Oneshot
Thanh Lộ tựa vào sofa, vừa xem chương trình thiếu nhi trên tivi vừa tách bưởi thành từng múi nhỏ đút cho bé Quýt đang ngồi trên đùi mình. Bé Quýt thì đang hào hứng lắm, nó cứ liến thoắng về mấy tấm thẻ nhân vật sưu tập được từ hộp sữa, và về chuyện bạn bè đã ghen tị với nó như thế nào khi đạt được điểm 10 cho bài tập môn Toán lần trước, và cả những chuyện linh tinh khác nữa. Trước giờ độ tập trung của Quýt không cao, nên mấy câu chuyện cứ ngắt quãng, đan xen vào nhau, nội dung rối nùi đến mức Thanh Lộ phải khó khăn lắm mới phân biệt được từng ý của nó. Để an toàn, cuối cùng những câu đáp lại của Thanh Lộ toàn mấy câu chung chung như "Thế à", "Quýt giỏi thế", "Sướng nhất Quýt nhé",... Hay đại loại như vậy. Song chỉ thế thôi cũng đủ làm thằng bé thích thú và tiếp tục với câu chuyện của mình. Và cũng may là chỉ thế thôi, để Thanh Lộ còn có không gian suy nghĩ về chuyện hồi chiều.
Tuyết Mai lại gọi điện đến. Cô nói rằng bệnh viện đã trả kết quả xét nghiệm ADN, bé Quýt thật sự là con ruột của cô. Đối với vấn đề này Thanh Lộ chẳng muốn tranh cãi gì cả, vì Tuyết Mai đã tự đặt con mình trước cổng chùa vào cái thời khốn khó ấy. Anh cho rằng mỗi người đều cần chịu trách nhiệm với quyết định của mình, còn anh, thì không có nghĩa vụ thỏa mãn mong ước của người khác. Thanh Lộ thừa nhận, anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Nhưng việc liên quan đến bé Quýt, hay nói đúng hơn là mọi chuyện trong ngôi nhà này chưa bao giờ chỉ do Thanh Lộ quyết định, mà còn cả Lê Sương nữa. Anh vẫn canh cánh chuyện lúc trước Lê Sương muốn thụ tinh nhân tạo hơn là nhận nuôi một đứa bé. Vì đối với Lê Sương, ít ra phương pháp kia đảm bảo cho cả hai một đứa con ruột, và không cần phải lo nghĩ đến ngày ba mẹ thật sự của đứa nhỏ đến đòi bé về như bây giờ.
Liệu khi biết mẹ Quýt đến đòi đứa nhỏ, Lê Sương có đồng ý không?
Khả năng là có. Nên Thanh Lộ đã không bàn với Lê Sương.
Anh không dám bàn.
"Ba Sương về!"
Quýt reo lên khi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài cổng vọng đến. Nó lọ mọ tìm cách leo xuống đùi Thanh Lộ, chạy ù ra ngoài cổng, lắc lư đón "ba Sương". Nó thậm chí còn vươn tay lên đòi người đàn ông trước cổng bế lên, mắt cười tít.
"Ồ, nay Quýt biết ra đón ba luôn à?"
Lê Sương trêu thằng bé. Đoạn, anh cúi người, đặt cặp táp xuống thềm cửa rồi bế bổng cả người Quýt lên. Như đoán được ý của anh, hai tay ngắn ngắn, tròn ủm của Quýt dang ra hai bên giả bộ làm cánh máy bay, miệng nhỏ hết phát ra âm thanh "viu viu" lại đến "brừm brừm". Thoáng chốc, tiếng cười đùa tràn ra khắp ngôi nhà.
"Quýt mới ăn tối xong đấy, anh chơi với nó nhẹ nhẹ thôi." - Thanh Lộ vừa lau tay xong, đến cầm chiếc cặp bị bỏ xó của Lê Sương lên, nhẹ giọng nhắc nhở.
Mà Lê Sương vừa nghe vậy cũng vội thả chậm động tác, rồi đổi thành bế Quýt, cho bé tựa vào người mình.
"Ba Lộ cũng ăn tối rồi à?" - Lê Sương hôn lên má người bạn đời của mình.
"Chưa, đợi anh về."
Bữa tối của cả hai thường rất đơn giản. Ví dụ như hôm nay là một dĩa rau xào, một dĩa thịt kho chua ngọt và tô canh hầm rau củ. Mọi ngày, ai được về trước sẽ đi đón Quýt, nấu cơm và cho bé ăn trước. Khoảng thời gian ăn cơm buổi tối sẽ trở thành không gian riêng của cả hai.
"Hôm nay ai làm ba Lộ không vui à?"
Lê Sương gắp thịt kho đặt vào chén Thanh Lộ. Giọng anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, không thúc giục gì, nhưng lại khiến người ta muốn trải lòng đến lạ. Thanh Lộ đã định giấu chuyện của Tuyết Mai, giờ phút này nghe anh hỏi, tự nhiên lại bắt đầu muốn kể cho Lê Sương nghe.
"Không có ai cả. Chỉ là, hồi chiều..." - Lời vừa sắp thốt ra, Thanh Lộ bỗng nhiên khựng lại, đổi thành cái khác - "...hồi chiều này em xem phải bộ phim kia. Mẹ đứa nhỏ bỏ nó rồi, giờ con lớn thì đến nhà ba mẹ nuôi của bé đón về, đứa nhỏ cũng chịu đi theo luôn. Anh nói xem, nếu mơi mốt Quýt cũng thế…"
"Quýt không vậy đâu." - Lê Sương đáp. Anh gắp thêm rau cho Thanh Lộ, rồi chậm rãi nói tiếp. - "Quýt thương em mà. Mà kể cả khi nó muốn theo ba mẹ ruột, thì mình nên tôn trọng quyết định của nó."
"Nhưng Quýt cũng là con tụi mình mà, nó còn nhỏ xíu, làm sao biết rõ thế nào là tốt cho bản thân. Lỡ mẹ ruột đến đòi bé, dụ dỗ vài câu ngon ngọt rồi đem Quýt đi mất anh cũng không ý kiến gì à? Trước đó người ta từng bỏ nó rồi còn gì! Sao mà tin được!?" - Thanh Lộ xới xới cơm trong chén mình, giọng không tự chủ được, nâng cao hơn một chút.
"Thanh Lộ" - Lê Sương trầm ngâm một lát, anh gác đũa lên chén, mắt nhìn thẳng vào mắt người yêu, xoáy đến mức Thanh Lộ bắt đầu khó chịu, phải cụp xuống tránh né. - "Vitamin còn không em?"
"Còn" - Thanh Lộ mím môi, trả lời cộc lốc.
Lê Sương nhìn anh một lúc, cẩn thận nắm lấy bàn tay Thanh Lộ, xoa nắn mấy ngón tay, hạ giọng dỗ dành.
"Ăn cơm xong rồi em uống đi. Khi nào em thoải mái hơn thì tụi mình sẽ nói chuyện về vấn đề này, được không em?"
"Vâng. Anh ăn cơm tiếp đi."
Dùng bữa xong, Lê Sương giành phần rửa chén, đẩy Thanh Lộ lên phòng uống "Vitamin" kia. Thanh Lộ biết anh lo cho mình, cũng chỉ đành thuận theo, rồi lên giường nghỉ ngơi sớm. Trong giấc ngủ mơ màng, anh chỉ còn nghe tiếng lách cách mơ hồ, tiếng nước chảy, chuông điện thoại và giọng người phụ nữ từ xa vọng lại. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ tối hôm ấy anh không nên nghe lời Lê Sương.
Sáng chủ nhật, Lê Sương đã đưa Quýt đi học bơi từ sớm. Phải mười giờ hơn hai ba con mới về. Thanh Lộ tranh thủ đi chợ mua ít đồ về làm bữa trưa. Thế mà vừa về đến cửa, anh đã thấy Tuyết Mai. Cô dựa vào tường, chốc chốc lại nhìn hai bên đường rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bìa sơ mi màu xanh trên tay mình, ngón tay nhịp khẽ. Nom cũng đợi chủ nhà lâu lắm rồi.
"Chị Mai, tôi đã nói rõ qua điện thoại rồi, Quýt giờ là con của tôi và anh Sương. Giấy tờ rất rõ ràng, tôi tin chị cũng hiểu. Đừng làm thế này, khó xử lắm." - Thanh Lộ nhíu mày. Anh thả lại chiếc chìa khoá nhà vào túi áo khoác, lùi về sau một bước.
Tuyết Mai thấy Thanh Lộ về, bỗng nhiên lại không có dáng vẻ sốt ruột như lúc nãy nữa. Cô đứng thẳng người, cúi đầu chào anh rồi nói bằng một vẻ thản nhiên kỳ lạ:"Tôi biết. Nhưng hôm nay tôi không đến nói chuyện với riêng anh, mà cả anh Sương, và bé Quýt nữa. Tôi đã hẹn với anh Sương rồi."
Nói rồi cô lại đứng yên, không quan tâm đến ánh mắt đi từ kinh hãi đến dè chừng của vị chủ nhà. Thật lòng có lẽ Tuyết Mai cũng không muốn phải lạnh nhạt với người đã nuôi nấng con mình đến thế, nhưng cô càng không thể xuống nước, hay tỏ ra yếu thế trước mặt Thanh Lộ được. Nên cả hai cứ vậy giằng co trước cửa nhà cho đến khi Lê Sương và Quýt về.
Lê Sương thấy hai người đứng trước cổng, hiểu ra được chút chuyện, đành tự mình mở cổng mời Tuyết Mai vào nhà. Thanh Lộ thấy vậy, níu áo bạn đời, môi mấp máy, lời phản đối lại không thể ra khỏi miệng. Chuyện này do anh giấu Lê Sương trước, nên khi đối phương giấu lại, Thanh Lộ không có lập trường để chất vấn.
Lê Sương xoa tóc Thanh Lộ, bảo anh lên phòng trước. Còn mình thì nắm tay bé Quýt đến phòng khách nói chuyện với Tuyết Mai. Thanh Lộ không biết cả ba đã nói chuyện gì, chỉ biết lúc nghe tiếng khóc của Quýt ở dưới lầu, lòng anh thắt lại, chỉ muốn lao xuống và dẹp ngay chuyện vớ vẩn này. Song Thanh Lộ nhớ ánh mắt Lê Sương đêm hôm nọ, đành quấn chăn, bó mình lại chờ kết quả. Cho đến lúc Tuyết Mai về, anh cũng không hề hay biết. Phải đợi Lê Sương trở về phòng, Thanh Lộ mới đưa ánh mắt chờ mong về phía người kia.
"Cô ấy sẽ không đòi nuôi Quýt nữa đâu. Nhưng mỗi tháng sẽ đến dẫn con đi chơi một hôm." - Lê Sương ngồi xuống giường, cẩn thận gỡ lớp chăn trên người anh xuống.
"Anh không tin em."
Thanh Lộ nói, giọng buồn buồn. Anh giằng chiếc chăn ra khỏi tay Lê Sương, trùm kín cả người mình như kén tằm, chẳng thèm nhúc nhích. Lê Sương đã quen với tình cảnh này, nhích người đến gần anh, nhẹ nhàng vỗ lên cuộn chăn mấy cái an ủi.
"Nhưng ba Lộ cũng đâu có tin anh. Trước đây tụi mình đã giao kèo rồi, có chuyện buồn phiền gì cũng phải kể đối phương nghe. Em thế này là sợ anh để bé Quýt đi à?"
"Rõ là anh định thế! Em nghe Quýt khóc rồi đấy!" - Thanh Lộ cãi. Không rõ do lớp chăn dày, hay do anh ấm ức quá, mà âm thanh phát ra uất nghẹn, rồi im lìm.
"Anh không có. Từ lúc nói chuyện qua điện thoại đêm hôm trước, anh đã khẳng định sẽ không để bé Quýt đi đâu rồi. Nhưng Quýt có quyền biết mẹ ruột của mình, nên anh mới để cả hai gặp mặt."
Lê Sương nói xong thì đứng dậy rời đi. Thanh Lộ nằm yên trên giường, cảm nhận độ lún trước đó ở mép giường biến mất một lúc lâu mới dè dặt chui ra khỏi lớp chăn quấn kỹ. Thấy không có ai thì thất vọng nằm lại trên giường. Anh biết Lê Sương luôn như vậy, luôn có suy nghĩ riêng và cách xử lý mọi việc một cách lý tính nhất. Nên khi có chuyện gì liên quan đến tình cảm, thay vì nói Thanh Lộ không tin tưởng Lê Sương, thì phải nói anh không tin tưởng chính mình. Không tin tưởng tình cảm cả hai đủ quan trọng để Lê Sương bớt lý tính đi một chút.
"Ba ơi…"
Quýt thập thò ngoài cửa, giọng non nớt gọi Thanh Lộ. Ba Sương mới bảo nó là ba lỡ chọc ba Lộ giận, nên nhờ nó chọc ba Lộ vui. Nhưng Quýt cũng không biết làm gì, chỉ biết chạy đến giường, dùng hai bàn tay nhỏ xíu nắm mấy ngón tay của Thanh Lộ. Nó học theo ba Sương, xoa xoa ngón tay anh.
"Ba đừng giận ba Sương nữa nhe. Ba Sương biết lỗi rồi á. Hông thì- hông thì Quýt dỗi ba Sương chung với ba nhe. Nhưng mà trưa rồi, Quýt đói…"
Thanh Lộ biết ý đứa nhỏ là chờ ăn xong lại dỗi, lập tức bị nó chọc cười.
"Ừa, vậy mình ăn cơm trưa trước nhé."
"Vâng ạ!"