13
5
3034 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Niềm vui của tôi



Tôi đang ở trong một công viên, ngồi một mình dưới tán cây mát mẻ. Bản thân thấy buồn chán nên nhòm ngó mọi thứ xung quanh, sẵn xem hôm nay thời tiết trông thế nào. 


 


Bầu trời hôm nay trong mắt tôi xinh đẹp đến lạ thường. Màu trời xanh thẫm, có vài đám mây to màu trắng trắng, chúng trôi một cách tự nhiên và đầy chậm rãi ở trên đó. Tự dưng tôi lại thấy ghen tị, ghen tị với một đám mây vô tri vô giác. Thường ngày, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng, nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi lại nổi hứng, rồi nhìn ngắm bầu trời một cách đầy thiết tha như vậy. Có lẽ mảng trời mà tôi đang ngắm nghía cho tôi một cảm giác bao la rộng lớn, còn đám mây kia lại cho tôi khao khát được tự do trôi dạt về nơi mình muốn như nó vậy. Một hứng thú nhất thời nổi lên, tôi lại chiều theo ý nó để rồi trong lòng phải mang theo bao nỗi niềm cảm xúc đầy khó tả. Nhưng càng quan sát những điều giản đơn ấy, tâm tôi càng dễ rung động, rung động bởi một thứ gì đó mà chính tôi cũng khó có thể hình dung ra được. Có lẽ do nền trời màu xanh, một màu của hy vọng. Rồi những đám mây lại màu trắng, một màu của sự thanh thuần trong sáng. Hai màu ấy khơi gợi cho tôi biết bao nhiêu điều đẹp đẽ đầy thiện ý. Một thế giới mà tôi luôn ao ước chẳng hạn.


 


Tôi cứ thẫn thờ như vậy một hồi lâu, trên môi bất giác nở nụ cười, cho đến khi thấy mỏi cổ mới chịu thôi nhìn lên trời. Tôi không cảm thấy mình đang làm chuyện phí thời gian, mà là đang nuôi dưỡng những điều tuyệt đẹp. Mỗi khi thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc sống tôi lại cứ hay thất thần ngắm trời đất thế này. Không phải vì tôi rảnh rỗi, mà chỉ đang giải tỏa tâm trạng thôi. Những áp lực từ cuộc sống như gia đình, công việc, bạn bè,... lúc nào cũng khiến tôi phải căng thẳng và phiền não khi nghĩ đến. Gia đình đôi khi không thể chứa chấp tôi một cách trọn vẹn như thuở nhỏ được, công việc thì toàn những áp lực từ đồng tiền và mọi người xung quanh, còn bạn bè... chả có đứa nào thật sự tốt với tôi cả. Chúng nó phải lo cho gia đình của bản thân trước, nên không có thời gian nghĩ đến kẻ ngoài cuộc như tôi đâu. Đó là những thứ khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều, nên đôi lúc tôi muốn được vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ. Nhưng tiếc thật, tôi chỉ có thể mơ tưởng đến điều đó thôi. Tôi vĩnh viễn không thể trở về làm một đứa bé ngây thơ không biết gì được. Bởi thế tôi mới quý trọng những giây phút bình yên như thế này, chỉ cần ngắm trời đất cũng đủ khiến tôi lạc quan yêu đời hơn rồi.


 


Những khoảnh khắc ấy ươm mầm cho tôi biết bao nhiêu mơ mộng ảo tưởng tựa như thuở còn bé. Tôi rất vui dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi nào đó thôi, tôi vẫn có thể như một đứa con nít. Tôi thừa nhận bản thân khi ấy là đang trốn chạy khỏi những áp lực sóng gió từ cuộc sống. Tôi hèn nhát, tôi sợ hãi, tôi từng nhiều lần như thế. Nhưng không sao cả, thật may vì có những lúc tôi có thể vô tâm với phiền não của mình. Tôi tự tạo động lực, tạo niềm vui, tạo ra những điều đẹp đẽ để an ủi tâm hồn mình. Cuộc sống khắc nghiệt khiến tôi mệt mỏi đau đớn, tôi phớt lờ nó rồi tự bảo ban mình hãy nuôi nấng những gì tốt đẹp nhất làm động lực để bản thân dũng cảm vươn lên. Tôi cũng không ghét bỏ những lúc khốn khó nhất trong đời người đâu. Vì nó mà tôi trở nên cứng rắn hơn, vì nó mà tôi phải nuôi dưỡng những điều tốt đẹp.


 


“Chị ấy đang làm gì thế mẹ?”


 


Một giọng của con nít cất lên đâu đây. Tôi quan sát một lúc rồi mới nhìn thấy một đứa bé gái chừng năm tuổi đang được mẹ dắt đi dạo công viên chơi. Mẹ cô bé cười thật tươi rồi nhẹ nhàng bảo:


 


“Đang ngồi chơi thôi con. Nào, mau đi thôi, đừng làm phiền người ta.”


 


Nói rồi bà mẹ nhanh chóng dẫn đứa bé đi xa khỏi tầm mắt tôi. Chẳng lẽ trông tôi khó gần thế sao? Nhưng con bé ban nãy hỏi trông thật hồn nhiên làm sao. Dáng vẻ ngây ngô đó làm tôi càng ham muốn được tự do vui chơi như trẻ con hơn. Hai người họ đi mất rồi. Chỉ còn một mình tôi ngồi dưới tán cây này ung dung thư giãn đầu óc. Tôi không mong ai đó đến làm phiền mình, nhưng sẽ cảm thấy cô đơn nếu chỉ có một mình thôi. Tôi lạ nhỉ. Ngồi khép chân lại rồi ôm đầu gối của mình, tôi mệt mỏi đầu tựa vào hai đầu gối. Nhớ quá, nhớ hồi nhỏ quá. Lúc ấy vẫn còn được ba mẹ dắt đi như cô bé đó. Giờ thì không còn ai bên cạnh tôi nữa rồi. 


 


Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng tôi đã xin nghỉ để trốn đi đến đây. Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Chắc là tôi muốn thỏa mãn tâm trạng của bản thân thôi. Muốn phá cách, không làm một con ong chăm chỉ nữa. Dẫu vậy nhưng giờ đầu óc tôi vẫn còn đang rối ren lắm. Thư giãn một lúc rồi lại phải quay về dáng vẻ của một công dân làm ăn lương. Mệt thật. Tôi chỉ mong thời gian ngay bây giờ hãy ngừng lại, để tôi có thể vô tư như vậy mãi mãi. Làm người lớn thật mệt mỏi. Tôi mệt lắm. Tôi đang chán đời. Chắc là vậy. 


 


Bỗng chuông điện thoại vang lên, tôi chậm chạp lấy điện thoại ra rồi nhìn lên màn hình xem là ai gọi, thấy là người quen mới bắt máy. 


 


"Alo."


 


"Sao hôm nay cô lại xin nghỉ làm? Tôi đã đồng ý đâu?" Đầu dây bên kia là một người đàn ông lớn tuổi, chất giọng đầy khô khan mà cất lên đầy khó chịu.


 


"Em có nhắn lí do rồi mà sếp. Hôm nay em mệt lắm."


 


"Được rồi nếu cô bệnh thì chiều nay tôi và đồng nghiệp sẽ ghé đến nhà thăm cô."


 


Đầu dây bên kia cúp máy trước. Còn tôi thì đang nghĩ có nên mua đại thuốc gì đó rồi đem về nhà giả bệnh hay không. Chắc phải làm vậy rồi. Nếu sếp biết tôi không bị làm sao mà xin nghỉ chắc sẽ đuổi việc tôi mất. Tôi ủ rũ đứng dậy để chuẩn bị đến nhà thuốc mua đồ thì điện thoại trên tay tôi bỗng rơi xuống. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều chỉ tưởng bản thân sơ ý trượt tay thôi. Cho đến khi tôi định cúi xuống nhặt một vấn đề đã xảy ra. Tôi cảm thấy choáng váng đầu óc rồi ngất đi giữa công viên. Hay thật. Vốn định giả bệnh giờ thì bệnh thật rồi. 


 


Sau đó tôi chẳng biết gì nữa. Khi bản thân tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Gia đình và đồng nghiệp bạn bè đều có mặt ở đây. Họ dùng ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn tôi, rồi không ngừng hỏi han khi tôi tỉnh dậy nữa. Bác sĩ cũng đi vào xem xét thế nào. 


 


"Cô bị suy nhược cơ thể nên mới ngất đi. Mặt mày cô rất xanh xao. Cô không ăn đủ bữa đúng không?" Bác sĩ vừa khám vừa hỏi tôi.


 


"Vâng." 


 


Khi nhận được câu trả lời từ tôi, bác sĩ bảo mọi người ra ngoài trước vì có chuyện riêng muốn hỏi tôi. Đợi tất cả ra ngoài, bác sĩ lại thở dài rồi hỏi:


 


"Dạo gần đây công việc của cô thế nào?"


 


"Tôi vẫn cố gắng làm việc dù cảm thấy nhiều lúc rất mệt mỏi. Thậm chí là có lúc tôi muốn bỏ việc nhưng rồi nghĩ lại vẫn phải cố làm."


 


"Cô có hay trò chuyện với người nhà không?"


 


"Tôi không có thời gian. Mà có thì cũng không biết nên nói gì."


 


"Vậy khi buồn chán cô sẽ làm gì?"


 


"Tôi sẽ làm cái gì đó để thư giãn đầu óc như là ngắm trời đất, vẽ vời."


 


"Đồng nghiệp và người nhà nói cô luôn vui vẻ yêu đời. Khi làm việc rất nỗ lực chăm chỉ nhưng dạo gần đây lại hay xin nghỉ nhiều."


 


"Vâng. Vì tôi thấy hơi stress."


 


"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô."


 


"À vâng."


 


Cuộc trò chuyện giữa tôi và bác sĩ diễn ra rất bình thường. Bác sĩ bảo sẽ kê thuốc cho tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mấy thuốc kiểu như hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng. Nhưng ai mà ngờ được tôi chỉ đoán đúng một phần thôi. 

Khi nhận được tờ giấy khám bệnh và nhìn vào bệnh án của mình. Tôi đã rất sốc. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị hưng cảm giai đoạn nhẹ. Đó là một loại bệnh tâm thần. Không phải chứ? Yêu đời quá mức cũng là một dấu hiệu của bệnh thần kinh à? Giây phút đó tôi như sụp đổ. Đầu óc lại cảm thấy choáng váng nữa rồi. Tôi nên làm gì đây? Bớt yêu đời lại à? Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Gia đình thì ngày một quan tâm tôi hơn, nhắc nhở tôi đến giờ uống thuốc. Cho đến khi được xuất viện tôi vẫn phải duy trì uống thuốc đều đặn. Lạ thật đấy. Tôi rõ ràng mắc bệnh hưng cảm, là hay thấy yêu đời đúng không. Nhưng từ khi biết mình mắc bệnh tôi lại trầm mặt không vui nổi. Tôi tự nhốt mình ở trong phòng tối, kéo rèm che kín hết ánh mặt trời lại. Tôi không còn hứng thú với việc ngồi thừ người ra để ngắm bầu trời nữa. Tôi sợ nếu làm việc đó, bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Bác sĩ không bảo tôi làm vậy, nhưng chính tôi tự suy diễn rồi lo sợ. Tôi không chấp nhận được chuyện mình bị mắc bệnh tâm thần, chỉ vậy thôi. 


 


"Con gái à. Mở cửa ra đi con. Không sao đâu. Con chỉ là mắc bệnh nhẹ thôi. Con cứ nhốt mình thế này thành trầm cảm mất!"

Mẹ tôi ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa rồi hét lớn vào trong, hy vọng tôi sẽ phản ứng lại. Nhưng tôi giỏi việc phớt lờ đi cái gì đó lắm. Tôi nhìn mình trước gương đầy vô cảm. Dẫu vậy nước mắt lại bất giác lăn dài trên má. Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Tôi không hiểu! Hoàn toàn không hiểu! Nhiều khi vui vì điều gì hay buồn vì cái gì tôi cũng chả biết nữa. Tự nhiên chán đời rồi tự nhiên yêu đời vậy thôi. Tâm lí tôi đầy bất ổn. Tôi không nghe bất kì ai hết. Tôi không muốn ăn, cũng không muốn uống, cứ ngồi co rúm ở một góc phòng như vậy đấy. Nhưng mà cứ cái đà này thì tôi sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng mất. Tôi đang muốn chết sao? Tôi đâu có bị trầm cảm, sao tôi phải làm vậy? Tôi chỉ là đang... đang không muốn tiếp xúc với ai thôi, đang muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại. Tôi đang tự hỏi mình rằng có bao giờ muốn chết chưa? Hình như là có. Giờ tôi đang nghi ngờ có phải bác sĩ chẩn đoán sai rồi không. Hay do tôi không hiểu biết gì về y học cả. 


Bên ngoài không còn nghe tiếng khóc khan của mẹ nữa, chắc bà ấy đi rồi. Bỗng ở ngoài cửa vang lên một giai điệu thật êm ái. Một bài hát mà tôi biết. Một bài hát tiếng Hàn vang lên nhưng tôi có thể hiểu nghĩa của nó, bởi tôi là thông dịch viên tiếng Hàn cơ mà. Ngay câu đầu tiên đã có thể khiến tôi vỡ òa cảm xúc đau khổ này rồi.


 


“Đã từng có lúc tôi mong mình không tồn tại trên thế gian này. Cả thế giới đều chìm trong tối tăm, để rồi mỗi đêm lệ tràn khóe mi. Liệu lòng tôi sẽ yên bình hơn nếu trốn chạy khỏi thế gian này? Ánh mắt người đời dõi nhìn theo tôi thật quá đáng sợ. Đau thương chồng chất giữa những ngày tháng tươi đẹp. Tôi căm ghét bản thân vì chẳng thể đón nhận yêu thương. Cả bố và mẹ đều chỉ nhìn về mỗi tôi mà thôi. Tâm tư tôi nào có như thế, tôi chỉ vô thức trốn chạy thật xa. Phải làm sao đây?...” - To My Youth (BOL4)


 


Tâm trạng tôi càng nặng nề hơn. Tôi có thể đoán ra được là ai đang ở phía bên kia cánh cửa rồi. Là đứa em gái nhỏ hơn tôi năm tuổi kia. Nó đúng là...


 


“Dừng lại... Dừng lại!” Tôi vô thức hét lên muốn nó tắt bài hát đó đi. Nhưng bài hát ấy cứ tiếp tục được vang lên như thế khiến tôi phải bịt chặt tai lại. Mà điều đó cũng vô dụng thôi, tôi vẫn nghe được âm thanh đó.


 


“Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, câu nói đó thật sự rất đúng với tôi...” Đây là câu tiếp theo của bài hát. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa mà mở cửa ra nhìn em gái mình. Tôi gằn giọng nói với nó:


 


“Chị... chị không có giống như lời bài hát đó. Chị chỉ là đang suy nghĩ thôi. Chị không có bị nặng như vậy!”


 


“Nhưng hành động của chị đang khiến cho bệnh tình nặng thêm thôi. Chị chỉ cần uống thuốc đều đặn, chứ đâu cần nhốt mình lại như thế này chứ. Chị chỉ là mắc bệnh nhẹ thôi mà. Đừng để ba mẹ lo lắng chứ. Em cũng lo cho chị lắm đó...”


 


Con bé lúc này không kìm nén được nước mắt nữa mà òa khóc lên rồi đi đến ôm chầm lấy tôi như thể đã xa nhau lâu lắm rồi vậy. Phải rồi, tôi chỉ mắc bệnh nhẹ thôi mà. Sao phải hành động như thể mình sắp chết thế này. Tôi đã làm quá lên rồi. Nghe nói nếu như tôi bị mắc bệnh vào giai đoạn nặng nhất chắc sẽ không thể nào buồn phiền như vậy được đâu. Con người ai mà chẳng có lúc vui lúc buồn, lúc sung sướng lúc khổ đau chứ. Quan trọng là họ có biết kiểm soát và quản lí những điều đó không thôi.


“Đi ăn cơm với em đi. Chị không ăn không uống gì sáng giờ rồi. Đừng buồn phiền nữa, chẳng thà chị luôn cười cười điên khùng như bình thường còn đỡ hơn.”


“Con bé này.”


Dù là đang mắng tôi nhưng tôi lại không thể nào giận nổi. Đúng là cười nhiều vẫn hơn suốt ngày u sầu phiền não. Nói xong rồi nó dắt tôi đi đến bàn ăn, ba mẹ cũng ngồi ở đó chờ tôi ăn cơm cùng. Lâu rồi không được ăn cơm chung với gia đình nhỉ? Tại hồi đó tôi lúc nào cũng bận việc mà. Hôm nay ba mẹ nấu rất nhiều món ngon, mọi người ai cũng hỏi han quan tâm tôi hết. Tôi tự nhiên thấy ấm áp, cảm thấy đây mới đúng là gia đình thật sự. Tự dưng lại nghĩ vì sao lúc trước mình chỉ vì vài ba câu không vừa ý nhau đã không thèm gia đình mình nữa rồi. Là tôi đã quá tự đề cao bản thân, tự cho rằng mình là người luôn lạc quan vui vẻ, luôn biết tạo động lực để vươn lên. Hoá ra không phải, tôi chỉ là đang hoang tưởng mà thôi. Tôi tự cho rằng mình rất mạnh mẽ, không ngờ thật ra bản thân yếu đuối hơn mình nghĩ nhiều. Không có gia đình thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. 


"Ba mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con."


"Là con tự tạo áp lực cho bản thân rồi tự dỗ dành chính mình thôi mà. Do con còn quá non trẻ so với thế giới này. Ba mẹ không có lỗi. Tại con không chịu nói nên tự ôm một mình thôi."


"Đừng nói thế mà. Nào ăn đi. Bệnh của con chỉ cần uống thuốc là khỏi. Đừng lo lắng quá, đừng hành hạ bản thân nữa. Ba mẹ... đau lắm."


Nói đến đây mẹ tôi không kìm được mà khóc. Ba tôi cũng hai mắt đỏ hoe rồi. Đến cuối cùng tôi đã hiểu được thứ gì mình cần phải trân trọng. Tôi đã sai trong việc không biết quản lí cảm xúc rồi. 


"Mọi người mau ăn đi. Đừng khóc vì con nữa mà. Con xin lỗi..."


Hôm đó cả nhà tôi vừa cố nén nước mắt vừa cố ăn hết thức ăn trên bàn. Trông vẻ mặt mếu máo của ai cũng tức cười chưa kìa. Mặc dù đang khóc nhưng tôi vui lắm. Tôi hạnh phúc lắm.