20
6
956 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN TRONG TIM LUÔN KHẮC GHI MÃI MỘT HÌNH BÓNG


Ly rượu trên tay liệu có đủ cay nồng để em lãng quên quá khứ? Quên đi những thảm cỏ xanh từng ươm mầm hi vọng, quên cả một thời nắng cháy lòng yêu bằng tất thảy tâm can. Những năm tháng thanh xuân đó chẳng có gì ngoài thời gian dài và rộng. Câu hẹn thề về tương lai với đủ gam màu rực rỡ chẳng đắt tiền, xa xỉ. Chỉ cần có chúng ta ở sau này tựa vai nhau an yên giấc ngủ. Ấy thế mà giữa ngã ba đường, thay vì cùng em dừng chân đợi đèn đỏ. Anh lại chọn rẽ ngang tìm lối tắt đến hạnh phúc của riêng mình. Quay lưng đi rồi, vĩnh viễn không về nữa.

Tôi chẳng biết quá khứ của em đắt giá tới mức nào khiến em cứ ôm hoài lưu luyến. Những tấm hình cũ sờn theo năm tháng vẫn được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo bàn. Bản ballad buồn nghe đi nghe lại vẫn chạnh lòng rơi nước mắt lúc nửa đêm. Dường như thói quen thân thuộc ấy chưa từng đổi thay. Chỉ có bản thân vì sợ ánh nhìn của người ngoài nên giấu nhẹm đi. Chôn chặt mãi nơi đáy tim một bóng hình không cách nào chạm tới.

Em nói với tôi rằng họ không cần em nữa thì thôi. Em quay lại với thế giới độc thân mà chỉ có chính mình vô lo vô nghĩ. Từng ngày chầm chậm tự học cách mở cửa thật sớm đón bình minh của ngày mới. Chọn một bộ váy nhẹ nhàng thả hồn mình trên những cung đường quen thuộc, vào giữa lòng thành phố lắm thương nhớ, bộn bề. Nghe thì có vẻ đơn giản lắm đúng không? Nhưng liệu em chọn cô đơn lòng đã thôi không còn giông bão? Hay là chọn cô đơn vì tim cứ khắc ghi mãi một bóng hình. Tiến tới thì sợ làm phiền đến cuộc sống của người ta đang hạnh phúc. Mà lùi lại thì chẳng còn thừa khoảng trống để chứa đựng thêm bất kì ai.

Người ngoài cứ quanh đi quẩn lại hỏi em mãi một câu: "Sao lại độc thân lâu đến thế". Mỗi lần như vậy em đều mỉm cười lắc đầu. Nụ cười ấy bề ngoài thì có vẻ tươi nhưng bên trong lại là vạn ngàn cơn sóng ngầm âm ỉ. Đau xót có, gượng gạo có, chạnh lòng nhớ thương về đoạn kí ức cũ mèm thời quá khứ cũng có. Chẳng một ai biết rõ được lòng em đang nghĩ gì. Họ chỉ biết em chung sống với cô đơn đã được xiết bao năm tháng. Vẫn an nhiên, mạnh mẽ chẳng một lần rơi lệ trước bất kì ai.

Những kẻ cô đơn như em lúc nào cũng che giấu nhiều điều sau đôi mắt. Sau nụ cười rạng rỡ chẳng phân biệt rõ đang buồn hay vui. Em mạnh mẽ, tự lập tới mức khiến người khác quên mất rằng em cũng là một cô gái. Cây xanh dù cứng cáp đến mấy cũng cần được tưới nước, bón chăm. Và em cũng thế, cũng mưu cầu an yên giữa lòng thành phố bộn bề, giữa dòng đời khắc nghiệt.

Sau nhiều lần ở cạnh em tôi mới hiểu. Hóa ra em chọn cô đơn nhưng lại chẳng thật sự ổn như em từng nói. Chỉ là em đang tự khép lòng mình lại chờ tổn thương nguôi ngoai. Chờ có người thật tâm đến khâu lành những vết rách. Hay chỉ đơn giản là chờ đến một ngày bản thân không còn thương ai đó nữa. Nước mắt thôi chẳng còn rơi khi nghe lại những bản nhạc cũ. Tim cũng ngừng nhói khi bất chợp gặp một bóng hình nào đó giống họ lướt ngang. Không cần quên nhưng khi nhắc lại lòng sẽ chẳng còn dao động. Tự khắc lúc đó em mới dám mở lòng...

Cho đến tận bây giờ tôi mới biết, hóa ra độc thân chính là cái vỏ bọc hoàn hảo nhất để thầm thương một người. Một người mà cho dù đêm tối ta có thắp hàng vạn cây đuốc sáng rực họ cũng sẽ chẳng về bên. Vĩnh viễn chỉ có thể khắc ghi sâu vào trong tâm trí. Kiên tâm yêu thương, kiên nhẫn đợi chờ ngày lòng mình buông bỏ. Chỉ khi ấy giông bão mới ngừng phẫn nộ, cả thế giới sẽ được bình yên. Đừng tin những kẻ độc thân mở miệng ra là than rằng họ cô đơn trống vắng chẳng có ai để yêu. Thật ra sâu thẳm nơi đáy tim vẫn luôn tồn tại một bóng hình chẳng cách nào mờ phai theo năm tháng. Lẳng lặng thương, lặng lẽ dõi theo người ta từng hơi thở. Khi thấy người yên lòng rồi mình mới dám an yên.

Có những người cả đời này không cách nào cùng nhau đi đến cuối chân trời góc bể. Có lắm kẻ than vãn cô đơn nhưng đến khi có người đến ngỏ ý lại chẳng chịu mở lòng. Vì sao vậy? Là vì tim nhỏ chẳng nhét vừa hai hình bóng. Là lựa chọn tự bước đi dù con đường phía trước gập ghềnh và trắc trở. Thà độc hành chứ nhất quyết không tạm bợ để rồi ôm trọn hết những tổn thương.

Là chờ một ngày nắng đẹp sẽ có người đến nắm tay ta chẳng nề hà trăm ngàn chiếc gai nhọn. Kiên quyết cùng nhau bước dẫu ngày mai sóng gió ra sao, khổ đau nhiều thế nào. Chỉ đơn giản vậy, rồi ta sẽ lại yêu...

_Đỗ Quỳnh Di_