Những Lá Thư Truyền Tín Ngưỡng 1
Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ánh điện chập chờn lúc tắt lúc sáng, ở trong một góc phòng lại có ánh sáng le lói tỏa ra.
Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy nguồn sáng nhỏ nhoi ấy hơi run rẩy.
Linh run run, bàn tay vừa gõ điện thoại vừa liên tục lau vào áo để loại bỏ bớt mồ hôi cứ úa ra vì sợ hãi.
Trên trang chủ tìm kiếm lúc này là một dòng chữ đang miêu tả lại đúng những gì cô đang tìm:
“Những sự kiện kì lạ đột nhiên xảy ra quanh ta.”
Linh bấm vào tiêu đề, bài viết nhanh chóng hiện ra. Cô đọc nhanh một lượt, trong lòng dâng lên một cảm giác may mắn cùng thở phào, bài viết đang nói đúng những gì cô đang phải trải qua thời gian gần đây.
Căn chung cư của cô đột nhiên liên tục xảy ra vấn đề, đường dẫn nước, thiết bị điện rồi các vật dụng trong nhà hỏng hóc. Chưa kể tới những đêm ngủ không yên giấc cùng cảm giác bất an mỗi khi cô bước chân vào nhà.
Những điều này trước nay chưa từng xảy ra. Mà từ lần đầu tiên căn nhà này xảy ra vấn đề đến giờ đã được một tuần, cho tới bây giờ lại càng có xu hướng ngày một nặng nề hơn.
Trong bài viết, người viết cũng miêu tả lại đoạn thời gian người đó đột nhiên gặp nhiều vấn đề xui rủi cùng cảm giác bất an như thế. Linh đọc đến cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy thứ mà mình muốn, một dòng địa chỉ.
“Nhà số 32, ngách 7 ngõ 49 đường Trúc Bạch, thành phố Hà Nội.”
Linh vội vàng chụp lại màn hình, đứng phắt dậy, xách theo cái túi vọt ra khỏi nhà.
Ngoài đường lúc này đã tối, nhưng ánh đèn đường sáng trưng cùng đông người tấp nập khiến Linh an tâm hơn nhiều. Cô dò đường, thấy địa chỉ đó chỉ cách mình vài cây số, nghĩ tới cuộc sống bấp bênh gần đây, dứt khoát đi tới gõ một cậu xe ôm ở gần đó.
Cậu xe ôm có vẻ rất trẻ, thấy Linh thì cười:
“Chị đi đâu ạ?”
Linh giơ địa chị ra cho cậu ta xem, ai ngờ cậu ta vừa thấy liền khựng lại, khó tin nhìn cô:
“Chị… đến đó làm gì?”
“Tôi có việc cần gặp người chủ căn nhà đó.”
Cậu xe ôm xua xua tay:
“Em không đi đâu, mỗi lần em đưa người đến thì cậu ta lại lườm em cháy mặt, có lúc còn chửi em nữa.”
“Tôi xin cậu đấy, cậu đưa tôi đến đầu ngõ cũng được, tôi thực sự cần gặp cậu ấy gấp.”
Linh hạ mình năn nỉ, cậu xe ôm thấy cô giống như sắp khóc đến nơi, rốt cuộc mềm lòng:
“Thôi thôi được rồi, em đưa đến đầu ngõ thôi đấy.”
“Cảm ơn, cảm ơn cậu.”
Linh nhận mũ bảo hiểm từ tay cậu ta rồi leo lên xe, cậu xe ôm nổ máy rồi lại thở hắt ra, bất đắc dĩ nói:
“Sao mà mỗi lần muốn đến nhà đó thì mấy người đều gặp tôi thế không biết.”
Cậu thực sự là ngán cái nhà đó lắm rồi, đã âm u hoang vắng đáng sợ thì chớ, chủ nhà còn khó tính khó nết cơ.
Thấp thỏm ngồi trên xe tới đầu ngõ, Linh cẩn thận ghé vào tai cậu xe ôm, nói nhỏ:
“Cậu để tôi ở đây được rồi.”
Cậu xe ôm lại thản nhiên đi vào ngõ giống như không nghe thấy gì, Linh cũng ngại không dám nói gì nữa. Cho tới khi hai người dừng lại trước một cái cổng đen sì, Linh nhìn lướt qua vào bên trong chỉ thấy một căn nhà cấp 4 kiểu cũ, có một khoảng sân nhỏ trước nhà, trồng mấy cây dây leo vắt từ sân ra tới cổng.
Linh bất giác rùng mình một cái, đây giống như một căn nhà hoang hơn là có người ở.
Cậu xe ôm tắt máy, chống chân vững rồi mới quay lại nói với cô:
“Đến rồi đây.”
Linh lục túi đưa cho cậu tờ 100 nghìn, cẩn thận nói:
“Cảm ơn cậu, đưa tôi đến tận nơi thế này…”
Cậu xe ôm nhận tiền rồi tỉ mỉ đếm tiền trả lại cô, xong xuôi còn xua tay, phóng khoáng nói:
“Để ở đầu ngõ thì chị không tìm được nhà đâu, lần đầu tôi tới cũng phải đi lòng vòng một lúc đấy.”
“Ha ha, cậu tốt quá…”
Linh cười cười, đang nói dở chừng lại nghe tiếng cánh cổng cút kít mở ra. Hai người cùng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ghét bỏ, cả hai bất giác lũi lại một bước.
Người bên trong trước tiên theo phản xạ lườm cậu xe ôm một cái rồi mới nhìn sang Linh, cuối cùng là thở dài, liếc mắt sang cậu xe ôm lụng bụng:
“Tối thế này còn mang người đến, cậu rảnh hả?”
Cậu xe ôm trợn trắng mắt, tức tối cãi lại:
“Tôi còn chưa than xui xẻo thì thôi, lần nào cũng đụng phải tôi.”
“Đã nói cậu đừng có làm nghề này nữa rồi.”
Cậu trai kia thở dài, rốt cuộc phẩy phẩy tay:
“Thôi đi đi đi. Còn cô đi vào đây.”