Oneshot
(1)
Em là một thiên sứ đúng nghĩa.
Còn tôi chỉ là gã nghệ sĩ dương cầm không tên tuổi.
Chúng tôi gặp nhau ở hành lang nhuốm màu thời gian của một tu viện trong thị trấn.
Ánh nắng mặt trời buổi sớm trải qua màn rèm mỏng như lụa, len lỏi qua cửa sổ để ôm trọn nét mặt trắng hồng của em. Nước da ấy như một tờ giấy ngà mềm mại, sáng bóng và không tì vết. Từng sợi tóc nâu nhạt nằm gọn trong quầng sáng như hào quang óng ánh đang bao trùm lấy em.
Khi em cười, đôi gò má nhỏ nhắn nở nụ cười tỏa nắng, làm cho da trắng hồng như hoa anh đào trong sự sống đầy tươi mới. Các đường nét trên gương mặt như được điểm xuyết tỉ mỉ, từ hàng mi dài và cong mượt, đến làn môi hồng mềm mại mời gọi mỗi bước hôn đầu. Bàn tay thon dài tỏa ra vẻ uyển chuyển, như những cánh hoa anh đào nở rộ trong gió nhẹ.
Tôi đã không thể rời mắt, như đang mê mải trong một tuyệt tác nghệ thuật của tự nhiên.
“Em là thiên sứ.”
Âm điệu trong tiếng nói của em mềm mại, như từng nốt nhạc êm dịu của một bản nhạc tình ca. Tôi không hoài nghi, bởi trong mắt tôi em chính là hiện thân của thiên sứ giữa nhân gian.
“Em chọn anh để cứu rỗi.”
(2)
Tôi đã chìm trong bóng tôi từ lâu rồi.
Niềm đam mê cháy bỏng với dương cầm từng là lẽ sống, giờ đã hóa thành giếng sâu để tôi ngập ngụa giữa không gian chật hẹp, tù túng. Những bản nhạc vốn dĩ nên được cất lên ở sân khấu lớn, ở khán phòng xa hoa nay chỉ có thể réo rắt trong quán rượu tồi tàn, biến thành trò vui tô điểm cho những ngục tù tăm tối của nhục dục.
Không biết bao lần, tôi lang thang trong sương mù mờ ảo giữa đêm dài, bước qua bao con phố cũ kĩ và u tối, gặm nhấm nỗi buồn cố hữu trong tâm trí của một gã chơi dương cầm vô danh. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc rời bỏ cuộc đời này, nhưng sự xuất hiện của em vào ngày sinh nhật thứ 35 của tôi đã khiến mọi thứ thay đổi.
(3)
Hóa ra cuộc sống này tuyệt vời hơn tôi tưởng.
Những khóm cúc vàng bên phố dường như rực rỡ hơn khi lọt vào mắt của một kẻ đang yêu.
Tôi vẫn chơi đàn trong những đêm mơ màng ở quán rượu, song, giai điệu lãng mạn rạo rực như pháo hoa đã thế phím nhạc tình ca u sầu. Bầu không gian tình dục mờ ám ấy càng khiến giai điệu đến hồi cao trào, tha thiết như thể chúng ta ở bên nhau chỉ vì con tim này mách bảo chứ không liên quan gì đến danh vọng đời thường ngoài kia.
Tôi tan làm lúc ba giờ sáng.
Con phố ăn chơi trụy lạc cũng đã tắt đèn nhường chỗ cho sự sửa soạn của hừng đông.
Em đứng đó, mặc chiếc váy trắng mềm mại, quấn thêm khăn choàng màu đỏ tựa đóa hồng trong sương mai. Ánh mắt sáng trong của thiên thần như thể ánh sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm, lan tỏa đến tận cõi lòng tôi, bao bọc và che chở cho linh hồn đang khao khát tìm thấy tình yêu và sự an ủi.
“Em chờ anh ư?”
“Vâng.”
Em nhón chân muốn đặt lên môi tôi chiếc hôn, nhưng tôi ngốc nghếch thẳng lưng, đôi môi mềm mại kia rơi vào cằm.
Trở thành ấn ký bảo hộ vĩnh hằng của thiên sứ.
(4)
Chúng tôi ở bên nhau vào một chiều đông. Dưới gió tuyết lạnh lẽo, trái tim tôi như đang được ánh mắt trời bọc lấy, ấm áp đến tê dại.
Em ở nhà vun vén từng góc của tổ ấm. Tôi say sưa bên chiếc dương cầm, chìm vào bản tình ca ngọt ngào. Tôi sẽ trở về sớm hơn, cùng em ăn tối bên ánh nền lập lòe. Em rất thích nghe tôi chơi đàn, ánh nhìn chăm chú của em khiến tình ta trở nên nóng bỏng. Trong giai diệu dương, chúng tôi đắm mình giữa bể tình bao la, quấn lấy nhau như sóng nước ôm lấy ánh chiều tà. Khi tà dương khuất lấp, biển cả lại xao động, say sưa ngả mình vào đêm tối mờ mịt.
Cuộc sống đang trên đà tươi đẹp kể từ khi có em.
Tôi không còn chơi đàn trong quán rượu nữa. Những cánh cửa cơ hội cứ lần lượt mở ra. Giờ đây, khúc nhạc dấu yêu mà tôi viết tặng em đã có thể vang lên trong khán phòng xa hoa dành cho giới thượng lưu.
Em vẫn ở nhà, mỗi ngày chăm sóc cho tôi và tất bật với muôn vàn công việc không tên.
(5)
Tôi gặp nàng vào ngày mưa thu. Nàng là người đã ủng hộ tôi rất nhiều trên con đường chinh phục dương cầm. Tôi biết ơn, lại cảm phục nàng..
Chúng tôi đã chếnh choáng men say, tựa vào nhau, dắt díu nhau đi đến địa ngục của tội lỗi.
Tôi đã phản bội một thiên sứ, lại ngốc nghếch nghĩ em sẽ không nhận ra.
“Anh sẽ đưa em đến vũ hội chứ?”
Em ngỏ lời. Ánh mắt em non nớt lại thiện lương khiến tôi thấy mình như quỷ dữ. Tôi từ chối em, tôi sợ em sẽ nhìn ra vết tích. Buổi vũ hội mà em nhắc tới là nơi dành cho giới thượng lưu. Tôi sẽ có thêm vô số cơ hội quý giá nếu khéo léo. Dù em là thiên sứ, nhưng em vẫn nên ở lại tổ ấm của chúng tôi thì hơn.
Trước khi đi, tôi tháo nhẫn cưới, giấu rất sâu nơi đáy tủ.
(6)
Nhưng khi chạm vào bàn tay mềm như lụa của bạn nhảy, tôi sững người, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt trong vắt, lấp lánh bao dung.
Là em!
Vì sao em lại đến đây?
Chúng tôi không rời mắt khỏi đối phương, tay lồng tay, đưa nhau qua những thăng trầm của nhạc khúc. Trên tay em có tận hai chiếc nhẫn cưới, một chiếc khá rộng, cứ lắc lư tựa như sắp rơi ra. Môi em vẫn nở nụ cười ngọt ngào khiến tim tôi run lên.
“Em…”
Tôi muốn mở lời nhưng ngón tay mảnh mai kia đặt lên môi ra hiệu im lặng. Nhẫn cưới nhảy múa dưới ánh sáng khiến tôi lóa mắt.
“Nhảy với em…”
“…”
“… Trước khi chúng ta hóa thành hồi ức.”
Tôi nhìn về góc tối trong sảnh, nàng choàng khăn lông đứng đó, đôi mắt sâu thẳm chưa từng thôi dõi theo tôi.
Một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối.
Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.
Đây là giấc mơ, còn kia là cuộc đời.
(7)
Tôi và em khiêu vũ rất lâu, như thể đây là lần cuối ở bên nhau vậy.
Khúc nhạc kết thúc, em tao nhã nhún chào rồi rời đi.
Tôi nhìn cô gái lặng lẽ đứng phía xa, mím môi đuổi theo em.
Tôi băng qua ánh sáng, lao vào bóng tối, gợn gió thổi qua lạnh buốt cả tim gan nhưng không thấy em ở đâu.
Đứng trước cửa nhà, tôi chần chừ một hồi mới mở cửa ra. Bên trong không còn ánh sáng, không còn bóng dáng em dịu dàng tươi cười tiến tới. Tôi lần mò trong bóng đêm vô tận, tiến tới đàn dương cầm, trên mặt đàn có cặp nhẫn tinh tế đặt gọn ở đó.
(8)
Những nốt nhạc đã mất đi sức hấp dẫn từ lâu, không còn ai quan tâm đến những bản tình ca u sầu của gã nữa. Người dân đi lướt qua vội vàng như muốn tránh né sự bất hạnh của gã nghệ sĩ bị lãng quên.
Không có đám đông dừng lại để xem gã biểu diễn, cũng không có tiếng vỗ tay ấm áp đón nhận nỗ lực cố gắng của gã. Gã trở thành một cái bóng lẻ loi, sống trong cảnh cô đơn và lạc lối giữa vũ trụ âm nhạc rộng lớn.
Thời gian cứ trôi đi, và tay nghệ sĩ dương cầm không tên tuổi vẫn tiếp tục trên con đường của riêng mình, đối diện với sự chìm đắm và bi ai. Không ai nhớ đến gã, cũng không ai để ý đến những nỗi đau của gã. Và cuối cùng, gã nghệ sĩ dương cầm vô danh ấy biến mất hoàn toàn, như một cánh hoa rơi vào bóng đêm tăm tối.
(9)
Từng có được sự cứu rỗi của thiên thần, song, lại u mê bước chân vào địa ngục đầy tội lỗi.
THE END