Nhiều lúc em nghĩ có anh cũng được mà không có cũng không sao?
Hình như chúng ta khác nhau, em thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi khi phải khéo léo sống thế này và sống thế khác để chúng ta không xung khắc. Đúng, người ta nói một sự nhịn là chín sự lành nhưng hình như trong cuộc sống này chỉ một mình em nhịn, em nhịn vì điều gì đây? đổi lại em được gì. Chúng ta nhận ra mình quá khác nhau, nhưng chúng ta lờ nó đi vì chúng ta nghĩ ừ thôi kệ, mỗi người bớt đi một tí là được.
Tệ thật! Anh thì thực tế, thực dụng còn em thì bay bổng thì mơ mộng, đôi khi em nghĩ mình bị hâm, bị hấp nên em tiết chế lại. Thay vì nói rằng mình thích một đóa hoa hồng thì em lại chọn ừ thì chúng ta đi ăn cho thực tế.
Thanh xuân của em qua mất rồi, qua thật rồi đấy anh ạ, cả thanh xuân ít ỏi của em đều không có anh, lúc có lúc không. Anh yêu em, em công nhận, anh cho 10 đồng sẽ cho em đến 9 đồng, nhưng những năm qua anh không hề biết em sống thế nào, trong lòng em thế nào, chuỗi ngày anh đi biền biệt với những chuyến công tác và phát triển sự nghiệp riêng, em coi mình thật cao thượng lui về ở ẩn để cho chồng mình phát triển, nhiều lúc mình nghĩ mình hi sinh một tí để cuộc sống gia đình này yên ấm. Em tưởng mình biết điều thì cuộc sống của chúng ta sẽ trọn vẹn nhưng thực chất em không sống, em chỉ đang tồn tại thôi.
Em ở nhà, em thất nghiệp, em mệt mỏi quá với cuộc sống cồng kềnh này, nhiều lúc em cũng muốn càm ràm, nhiều lúc em cũng muốn mình giận vô cớ, cũng muốn nũng nịu, cũng muốn được vỗ về như bao bà vợ khác. Nhưng rồi lý trí lại an ủi mình, thôi mình cố gắng, bớt đi chút, biết điều một tí, hiền lành một tí, cảm thông một tí và hi sinh một tí nhưng em đang không ổn anh ạ! Em chán cuộc sống này chán cả anh nữa rồi.
Nói ra những điều này, chắc nhiều người sẽ chửi em lắm “Chồng làm lụng vất vả ở ngoài đường đi làm đi ăn. Hàng tháng nó gửi tiền cho mày đều đặn chỉ ăn và tiêu thôi, còn mày ở nhà chăm con, chăm sóc gia đình. Chồng thì ngoan, không rượu chè, không gái gú chỉ nghĩ đến vợ con mày còn muốn gì”. Anh đúng là ông chồng quốc dân đấy, chỉ mình em là không ổn thôi. Anh biết không 10 năm hôn chỉ vỏn vẹn 5 năm chúng ta ở bên nhau thôi còn lại em sống như nào anh có biết không? Nhiều lúc em cũng muốn kể lể với anh nhiều điều, nhưng rồi nghĩ anh đi làm đã đủ stress rồi, gánh thêm em nữa thì anh làm sao chịu nổi. Vậy là em cố gắng chịu đựng, cố gắng tự an ủi và cố gắng động viên bản thân. Suốt 5 năm qua, em cô đơn trong chính tâm hồn mình, không một người bạn, không một ai em có thể chia sẻ được. Em không muốn người ta nghĩ rằng mình đem chuyện gia đình đi nói này nói nọ. Và em cũng sợ miệng đời nói “Sướng quá hóa rồ”.
Và bây giờ, em cảm nhận có anh hay không không quan trọng nữa? Chúng ta vẫn là vợ chồng nhưng suốt nhiều năm chúng ta không cãi vã, không hỏi han có hỏi chắc là cho qua qua thôi, anh cũng không có nhiều thứ không chia sẻ được với em vì công việc khác nhau em cũng chẳng hiểu gì. Anh nói ước nguyện của anh là làm cho mẹ con em sung sướng, anh muốn mua thứ này thứ kia cho em, nghe thế em lại thấy vui vui. Nhưng em vẫn thấy chúng ta thiếu thiếu thứ gì đó, hình như chúng ta quá quen cuộc sống không có nhau.
Em vẫn phải nhẫn nhịn mà sống biết điều thôi chứ biết sao giờ? Em muốn con em có bố và anh cũng chẳng làm gì nên tội để em phải giận anh cả, điều đáng sợ là em còn không có lý do để giận anh nữa. Có những thứ trách nhiệm em vẫn buộc phải gánh, em không thể hê hết mà đi, em không thể phản ứng lại với bất cứ ai, em thậm chí không dám phát biểu những gì mình nghĩ? Nếu em tung hết ra thì em sợ người này buồn, người kia giận, gia đình lại bất hòa. Suy cho cùng, những người xung quanh chẳng làm gì có lỗi với em, chỉ là em không ổn thôi anh ạ
Anh biết không? Có những ngày em ốm nằm, nước mắt cứ tràn ra, không phải vì em đau tới mức đó mà em tủi thân quá. Có những khi đi bệnh viện ra khỏi phòng khám, em đứng khóc như mưa mặc kệ người qua đường nghĩ gì. Có những khi cửa hàng không có doanh thu mà vẫn phải đóng tiền nhà, em đứng trước nhà chủ nợ mà khóc ấm ức. Có những lúc đứt tay, có những khi đau mắt, có những ngày mệt mỏi em chẳng biết dựa vào ai, em dựa vào ai đây anh? Sau này, anh nói sao không kể với anh, có gì vợ phải nói cho anh biết, nhưng mỗi lúc nhìn thấy anh xị ra vì mệt mỏi, vì stress công việc, vì kiếm tiền nuôi mẹ con em, em lại câm nín vì đã không làm ra tiền lại còn vác mồm kêu ca thì đúng là không ra gì?
Anh ạ! Cuộc sống này, em bị đóng khung trong đứa con dâu hiền, hiếu thảo và sống có đạo đức nên em không muốn làm ai vì em mà phải buồn, vì em mà phải suy nghĩ. Em chấp nhận cuộc sống này cũng vì thương, vì nợ, vì nghĩ đến người này người khác. Em làm sao đây anh? anh nghĩ xem em phải làm sao cho đúng?
Em quên mất cảm giác sống bên anh và phải làm thế nào để cuộc sống cho hạnh phúc rồi. Em giống như một cái máy được lập trình rồi, trong ngày có từng đó việc, phải làm đúng giờ, làm cho chuẩn và làm cho xong. Mọi người cũng nói thương em thế này thương em thế kia, nhưng anh ơi những lời đầu môi ấy giờ không còn khiến em thấy rung cảm nữa. Em chỉ biết là, em sẽ cố, cố đến khi nào em không thể cố được nữa, cái tính em kỳ lắm, cứ thấy kêu khổ thì em lại thương, nên cứ thương hết người này đến người khác, đến bao giờ em mới thấy thương chính mình đây anh.
Nếu có một ngày em nói, xin lỗi anh, em mệt rồi, mình dừng lại thôi thì anh cũng đừng ngạc nhiên nhé. Cả thế giới này cũng đừng về thế mà tiếc mà xót nhé, gia đình anh đối xử tốt với em, anh là người chồng hoàn hảo chỉ có mình em là không ổn thôi. Đôi khi em nghĩ mình cũng sướng quá hóa rồ mất rồi.
Thân ái