1
Một buổi tối mát mẻ, bầu trời không một bóng mây, rất thoáng đãng. Trên con phố tràn ngập ánh đèn, những con người đi lại nhộn nhịp mặc cho trời đã tối.
Nằm đâu đó trong những con ngõ nhỏ, một nhà sách khổng lồ theo phong cách cổ kính nằm chễm chệ trên mặt đường. Phải nói rằng số lượng sách ở đây nhiều vô kể, bước vào giữa lối đi, bốn bề xung quanh chỉ toàn là sách. Ở chính giữa nhà sách là một cầu thang xoắn ốc - con đường dẫn lên gác hai.
Từ một góc nhỏ của hiệu sách, những bài nhạc cổ điển nổi tiếng liên tục cất lên. Những giai điệu du dương, nhẹ nhàng như hòa cùng với không gian rộng lớn, làm cho người nghe không khỏi thổn thức trong lòng. Trong khung cảnh yên bình mà thơ mộng này, nghe đâu đó có tiếng bút chì vạch trên giấy sột soạt. Kế cạnh chiếc bàn dài dành cho người đọc sách, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, tay phải cầm bút chì mà xoay, những ngón tay trái thì liên tục gõ xuống mặt bàn. Những chiếc bút chì màu được sắp xếp gọn gàng, để trong hộp đựng cẩn thận. Trong cái thùng rác nhỏ gần đó, nhìn vào chỉ thấy những tờ giấy bị vo tròn lại chất đống.
Có người vẫn luôn quan sát cô từ nãy tới giờ. Khải Trình ngồi ở phía đối diện, nhìn sơ qua anh là một chàng trai trẻ tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn, trên người mang một chiếc tạp dề màu nâu sẫm. Anh chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn cô chằm chằm rồi bỗng dưng lên tiếng:
- Tuyết Lam, em định ở đây cho đến khi nào?
Nghe thấy giọng nói dịu nhẹ của anh, Tuyết Lam bất chợt ngẩng đầu lên. Với đôi mắt đen láy mọng nước, cô ngước nhìn anh, trên môi nở một nụ cười:
- Ai biết! Có lẽ là cho đến khi em nghĩ ra ý tưởng cho bức tranh tuyệt vời này!
- Là vì em...
- Cái này cũng không được!
Không để anh nói hết câu, cô ngay lập tức la lên rồi vò lấy tờ giấy mà ném xuống sàn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tuyết Lam, anh nhíu mày, lòng có hơi nhói.
Thật sự Khải Trình không bao giờ quên được cái khoảnh khắc vào ba ngày trước. Hôm đó, cô lại đến đây đọc sách như thường lệ, cử chỉ vẫn như ngày thường, vui tươi, tràn đầy sức sống. Tuyết Lam lúc đó vẫn nở một nụ cười thật tươi, đuôi mắt nheo lại. Cô nói một cách thản nhiên, không có chút gì là lo lắng hay buồn phiền:
- Em sắp chết rồi.
Cô mắc một căn bệnh hiểm nghèo kể từ hai năm trước, không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể kéo dài thời gian sống nhờ vào việc điều trị. Lời nói đó ám ảnh anh suốt mấy ngày nay, khiến cho Khải Trình chẳng thể tập trung vào công việc, lúc nào cũng ngồi đờ đẫn mà suy nghĩ. Hai ngày sau đó cũng không thấy cô đến, làm cho anh cứ cảm thấy nôn nao trong lòng, có chút thiếu vắng.
Kể ra thì mối quan hệ của hai người cũng khá là thân thiết. Lần gặp mặt đầu tiên của anh và Tuyết Lam phải gọi là tình cờ. Trong một lần lượn lờ trên phố, cô vô tình tìm thấy nơi này khi đang tìm kiếm địa điểm yên tĩnh để vẽ tranh, vô tình bước vào đây, và rồi vô tình gặp được anh. Tuyết Lam thích nơi này ngay từ lúc bước vào, không gian rộng lớn, yên tĩnh, khiến cho cô có thể tập trung suy nghĩ ý tưởng. Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tới đây, tìm kiếm một cái ghế trông vừa vặn rồi ngồi xuống, ngày thì đọc sách, ngày thì vẽ tranh.
Khải Trình, từ một người lạnh lùng, có chút vô cảm, anh đã dần mở lòng ra khi gặp được cô, mỗi ngày nói nhiều hơn mấy chục câu. Có lẽ là do cô nhiều chuyện quá chăng, lúc nào cũng ngồi nói luyên thuyên trước mặt anh nên anh cũng bị lây theo rồi.
- Khải Trình, anh nghĩ gì mà ngơ ngác thế?
Giọng nói của Tuyết Lam kéo anh trở về thực tại, thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân. Anh lắc nhẹ đầu rồi đáp lời:
- Không có gì. Anh chỉ là đang thắc mắc... em định vẽ cái gì thế?
- Một thứ gì đó rất quan trọng với em, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra.
Cô thở dài, ánh mắt lại dán xuống tờ giấy vẽ, tay cầm lấy chiếc bút chì màu vạch những đường ngoằn ngoèo trên tờ giấy.
- Mai đã rồi tính, bây giờ cũng muộn rồi! Em nên về nhà thì hơn.
- Thế mai anh đưa Tiểu Lam đi khu vui chơi để lấy ý tưởng nha!
Tuyết Lam hứng khởi đứng dậy đập bàn, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, làm anh không khỏi xiêu lòng.
- Được rồi, anh sẽ đi với em. Giờ về nhà nhanh đi, cô nhóc!
Khải Trình nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cô, Tuyết Lam chỉ kêu lên mấy tiếng "đau, đau" rồi lại cười xòa.
Anh tắt đèn và máy phát nhạc, cởi chiếc tạp dề ra để lên bàn rồi kéo tay cô ra phía cửa. Hai người cùng bước đi trên vỉa hè. Tuyết Lam vừa đi vừa hát vu vơ, chân liên tục bước theo điệu nhạc. Nhìn cô gái ngây thơ, hồn nhiên đang nhảy nhót trước mắt mình, anh chỉ biết thở dài mà rơi vào trầm tư.
...
- Bên này! Bên này!
Tuyết Lam nói thật to, vẫy tay về phía anh đang đứng loay hoay trong đám đông. Sau một hồi chen chúc, cuối cùng Khải Trình cũng đã thoát khỏi đám người này. Anh thở ra một hơi, đúng là mệt thật!
- Khải Trình!!! Anh làm cái gì mà đến sớm vậy?
Cô gằn từng tiếng, ánh mắt dịu hiền thường ngày bây giờ lại ẩn dấu chút sát khí mà nhìn anh chăm chăm.
- Xin lỗi, anh... bị lạc đường.
Khải Trình ấp úng trả lời, khuôn mặt không biểu hiện một chút biểu cảm nào. Chỉ là trong thâm tâm anh thật sự không thể giấu nổi sự nhục nhã. Hai mươi lăm năm sống ở cái thành phố này, vậy mà ngay cả khu vui chơi cũng không biết ở đâu, để bị lạc đường trước mặt một cô nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi. Thật sự là quá mất mặt!
- Ha ha ha...!
Tuyết Lam cười phá lên. Mặc dù biết ngày nào anh cũng ở trong nhà sách, không hay ra ngoài cơ mà như này cũng quá là xấu hổ rồi.
Nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của cô, anh chỉ biết câm lặng mà đứng nhìn. Lúc này Khải Trình mới để ý đến trang phục của cô. Hôm nay, Tuyết Lam mặc một chiếc chân váy đen xòe ngắn trên đầu gối, để lộ bắp chân thon dài trắng nõn, phối cùng với áo thun trắng đơn giản.
Cô rất ít khi mặc váy ngắn, anh nghĩ là vậy. Mỗi ngày đến hiệu sách, cô đều mặc áo sơ mi trắng cùng với quần bò dài, hình tượng trông khá là nghiêm túc. Hôm nay lại mặc phong cách xinh xắn đáng yêu, càng khiến Tuyết Lam trở nên năng động, trẻ trung và cũng không kém phần duyên dáng hơn. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh cột gọn đằng sau, ánh mắt luôn luôn tỏa ra ý cười, khuôn mặt thì rõ đáng yêu.
Cũng không phải là lần đầu tiên anh nhận ra vẻ đẹp của Tuyết Lam nhưng không hiểu sao bây giờ anh cứ đứng ngẩn người ra, da mặt có chút nóng dần.
Như nhận ra điều bất thường ở Khải Trình, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo đến quầy bán vé.
- Sao đơ ra thế, em không có giận đâu! Đi nhanh thôi nào!
- Ừ...
Anh và cô trên tay cầm hai tấm vé, bắt đầu đi xung quanh. Tuyết Lam hình như đã lên danh sách sẵn những trò chơi thú vị, chỉ việc kéo người mù đường như anh đến từng địa điểm vui chơi.
- Cao quá...! Bây giờ bỏ cuộc có được không?
- Không còn đường lui nữa đâu anh ơi!
Khải Trình nắm chặt lấy tay cô, trên trán anh đổ mồ hôi hột, nhìn về phía dưới lại càng thấy khiếp đảm. Ấy vậy mà cô gái ngồi cạnh anh lại chẳng mảy may sợ hãi, lại còn làm chỗ bám víu cho anh! Anh quả là đã xem thường trò chơi "tàu lượn siêu tốc" này rồi!
"Ù ù" Cả đoàn tàu bắt đầu lao nhanh vun vút xuống dốc, làm cho nhiều người không khỏi gào thét.
- Mát quá! Anh có cảm thấy vậy không?
Tuyết Lam vui sướng quay ra hỏi, tay cô nhẹ vén những sợi tóc bị gió thổi mạnh.
- ...
Anh không trả lời, chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng xuống phía dưới, nở một nụ cười nhạt rồi phó mặc cho số phận.
Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại, tạo ra một tiếng "két" dài. Khải Trình như sực tỉnh giấc, lập tức lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đứng dậy, cơ mà vẫn thấy hơi bủn rủn chân tay. Tuyết Lam chỉ biết nhìn anh mà thở dài, rồi kéo tay anh đặt lên vai cô.
- Anh đúng là nhát chết!
- Con nhóc thối tha, là anh bị em dụ!
- Vâng vâng, con nhóc thối tha đã phát hiện ra một sự thật là Tiểu Trình rất sợ độ cao nha!
Anh chẳng biết nói gì hơn, sự thật đúng là như vậy. Hôm nay đúng là quê tột độ!
Sau một hồi chơi qua hết tất cả các trò vui, anh và Tuyết Lam bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, cùng nhau thưởng thức hai cây kem mát lạnh. Anh thẫn thờ nhìn vào không trung, quả thật đi chơi với cô nhóc này đúng là "thú vị"!
Mười giờ trưa, trời nóng kinh khủng, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất cứ như muốn tất cả mọi thứ đều bốc hơi, phản xạ trong không khí tạo nên cảm giác nóng nực, khó chịu. Khải Trình kéo lỏng cổ áo ra một chút rồi ngửa cổ ra sau ghế, cô ngồi cạnh đó, lấy tay phe phẩy làm cánh quạt. Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, chỉ cách một bàn tay.
- Lần đầu tiên em được chơi vui như thế này!
Cô mởi lời trước, hướng ánh mắt nhìn anh mà nở nụ cười.
- Vui đến vậy là vì có anh ở đây à?
Anh chỉ định hỏi đùa như vậy, ai mà ngờ được Tuyết Lam lại trả lời một cách chắc nịch:
- Ừm, đích thị là như vậy!
Giọng nói hồn nhiên, ngây thơ của cô như chạm vào tâm can của Khải Trình.
Anh lúc này như sực nhớ ra điều gì mà ngẩn người, từ đáy lòng dội lên một thứ cảm xúc không thể tả. Có lẽ anh đã quên mất một điều, cô... không còn nhiều thời gian nữa.
- Em nói vậy thôi, anh...
Cô lúng túng vươn tay ra, là cô nói gì sai sao, làm sao anh lại giơ ra vẻ mặt đó?
Khải Trình bỗng dưng bắt lấy bàn tay cô mà nắm chặt lại, làm cô giật nảy mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:
- Những ngày tháng sau này, em muốn đi đâu, anh... đều sẽ đưa em đi!
- Người mù đường như anh mà đòi dẫn em đi đâu á!
Cô khẽ phì cười, nói giọng châm chọc. Anh chỉ biết kêu thầm, cô nhóc này thật biết làm nguội lạnh cảm xúc của người khác!
- Anh đang rất...
- Em hiểu ý anh rồi, không cần phải nói nữa.
Cô khẽ khàng gật đầu, cánh tay vô thức chuyển động, có ý muốn anh thả ra. Ánh mắt cô như lắng xuống, trầm tĩnh hơn. Trên đôi môi màu hồng đào nở một nụ cười ẩn ý.
Anh nới lỏng nắm tay, cánh tay nhanh chóng hạ xuống nắm lấy đầu gối. Trong lòng như giải tỏa được một phần âu lo, anh thở dài, mắt nhìn qua phía cô nhóc đang luyên thuyên về mọi nơi trong cái thành phố này. Về khoản này, hình như cái gì cô cũng biết, là vì trước đây đã tìm hiểu hay là đi nhiều thành quen rồi?
Những ngày sau đó, hai người, từ rạp chiếu phim, viện bảo tàng nghệ thuật cho đến quán cà phê, chợ hoa... Những nơi mà cô yêu thích, đều đi hết tất thảy.
...