bởi N.T.H

53
2
1424 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

One shot


Đừng ngoảnh lại.


Có đôi khi vì mải mê loay hoay trong những mối quan hệ phức tạp, rắc rối, ta vô tình đánh mất đi những tình cảm trân quý, và tới lúc ta giật mình nhận ra điều đó thì cũng là khi phải cay đắng ngậm cười nhìn dòng chảy đã quá xa xôi. Anh không phải kiểu con trai có thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng đằng sau cái sự lạnh lùng sắt đá kia là một trái tim chai sạn vết xước. Lặng lẽ nhìn anh ra về, cái bóng đổ dài, tăm tối hằn lên trên những đoạn đường sáng khiến cô bất giác lo sợ vẩn vơ. 


Cái cảm giác xưa cũ bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Có những lúc người ta không thể sống cho mình, vì mình trọn vẹn. Có trách thì trách cái đan cài mâu thuẫn của cuộc sống. Gieo mình vào một quan hệ mới, cô vẫn biết sẽ có những giây phút hoài niệm và khao khát quay lại thuở trước. Nhưng đó chính là bài học trên chiếc thuyền nọ: phải biết dừng chân lại. Tham lam hạnh phúc mà làm khổ người khác, phá vỡ những tình cảm tốt đẹp giữa người với người thì cô không làm được. Cười vui anh nhé, người em thương.


***


Cô gái cười lạnh lùng khi người kia cố giả vờ như níu kéo, như không thể chấp nhận lời chia tay tưởng chừng là vội vàng hay mất bình tĩnh. Cô gạt tay anh, nhìn thẳng vào gương mặt hiền hậu của người cô xiết bao yêu thương, nhẹ nhàng vào vai ác:"Anh lấy gì mà muốn so với anh ấy?". Câu nói buông ra như chứa đựng sức nặng ngàn cân. Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh chùng xuống một nỗi uất hận thống khổ với đôi tay gầy guộc buông thõng. Cô quay bước ra về, vẻ mặt chẳng có gì là day dứt hay luyến tiếc; cố rảo bước thật nhanh, nhưng hận thay tốc độ của đôi chân không nhanh bằng giọt nước mặn chát đã lăn dài trên má tự lúc nào. Anh diễn giỏi quá, giống quá, nhưng cái lạnh nhạt từ trong đôi mắt ấy vẫn ám ảnh, nó không cho phép cô tiếp tục lún sâu vào cái tình yêu miễn cưỡng của anh nữa. Đưa tay quệt nhanh vệt nước mắt, cô tự nhủ đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà cô có thể làm vì anh. Đi đi anh, em đủ trưởng thành, đủ vững vàng trên đôi chân người lớn rồi; anh hãy đi về với hạnh phúc thực sự bên người anh yêu. Em chưa từng nghĩ tình cảm của anh là sự thương hại, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, anh đã làm quá tốt vai trò của một người anh trai. Em không thể ích kỉ giữ anh lại nữa. Đau, nhưng em sẽ cười vì nụ cười vui vẻ, chân thật lúc hai người gần nhau. Em đã nghĩ mình không nên thấy được tình cảm thật của anh, và đã từng có suy nghĩ ác độc là giả vờ như không hay biết. Anh cho em thế là đã đủ nhiều bình yên, đủ nhiều hạnh phúc; giờ thì tới lượt em làm chút gì đó vì anh. Em chấp nhận buông tay ra để anh về nơi anh yêu dấu. Tạm biệt anh…


***


Việc em đến với Dương như một cơn lốc, nhanh và đầy sức mạnh hủy hoại. Những gì của chúng tôi đã có và dự là sẽ có đều tan biến không còn chút ý nghĩa gì. Tôi hận em, thật sự rất nhiều. Người mang cho chúng tôi cái định nghĩa tình yêu là em. Người thương yêu, gìn giữ tình yêu ấy cũng luôn là em trước nhất. Có lẽ vì đã quá quen với cảm giác có một ai đó dựa vào mình và cần được che chở, bảo vệ nên khi cánh chim yếu ớt ấy lìa cành thì chẳng còn gì nhiều hơn là nỗi trống trải, hụt hẫng và đau khổ. Tôi đã dành cho người con gái ấy tất cả tấm lòng, thầm lặng bên em. Tình cảm đó ngỡ như êm đềm và bền vững dù cho có gặp những trắc trở của cuộc sống nhiều hơn những gì chúng tôi đã cùng trải qua. Vậy mà…


Tôi đã không chảy một giọt nước mắt yếu đuối nào, nhưng cái mệt mỏi, khổ sở thì hằn lên trong cả ánh mắt. Nói không ghét hay giận dữ gì với Dương là nói dối. Nhưng tôi đủ hiểu lí do em làm vậy. Và ngoài đau khổ nhìn em đi trên một con đường dễ dàng hơn, tôi chẳng thể làm được gì khác. Đời em cũng coi như sớm gánh đủ những nỗi khổ của một con người bất hạnh phải gánh. Tôi hận em không vượt qua được cám dỗ của đời, dễ dàng bỏ rơi tình yêu của chúng tôi như chưa hề có. Nhưng rồi tôi lại nặng nề rót những chén sầu, nâng ly lên và uống để mong cho vơi bớt nỗi hận người, hận đời. Em nhất định sẽ được hạnh phúc, đó là sự lựa chọn của em, và công việc của tôi là chúc phúc. Tận sâu trong tim, sâu hơn cả cái hận lẽ đời đen bạc là tình cảm sâu sắc chưa một lúc nào nguôi ngoai khát vọng tương lai. 


Vy nói tôi say. Ừ, đúng. Tôi không uống bia chứ đừng nói là rượu. Nhưng tuyệt đối không vì thế mà say. Tôi say là say trong cái mâu thuẫn những suy tư trong đầu. Cô gái đối diện ngồi buồn bã nhìn con ma men đang mải mê với những ly nồng nàn hơi rượu rồi cô ấy kéo tôi đứng dây: 

-"Anh bị làm sao thế? Mất đi một đứa con gái không ra gì như nó khiến anh trở nên khổ sở thế này sao? Có đáng không?"

-Em về đi. Kệ anh.

-Nếu đã không cam lòng thì giành lại đi. Anh chỉ làm được thế này thôi sao?

-Giành? Anh lấy gì giành? Mà giành thì được gì chứ? Cô ấy không còn yêu anh nữa.

-Thế thì anh việc gì phải dành tình cảm cho 1 người như thế? Anh tỉnh táo lại đi. Anh bị đá rồi. Nó là loại con gái chạy theo đồng tiền mạt hạng, xấu xa.

-Em thôi đi. Không phải, không phải vậy... Anh đã sai. Là do anh cả. Anh không cho phép em nói cô ấy như vậy.

-Anh nhìn bộ dạng anh thành ra thế này là do ai? Còn muốn bênh vực người ta?... Lúc anh bảo em dạy làm bánh sinh nhật cho cô ta anh đã hạnh phúc thế nào? Em đã ghen tị anh vì cô ta mà làm nhiều việc chưa từng làm. Bao nhiêu năm nay em đi bên hai người, đã thấy đủ những gì anh bỏ ra. Thế kết quả là sao? 

-Anh đã nói em thôi đi mà. Về đi...

-Anh không về. Em còn ngồi, còn nói tới chừng nào anh chịu về cùng em…


*** 


Anh biết chúng ta giờ đã không thể nào. Em đã có Dương, còn anh, Vy là một người con gái tốt. Anh phải có trách nhiệm với Vy và tình cảm của cô ấy. Anh đã sai vì đã khiến em hiểu lầm rằng tình cảm của anh không hề có. Và lẽ ra sau đó anh cũng không nên lại cố gắng để biết được những suy nghĩ thật tâm của em, thì có lẽ anh sẽ bớt phần nào đau khổ. Lần cuối anh đến với tâm tư của một người yêu em. Dù cả hai ta đến hôm nay có thể còn yêu nhau nhiều, nhưng cũng như em nói, mình không thể làm khổ những người đã thương yêu mình. Ánh mắt buồn của em ngày đầu gặp mặt, cho tới bây giờ anh cũng chưa thể mang niềm vui về trong đôi mắt em. Anh đã mất đi tư cách làm điều đó. Đừng buồn nhiều nữa nhé em. Sống vui vẻ, Dương chắc chắn đủ bản lĩnh cho em một bến đỗ bình yên. Còn anh, anh sẽ sớm có gia đình của mình. Nơi này chỉ còn là hoài niệm…


Đừng ngoảnh lại..


N.T.H