trời giá lạnh cắt thịt.
Kết thúc một kiếp trong sinh tử luân hồi...
***
Sau một đêm dài đằng đẵng thì cuối cùng ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi khắp muôn nơi rồi! Nó nằm trên chiếc sô pha êm ái mà đung đưa cái đuôi trắng muốt, mũi còn phát ra tiếng khè khè vì thoải mái. Đôi tai hơi động nghe tiếng đồ ăn yêu thích đang được chuẩn bị, nó nhếch đôi môi hồng thể hiện sự thích thú.
“Meo meo meo~ cục vàng của mẹ lại đây ăn nè con!”
Nghe được giọng nói thiếu nữ quen thuộc, nó nhẹ nhàng nhấc cái thân lười biếng nhưng đầy quý phái bước chầm chậm đến đĩa hạt yêu thích rồi ung dung thưởng thức. Cô gái kia lại xoa đầu nó một cách cưng chiều rồi nói:
“Con ở nhà ăn ngoan, chiều mẹ đi làm về rồi sẽ mua thêm đồ ăn cho con nha.”
Nó ngừng ăn rồi dụi dụi vào chân cô gái thể hiện tình cảm, cô gái vui vẻ hôn nó một cái rõ kêu rồi cũng đi ra ngoài.
Sau khi ăn xong nó theo thói quen đi ra ban công nằm phơi nắng, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào vô định như hoài niệm. Thật ra nó chỉ là một con mèo bị người ta bỏ ngoài bãi rác lúc còn nhỏ xíu, không ai cần nó cả, nó nhớ rõ khi ấy trời mưa lâm râm, cơ thể bé nhỏ của nó cứ run rẩy từng hồi vì lạnh. Đến lúc nó nghĩ rằng nó sẽ chết mất thì bỗng xuất hiện một cô gái vô cùng khả ái, nó nhìn thấy cô ấy phát sáng! Đúng vậy, ánh hào quang nơi cô ấy đã thắp sáng và sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo, âm u của nó.
Cô gái không chê nó dơ bẩn, cô ôm nó vào lòng rồi đem nó về nuôi dưỡng, chăm sóc. Từ đó nó bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương tràn đầy. Nó thương cô da diết, nó luôn thể hiện ra bằng mọi cách nó có thể. Nó cũng không chạy lung tung như những con mèo hàng xóm, nó luôn ở nhà và đợi cô về, vì nó biết cô chỉ có một mình, cô rất cần nó. Cô không hề xem nó là thú vật, mà luôn đối xử với nó như con của cô. Đôi khi nó nghĩ, có một người mẹ như cô thế này thì nó cũng chẳng cần gì khác nữa, chỉ mong có thể ở bên cạnh cô bầu bạn thật lâu.
Nó cùng cô trải qua một khoảng thời gian dài, nó nhìn cô từ một cô sinh viên đáng yêu trở thành một người phụ nữ thành thục và có gia đình. Tuy vậy, cô vẫn chưa bao giờ bỏ rơi nó, vẫn luôn yêu thương và dành thời gian cho nó. Nó cảm thấy biết ơn vô ngần, nó nghĩ là không biết có phải kiếp trước nó sống cũng tốt, nên kiếp này mới gặp cô hay không?
Nhưng người và mèo có tuổi thọ khác nhau, vì vậy khi cô dần lớn thì nó cũng dần già. Ngày cô mang thai đứa con đầu tiên cũng là ngày nó qua đời vì tuổi già. Cô đã ôm nó trong vòng tay không buông một giây, cô khóc đến đáng thương rồi chôn cất nó cẩn thận. Cho đến tận khi nó chết, cô gái năm ấy vẫn chưa bao giờ xem nó như một con thú vật.
Kiếp này của nó, tràn đầy tình thương...
***
Cũng không rõ nữa, nhưng đến lúc nó có thể nhận thức được cũng là lúc nó biết mình chính là một vị hoàng tử của Ai Cập. Ngoài thân phận quá đỗi cao quý ra thì nó còn là một người cực kỳ thông minh, tài giỏi.
Từ khi mới lên năm nó đã thể hiện rõ mình là một người có tư duy sắc sảo, tính toán cũng rất mượt mà. Chính vì vậy nên rất được lòng Pharaoh, ông cảm thấy nó rất thích hợp kế vị nên từ nhỏ ông đã âm thầm huấn luyện nó vô cùng nghiêm khắc với mục đích biến nó trở thành một vị Pharaoh sắc bén, không bị tình cảm chi phối, chỉ có như vậy nó mới có thể giữ Ai Cập của ông đến thiên thu vạn đại! Vì còn rất nhiều người con khác nên ông không thể để mọi chuyện quá lộ liễu.
Từ nhỏ nó đã được chính cha đẻ tiêm nhiễm vào đầu những quan niệm vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, cùng với những đức tin đầy sự mê tín dị đoan của đám giáo sĩ nơi đền thờ xa hoa. Vì vậy, cho đến năm nó mười sáu tuổi, đã tự tay tàn sát hết anh em của mình, có lẽ điều mà Pharaoh không thể ngờ tới, là nó cũng giết luôn cả ông vì muốn nhanh chóng chiếm lấy ngôi vị. Lúc ông nằm dưới mũi kiếm của nó, ông đã thấy được sự tham vọng đến cực hạn trong đôi mắt lạnh lẽo của nó. Bỗng ông đau đớn khi nhận ra mình cũng vì tham vọng mà đã hại chính bản thân mình!
Nó chính thức đạp lên xương máu ruột thịt của mình mà leo lên ngôi vị quyền lực nhất Ai Cập. Vì lòng tham vọng quá lớn, nó liên tục kéo quân đi xâm chiếm các nước lân cận, giết hại vô số người vô tội. Nó nghe lời những lão giáo sĩ mà liên tục tăng thuế, bắt người dân thường xuyên dâng cúng lễ vật, vì nghe các giáo sĩ nói rằng nếu không dâng lễ vật thì thần Thái Dương sẽ giận dữ. Mặc cho đời sống người dân đói khổ ra sao.
Liên tục cho xây lăng tẩm, đền đài vô cùng hao phí ngân khố, chỉ vì tin rằng nếu xây lăng tẩm cho hoành tráng thì sau khi mất, qua thế giới bên kia sẽ được sung sướng. Nó vô cùng đắc ý khi nghĩ bản thân nó đã thống lĩnh được tất cả, nhưng con người nhỏ bé thì có thể chống lại mệnh trời hay sao?
Hơn mười năm nó tung hoành ngang dọc, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Để rồi giờ đây nó đang nằm tê liệt trên giường, đi không được, nói cũng không xong, đau đớn cùng cực. Các y sĩ bảo là nó bị một căn bệnh lạ không thể cứu chữa, nhưng chỉ có nó biết, nó là bị người ta hạ độc!
Những ngày tháng nằm trên giường, nó bắt đầu suy ngẫm về những việc tàn ác mà nó đã làm. Không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn trong lòng còn hơn là ở thể xác. Đến một lúc, mọi sự đau đớn dần lui đi, nó nghĩ nó sắp được giải thoát rồi thì bỗng nó nghe được có một tiếng nói vô cùng quen thuộc từ bên trong nó phát ra:
“Bao nhiêu kiếp luân hồi, liệu ngươi đã thấu chưa?”
Đây là giọng của chính nó cơ mà! Đến khi nó dần phát giác ra được gì đó thì cũng là lúc nó trút hơi thở cuối cùng. Kết thúc một kiếp người đầy tham vọng...
***
“Ngươi đã nhớ ra được gì chưa?”
Đang mơ màng bỗng nó lại nghe được tiếng nói đó, đầu óc nó bắt đầu xoay chuyển, tất cả mọi hình ảnh từ vô lượng kiếp sống cứ như một cuốn phim hiện ra trước mắt nó. Nó bàng hoàng vô cùng, đột nhiên nó bật thốt:
“Ta đã từng nói chuyện qua với ngươi rồi!”
“Đúng vậy, trước khi ngươi trở thành thú vật, ngươi đã từng là một con người, và sau khi ngươi chết thì ta đã xuất hiện cùng ngươi nói chuyện. Đáng tiếc, ngươi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi!”
Nó bắt đầu hoảng loạn, nó nhớ chứ! Nó đã trải qua rất nhiều kiếp sống, từ những loài cỏ cây cho đến thú vật rồi con người. Nó đã cố gắng sống thật tốt, cố gắng học thật nhiều bài học để thoát khỏi những kiếp thú vật đầy đau khổ, sau đó nó thật sự đã thành con người. Nó còn có ý định tu tập để trở thành bậc Thánh Nhân, nhưng đến khi đầu thai thì nó lại bị bản ngã che mắt, làm vô số chuyện ác, cuối cùng lại tiếp tục làm thú vật để trả nghiệp và học lại những bài học nó đã lãng quên.
Những kiếp sống thú vật đó nó cực kỳ hiểu chuyện nên cuối cùng nó gặp được quý nhân, chính là cô chủ của nó ở kiếp làm mèo. Nó nhận được nhiều tình thương nên rồi lại được chuyển kiếp làm người cao quý, nhưng đến khi làm người rồi thì nó lại tiếp tục u mê trong bản ngã, không chịu thức tỉnh!
Nó quá sức đau khổ khi nhớ lại những chuyện đã qua, mục đích tu tập hướng về chân-thiện-mỹ của nó đã bị nó phá tan tành. Bỗng giọng nói kia lại phát lên:
“Có lẽ ngươi đã biết gây nhân thì sẽ gặt quả, kiếp tiếp theo của ngươi ra sao, tự ngươi đã rõ.”
“Ta đã gây ra thì ta xin nhận, nhưng ta muốn biết ngươi là ai? Tại sao giọng nói của ngươi rất giống ta, lại không có hình dạng?”
“Người đời hay gọi ta là Thần Linh mà tôn sùng, họ luôn làm đủ thứ chuyện quái dị ở bên ngoài chỉ mong gặp được ta, mong ta phù hộ. Nhưng họ không biết rằng ta chính là ở bên trong của họ! Họ không quay vào bên trong thì làm sao tìm được ta.”
“Ngươi ở bên trong ta? Ngươi là Thần Linh?”
“Thần Linh chỉ là quan niệm, ta chính là tình yêu thương!”
Nó vô cùng bàng hoàng trước những gì nghe được, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì đã nghe:
“Đã đến lúc ngươi đi rồi. Cố gắng giữ mình và học các bài học thật tốt!”
“Khoan đã...”
***
Nhân đã gieo, thì quả phải trổ, chủ yếu là nhanh hay chậm mà thôi. Vì ở kiếp làm người nó gây ra vô số tội ác nên nó lại bị cuốn vào vòng xoáy luân hồi, tiếp tục đầu thai thành thú vật để học hỏi, để chuyển hoá và trưởng thành trên con đường tâm linh.
Sau hơn một ngàn kiếp làm thú, bị hành hạ, đày đoạ vô cùng đau khổ thì cuối cùng nó cũng được trở lại làm người. Kiếp này nó sinh ra trong một gia đình công chức ở thế kỷ 21, nhưng từ nhỏ nó đã khác người, nhất quyết không chịu ăn thịt, nếu ép nó ăn nó sẽ ói ra hết, hoặc bị bệnh đến liệt giường.
Nó học rất giỏi, rất thông minh và cực kỳ lương thiện. Gia đình rất bất ngờ vì có những triết lý đến cả người lớn còn không hiểu thấu, nhưng nó lại tường tận, làm cha mẹ hãnh diện vô cùng. Chỉ có điều từ năm học tiểu học nó đã tỏ ra không muốn học tập trong trường, chỉ chạy đi tìm những quyển sách cổ về tôn giáo, tâm linh, thiền định của ông nội nó mà đọc.
Cho đến năm mười bảy tuổi, nó bị té sông, bệnh sốt đến cả tuần lễ, ai cũng nghĩ nó sẽ không qua khỏi. Nhưng trong lần bạo bệnh, nó đã nhớ ra hết tất cả các kiếp sống trước đó, nó biết được nó đến đây để làm gì. Vậy là sau lần bạo bệnh kia, nó khoẻ lại và bỏ học để đi làm, cố gắng vừa làm vừa chăm sóc cha mẹ, tích cóp một khoảng tiền lớn đưa cho cha mẹ. Rồi một mình bỏ hết thế sự sau lưng mà đi vào rừng sâu, núi thẳm.
Nó bỏ cả cuộc đời ra để tu tập, đưa tâm thức của nó lên một tầm cao khác, tràn đầy sự thanh cao, bác ái, dẹp bỏ hết những dục vọng nơi bản ngã, với mục đích: giải thoát.
Qua vô lượng kiếp trong sinh tử luân hồi, nó dần dần nhận ra: cho dù con người ta có trải qua bao nhiêu kiếp, thay hình đổi dạng ra sao, thì linh hồn bên trong vẫn là họ, là một phần của Đấng Tạo Hoá. Họ không thể tìm kiếm bên ngoài để mong thay đổi, vì cái phàm ngã hữu hình hữu hoại chỉ là ảo mộng phù du, do đó phải quay vào bên trong để tự hiểu mình và chuyển hóa nội tâm thì mới mong thay đổi vận mệnh!
Cuối cùng, chỉ cần ta có lòng khao khát chân lý, mong cầu thay đổi. Vũ trụ chắc chắn sẽ không phụ lòng ta.