83
6
799 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhìn


_______________

Sáng, theo thói thường nó phải dậy đi học, điều dĩ nhiên mà tất cả đám học sinh nào cũng làm. Chuyện, mà theo như má nó vẫn hay gọi là chuyện cỏn con mỗi khi trì triết nó về chuyện đậy trễ. Lúc như vậy, nó chỉ muốn hét lên, thách thức lại: “Vậy má đi mà học?”


Cơn mưa đầu hạ rửa trôi đi cảm xúc bộn bề. Nó thừ người, ngước nhìn góc tường ố vàng đầy mạng nhện cứ vậy mặc cho thời gian trôi. Báo thức, chuông điện thoại, tiếng má nó gọi đều không là gì. Tựa như con nhện, tự chăng lưới rồi bị mắc vào.


Chẳng bao lâu cửa phòng bắt đầu mở, người đàn bà với nước da ngăm tay vẫn đang loay hoay buộc tóc đi vào. Bà nhìn chằm chằm đứa con lười biếng, miệng gào lên như muốn đục thủng màng nhĩ “Mày không dậy đi học à? Chuyện cỏn con mà cũng phải bận tao”. Nét chán chường hiện rõ trên khuôn mặt, không phải riêng má mà cả nó.


“Mày còn nằm đến bao giờ?”


Cũng chẳng đợi phản ứng, má lôi nó dậy vẫn bằng sức lực thường ngày. Giật phăng luôn cái chăn đắp trên người, nó bất giác nhìn bà. Còn bà thì nhìn xác nó, với cái đầu ngật ngưỡng ngả về sau xõa bung mái tóc dài.


“Lụa!”


Má gọi tên nó thất thanh, Lụa, cái tên mà đã lâu bà chưa gọi. Điều trước đây nó vẫn hay tự hỏi liệu có phải tên nó là Mày. Có lẽ, khi người ta mất đi thứ gì thì sự trân trọng mới hiện hữu. Cũng như bây giờ, má đang ngồi run rẩy sờ nắn khuôn mặt lạnh tanh vô hồn rồi khóc lớn. Nước mắt ứa ra từ đối mắt hằn sâu vết chân chim chảy dài qua bờ má gầy gò tuôn xuống dưới. Bà nói không nhiều, chỉ là lặp lại vài từ vô nghĩa nghe đến phát nhàm “Dậy đi con.”


Nó dửng dưng nhìn bà, coi như đó là điều bà đáng phải nhận. Lấy đó là điều thích thú thỏa mãn nỗi uất ức hàng ngày. Nó tiến sát lại mẹ, ngồi cùng hướng với bà rồi thích thú nhìn bà và nhìn nó.


“Má sai rồi, là lỗi của má.”


Điều thỏa mãn mà nó vẫn hằng nghĩ trước khi chết, chính là sự hối lỗi và ân hận của má. Nhưng khi đã nghe được lời hối lỗi muộn màng này, bỗng nó ngơ ngác một hồi rồi nhìn bà. Vẫn là khuôn mặt xấu xí đầy nước mắt, vẫn là giọng nói khàn đặc gọi tên. Nỗi hụt hẫng không tên bắt đầu nhén nhóm, lấp đầy vào sự thỏa mãn lúc trước rồi trào ra làm nó sợ hãi. Bất giác nó tự hỏi, nó chết vì điều này.


Nhìn, nhìn một người mẹ mất con. Nhìn, nhìn một đứa con đã mất đi linh hồn.


Nó lùi lại rùng mình trong bần thần.


Người ta bảo: “Chết là hết.”


Còn với nó, cũng là ba chữ đấy, chỉ là:


“CHẾT LÀ HẾT?”

___________

Một truyện ngắn siêu ngắn của Tiểu Trang, ngắn, hụt hẫng nhưng cái Tiểu Trang muốn hướng mọi người đến là hãy sống, sống trọn vẹn cuộc đời này. Cuộc sống này thực chất là sự rằng buộc, là những sợi dây, chỉ khi những sợi dây đứt hết thì sự rằng buộc níu kéo chúng ta không còn. Chúng ta mới thanh thản rời khỏi, còn không là sẽ day dứt lắm đó.

Cũng như Tiểu Trang, sinh ra đã có sợi dây cam vô hình rằng buộc với bố mẹ. Lớn chút nữa là sợi dây xanh rằng buộc với người thân, bạn bè. Lên xíu nữa Tiểu Trang biết yêu chút này, vậy là sợi dây đỏ đã hình thành và kết nối lại với nhau giữa hai người, viên mãn thì hai sợi dây đỏ đó sẽ gắn kết sinh ra một sợi dây cam, đúng rồi là một Tiểu Đậu Đậu đấy. Đã là sợi dây thì không thể kéo căng mãi được, có lúc trùng, có lúc lỏng nhưng hơn cả là chúng ta không chỉ có một sợi dây kết nối. Nhìn rộng ra những sợi dây này luôn theo bên cạnh và hãy tận dụng những gì mình mình có nhé! 

Cuộc sống có nhiều điều chờ ta khám phá lắm! 

Hẹn một ngày không xa Tiểu Trang gặp được mọi người

Ps: Bật mí Tiểu Trang đi cũng khá nhiều rồi nhé, cũng học học được rất nhiều điều. Giao lưu, chia sẻ, những kĩ niệm sẽ không quên được >>>


_Tiểu Trang Tự Đâu_