bởi tiểu kình

17
7
752 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Những mùa hè ấu thơ


Ngày còn nhỏ tôi phải đi học xa, mỗi năm tôi cũng chỉ được về thăm nhà vào dịp hè và lễ Tết. Mười hai năm, những mùa hè của tôi cứ thế trôi qua, biết bao lần hạnh phúc vỡ òa khi được trở về nhà, biết bao lần khẽ rơi nước mắt khi phải rời đi. 

Nhà tôi ở dưới quê, từ hồi tiểu học ba má đã gửi tôi lên thành phố ở với ông nội và gia đình chú, cho tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Ngày còn nhỏ, tôi cũng đòi về quê để học mà ba má không đồng ý. Nhiều lần như thế thành ra tôi cũng từ bỏ và nghe theo sự sắp xếp.

Sống xa nhà từ nhỏ, tôi thấm đẫm cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình là như thế nào. Tôi thèm lắm những bữa cơm canh đạm bạc, những thứ củ quả quanh vườn. Tôi nhớ lắm cái ao nhỏ được bao quanh bởi con đê cao, mảnh ruộng lúa vàng đượm thơm mùi nắng. Những thứ mà chỉ khi hè về tôi mới được tận hưởng một cách trọn vẹn.

Nhớ mỗi khi hè về, ba chở tôi từ phố thị về với quê nghèo bằng con Dream già, ngót nghét cũng gần chục năm. Tôi ngồi sau yên xe lặng ngắm khung cảnh ven đường. Tất cả như một thước phim tua nhanh, từ phố xá đông người cho đến những mái tranh nghèo thưa thớt xa dần, từ những cây đèn đường, cột điện cho đến gốc đa già, bụi tre xanh. Tôi thận trọng ngắm thật kỹ từng chút một, để rồi mùa hè tới đón nhận sự đổi thay mới của chúng. Mỗi một mùa hè tôi lớn lên và chúng cũng dần thay đổi theo tôi. 

Khác với nhiều người về quê nghỉ hè vui chơi, nghỉ dưỡng, tôi trở về quê để phụ giúp việc gia đình. Tôi chưa từng oán trách, than thở về điều đó. Ngược lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có thể cùng ba má, anh em làm việc. Tôi thích được đi lấy củi, những lần lên rẫy đốn củi, tôi thường tưởng tượng mình như đang lạc vào một khu rừng rậm. Những nhánh cây khô nằm dưới nền đất đỏ như những con quái vật, tôi cứ thế mà quyết chiến với nó để mang về cho mình chiến lợi phẩm, một bó củi. Tôi cũng thích được đi gặt lúa cùng cả nhà, cảm giác bước đi bì bõm dưới ruộng, đôi chân được ngâm dưới làn nước mát rượi, xua đi cái nắng nóng chảy của mùa hè khắc nghiệt. Thỉnh thoảng có những chú cá lòng tong nhỏ bơi quanh đấy, tôi đưa tay vội chụp lấy nhưng lại không nhanh bằng chúng. Những chú nhện nước với đôi chân dài trông giống như các vận động viên trượt ván trên nước, thoắt cái lại biến mất sau bụi lúa. 

Hay có khi vào những ngày hè nóng như lửa đốt, đám anh em chúng tôi đội chiếc nón bạc màu, tay xách thùng nhỏ, tay cầm cái kẹp đi mò cua bắt ốc. Chúng tôi thường lật tung mấy hòn đá kè bên bờ ruộng, những con cua mập mạp với chiếc càng sắc bén như những tên kỵ sĩ. Chúng đang cố chiến đấu bảo vệ bờ cõi của mình nhưng lại không thắng nổi lũ trẻ tinh nghịch như chúng tôi. Thành quả sau một ngày trở về với những chú cua càng mập mạp là nồi bún riêu thơm lừng của mẹ, nồi bún riêu mà giờ đi xa tôi vẫn nhớ như in vị nước lèo đậm đà cùng hương thơm ngậy của cua đồng.

Cũng có những đêm hè nóng bức, cả nhà cùng ngồi trước hiên, hóng gió đêm, ăn củ lạc, tám chuyện nhân gian. Chỉ cần được như thế thôi đủ để tôi hạnh phúc như những bông hoa vươn mình trong nắng ấm, để tôi có một mùa hè thật trọn vẹn, một mùa hè bên gia đình. 

Tôi của bây giờ xa cách quê hương ngàn dặm, cách xa những mùa hè ngày xưa ấy một quãng đời trưởng thành của tôi. Những mùa hè xưa cũ đã trôi đi chẳng thể nào quay trở về, để suốt cuộc đời này tôi cứ phải lưu luyến khôn nguôi mỗi khi nhớ về, những mùa hè ấu thơ.