Nỗi trăn trở về quá khứ và thực tại
Nỗi trăn trở thứ nhất:
Vào thời khắc giao thoa của cõi vĩnh hằng - nơi không tồn tại khái niệm ngày và đêm. Thần sinh mệnh đến thung lũng chết ngay giây phút ánh sáng của thế giới ngưng tụ về đây. Vì tinh tú cổ đại chiếu rọi thẳng xuống nơi thần chết hiện hữu trong hình hài mục rữa.
Thần sinh mệnh do dự đặt đoá lily vào hốc mắt của thần chết, rồi lại đắm đuối ngắm nhìn sự cô độc sâu thẳm. Cho đến khi thân xác trơ trọi dần tan biến vào hư không.
“Đến lúc rời đi rồi! Nhiệm vụ này….”
Câu chuyện vẫn chưa khép lại, cơn thổn thức lại phảng phất mỗi sớm mai. Trong thâm tâm vang vọng sự nuối tiếc để tâm trí phải đi tìm những con chữ lãng quên.
Tôi luôn có cảm giác sẽ tìm ra nó. Ở bất kỳ đâu. Bất kỳ con người nào đang mong muốn đến đó, cõi vĩnh hằng.
Tôi đang chứng kiến người như thế, liệu cậu ấy có đang yếu đuối hay mạnh mẽ? Kết thúc của cậu sẽ là bị cá mập xơi tái, ngạt thở trong muối biển mặn chát hay rã rời thân xác bởi bãi đá rời rạc? Trong không gian mênh mông ấy, cậu có đang cảm thấy lẻ loi.
Và thế là tôi xuất hiện, ngay trước trước khi đầu cậu dính lấy mỏm đá lạnh lẽo. Cậu đã nhảy xuống mà không do dự, cậu sẽ chết thật. Đó là lý do tôi ở đây, ngay bây giờ.
Thời gian ngừng lại, cũng là lúc để cậu hối hận, bất an và sợ hãi trước cái chết mà cậu nghĩ rằng thật nhẹ nhõm. Đây là sự trừng phạt đầu tiên cho những con người tự ý rời bỏ thế gian.
“Cậu có câu chuyện nào để kể cho tôi không?” Tôi vẫn luôn mong đợi về nó.
Cậu muốn nói, nhưng có gì đó không thể cất lên thành lời. Dù thế, đôi mắt hốc hác ấy đã bày tỏ mọi sự tuyệt vọng. Cậu ắt hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều.
Trước khi rời đi, tôi có hỏi một câu:
“Ai thực sự có thể ngăn được cậu tự chọn một cuộc sống dễ chịu, như cách cậu ở đây?”
Tôi chưa bao giờ nghe những câu trả lời. Tôi biết, tất cả chỉ là ngụy biện.
Tôi đến đây không phải để tiếc thương hay ban tặng điều gì. Tôi chỉ thu thập những câu chuyện, và tìm kiếm điều tôi mơ về như bao người khác.
Nỗi cô độc thứ hai:
Thám tử đang say trong giấc mơ êm đềm thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa gấp gáp. Anh không nhớ có người sẽ quan tâm anh, khi vén màn cửa sổ ra thì trời đã sáng tỏ. Đêm qua anh thức khuya làm nhiệm vụ, dù chỉ là đi tìm mèo.
Tiếng xoay tay nắm khiến anh nhận ra mình cũng chưa khóa cửa.
“Xin lỗi đã làm phiền!” Bước vào là một phụ nữ trung niên, đeo túi xách và trang điểm nhẹ, điển hình của người thuộc tầng lớp phổ biến.
Bà ấy tự giới thiệu mình là Nguyễn Thị Huyền, sống tại phía nam quận 14, đang cần lời khuyên cho một người con trai học lớp 11.
Đã quá lâu kể từ khách hàng cuối cùng, anh mới chợt nhớ lại rằng mình có mở văn phòng tư vấn tâm lý.
Theo lời người phụ nữ, đứa con trai ít nói, thường ủ rũ mỗi khi về nhà, ít khi đi chơi bên ngoài nhưng thành tích học tập không đáng kể. Tuy vậy, cậu ấy thỉnh thoảng có ra ngoài vào ban đêm và không thường khóa cửa phòng. Mỗi lần vào để quét dọn, bà sẽ thấy cậu nằm ngủ hoặc viết gì đó.
Thám tử dò hỏi thêm thông tin về cách bà đã trò chuyện với con. Như bao gia đình bình thường nào khác, phụ huynh khó kết nối với con trẻ, những câu trả lời không ngoài tưởng tượng.
Người phụ nữ đảm bảo rằng không có gì bất thường như trên cơ thể đứa con có vết thương, đồ dùng học tập bị phá hay áo quần lem luốc để thể hiện rằng cậu đang bị bạo lực học đường.
Những thông tin ấy chỉ đủ để anh thám tử kết luận chủ quan, là biểu hiện bình thường của tuổi dậy thì, giai đoạn tính cách con người trong quá trình biến đổi và định hình. Không có gì nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm, anh không vội kết luận.
Người phụ nữ để lại địa chỉ, lấy số điện thoại văn phòng thám tử trước khi ra về. Anh dặn bà hãy để ý kỹ hơn một vài chi tiết đặc biệt.
Đây là công việc duy nhất trong ngày, hoặc trong tháng. Anh lại đi ngủ sau khi treo biển thông báo kèm số điện thoại ở cửa.
…
Trong đêm tối, ai kia hối hả băng qua đường lớn rồi lủi vào con hẻm trước mắt. Dù đang treo trên vai chiếc túi xách to tướng, anh vẫn chạy thật nhanh.
Đến giờ thám tử làm công việc chính.
Đêm nay không đi tìm động vật, anh phải bám đuôi một nhóm học sinh cấp ba. Theo tin đồn, chúng có thể đang giao du với xã hội đen. Dù thế, thám tử chỉ mong “tổ chức” không liên quan đến chuyện này.
Chúng vừa đi vừa cười cho đến khi tới một bãi đất trống ven sông. Biểu hiện của chúng không khác lạ, bình thường như những nhóm bạn đi chơi, tới đây tới đó.
Thám tử cẩn thận ẩn mình trong bóng đêm, việc này quen thuộc đến mức anh tự tin không ai có thể phát hiện.
Thám tử kiên nhẫn quan sát. Đến nửa đêm thì tất cả đã giải tán, không một ai tỏ ra bất thường, chỉ còn lại một chàng trai đang ngồi tại mép sông.
“Hử?” Thám tử tỏ ra ngạc nhiên, anh không nhớ rằng trong nhóm có đứa như thế. Có thể cậu ấy đã ở đây từ trước.
Cậu đứng dậy, sững sờ nhìn dòng sông và cố nói gì đó trông giống đang độc thoại.
Cậu giang hai tay ra, như thể muốn gieo mình xuống đó. May thay, có lẽ cậu không thật sự có ý định đó và rời đi.
Đêm nay không thu hoạch được gì, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Thám tử thất vọng, không chỉ vì công việc mà còn phải đi bộ về, giờ này chả xe nào đưa đón cả.
Anh đi được một đoạn thì vấp ngã rồi ngủ thiếp đi.
…
“Này, anh gì ơi?”
Lan man trong cơn đau đầu, thám tử bị ai đó lay người gọi dậy. Khi mở mắt, anh thấy mình đang ở trước cửa nhà của một người phụ nữ trông thân quen.
Là người hôm qua đến tư vấn, thật trùng hợp.
Thám tử mệt mỏi đứng dậy, kiểm tra cơ thể, đồ đạc rồi chỉnh lại trang phục. Không mất thứ gì cả ngoài uy tín.
“À, ôi vẫn ổn, chỉ là không cẩn thận chút thôi!” Thám tử ngượng ngùng giải thích, tỏ ra rằng mình đến đây vì công việc.
Anh được người phụ nữ mời vào nhà.
Đứa con trai người phụ nữ bước từ trên lầu xuống, mang vẻ mặt thẩn thơ với cái nhìn vô định. Quan sát kỹ một xíu, thám tử nhận ra đây là chàng trai cuối cùng vào đêm qua.
Thám tử nhẹ nhàng mở hờ khoá kéo túi xách, lôi từ trong đó ra một chiếc kính lúp trông rất cầu kỳ. Anh chậm rãi đưa nó lên mắt để nhìn chàng trai.
Đúng như dự đoán, cậu ấy sẽ chết. Anh biết, vì chiếc kính lúp này có thể nhìn thấy nó, ngay trên đầu, dấu hiệu tự sát. Nó to đến mức đáng sợ, cảm giác như bất kỳ lúc nào chủ nhân cũng có thể ra đi.
Nếu một người sắp tự sát, trên đầu họ sẽ xuất hiện một quái vật màu đen. Nó không có thực thể vật lý, sinh dạng cố định. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó không làm gì người đó, nhưng càng lớn, người đó sẽ càng gần với cái chết.
Nỗi day dứt thứ ba:
Trong đêm giông, thám tử mặc mình ướt đẫm, không nề hà những vũng nước khó chịu hay hạt mưa đau rát. Nét mặt anh nghiêm túc trên từng đường mi.
Anh không ngờ trời chuyển biến xấu nhanh như vậy. Mới sáng nay trời còn trong xanh, khiến con người nào cũng chủ quan nếu không để ý dự báo thời tiết.
Vẫn là bãi đất trống hôm qua, chắc chắn không phải anh mong đợi đám học sinh ấy.
Không có gì bất thường khi chàng trai đó lại ở đây, vị trí cũ, nơi chỉ cần bước tới một chút cũng trôi mất xác trong dòng nước chảy xiết. Tiếng la hét có thảm thương sẽ bị át đi bởi cơn gió cuộn cào.
Thám tử tiếp cận, đến ngay bên phải cậu. Nhưng cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, hay lo sợ, vẫn cứ nhìn thẳng xuống lòng sông mê hoặc.
“Cậu muốn nhảy xuống đó sao?”
“Đúng, anh không thể ngăn cản được tôi. Người bạn của tôi đang chờ.”
“Sao cậu vẫn còn lưỡng lự?”
“Em không biết. Em nghĩ mình muốn được ngắm nhìn thế giới thêm chút nữa.”
“Vậy, cậu có câu chuyện nào để kể cho tôi không?”
Nỗi u sầu thứ tư:
Vào một ngày mưa, có một cậu nhóc gặp được một người bạn cho đi chung ô. Từ đó hai đứa quen biết nhau và dần thân thiết hơn.
Thân đến nỗi tắm mưa cùng nhau, cùng đi chơi quên giờ cơm mà không quan tâm lời mắng mỏ của phụ huynh.
Nhưng cũng vào một ngày mưa, người bạn đó không còn ở đây nữa. Chỉ còn cậu nhóc ở đây ôm lấy mong đợi rằng người sẽ trở lại.
Dù có bằng cách nào, cậu nhóc cũng chẳng thể liên lạc được với bất kỳ ai thân quen biết người bạn.
Và vào ngày mưa bão định mệnh, người bạn ấy đã bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo.
“Mọi chuyện chỉ có như thế. Đến lúc em phải đi rồi!” Vừa kết thúc câu chuyện, chàng trai thả mình rơi tự do xuống sông.
“Vậy cậu có thực sự muốn chết không?” Thám tử hét lên trong khi nhìn cậu ấy dần trôi đi.
Nỗi muộn phiền thứ năm:
Thám tử vội vã đuổi theo chú chim trắng trong vô vọng. Cảm giác dù có thêm đôi cánh, anh cũng chẳng thể chạm đến nó. Nhưng có gì đó thôi thúc trong tâm can, anh phải đuổi theo.
Anh vô chạy đến tận cùng, không điểm đến. Cho đến khi một bàn tay giữ anh rất chặt, không thể cưỡng lại, để cho chú chim bay mất hút vào không trung.
Anh ngoái đầu, trước mắt là một bộ xương đang trùm mũ.
“Ngươi chỉ còn hai lần!”
Giọng nói hãi hùng khiến tâm trí anh bị đánh bật khỏi thế giới giấc mơ. Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng thám tử lại khóc, không biết vì sao. Như anh vừa mất mát đi một thứ gì đó quan trọng.
Hôm nay giống thường lệ, không có công việc gì về tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, anh được mời đến làm việc cho một bệnh viện gần nhà. Anh đã quyết định từ bỏ nghề thám tử mà hồi nhỏ mình mơ ước và theo đuổi đến tận bây giờ.
Anh vẫn giữ thói quen treo túi xách cồng kềnh trên vai trái.
Anh chệnh choạng bước lên xe buýt rồi kiếm chỗ ngồi ổn định kế cửa sổ.
Trong lúc xe buýt dừng đèn đỏ, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Ở đó, có một nhóm bạn đang cười đùa với nhau.
“Cậu đã trả lời là không, nhỉ?”