105
7
2756 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Oneshot


"And I need a fix, just to numb the pain. Never felt so sick, since you went away." (*)

"Tôi đã từng nhiều lần nghĩ về cái chết. Lúc đầu, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Lâu dần, nó trở thành một nỗi ám ảnh.

Một nhà văn nổi tiếng nào đó đã nói như thế."

Enter, và thế là hết.

Alec ngả người ra đằng sau, day day trán. Liếc nhìn ngoài trời, đêm đã khuya.

Anh đóng laptop lại, đứng dậy pha lấy cốc cà phê. Chiều mai là hạn chót nộp bản thảo, anh phải tranh thủ. Là nhà văn best-seller có cái thú của nó, nhưng cũng khổ như bao nghề khác thôi.

Alec hớp ngụm cà phê. Dẫu anh đã chọn mua nhà ở tầng cao nhất toà nhà, tiếng xe cộ vẫn văng vẳng vọng lên. New York là thành phố không ngủ. Nó thích hợp cho những kẻ cô đơn. Giống như anh.

Điện thoại bỗng "ding" một tiếng.

"Ai lại nhắn tin cái giờ khuya thế này hả trời..." - Alec lầm bầm, đặt ly cà phê xuống, vươn tay lấy cái điện thoại. Trên màn hình hiện lên một dãy số không có trong danh bạ.

Thời gian như dừng lại.

Ngay khi nhìn thấy dãy số, Alec lập tức cứng người.

Anh không cần phải lưu mới biết người nhắn là ai. Thú thật thì anh đã từng lưu số điện thoại ấy. Nhưng đoán xem, trên đời ai chẳng có một vài mối quan hệ thất bại nhỉ?

Tay hơi run, Alec mở tin nhắn lên đọc, chỉ có bốn chữ duy nhất:

"Ngày mai nhớ đến."

Alec phải kìm nén dữ lắm mới không ném cái điện thoại ra xa trăm thước.

Đm ông, bác sĩ! Làm như ai cũng cần được nhắc nhở rằng mình sắp chết vào lúc BA GIỜ SÁNG vậy!

Alec hít một hơi sâu. Đúng vậy, người vừa nhắn tin là bác sĩ tư nhân của anh. Cách đây mười một tháng, anh vừa được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm mà anh thậm chí còn chẳng thể đọc nổi tên, nhưng cũng đủ để hiểu anh chỉ còn có thể sống thêm tối đa một năm nữa.

"Hừm, mai tôi không đến khám đấy, làm gì được nhau."

Alec vứt điện thoại lên ghế sofa, vò đầu thật mạnh, sau đó lết về phía phòng ngủ. Người đời uống cà phê xong sẽ tỉnh như sáo, còn anh cứ uống cà phê vào sẽ thèm ngủ.

Lạ đời thế nên chẳng trách sao lại mắc bệnh lạ, trước khi chìm vào giấc ngủ Alec đã nghĩ như thế.

...

"Now when I'm up and talking in my sleeps. And I ain't heard from you in weeks. I thought I had your heart for keeps." (*)

"Bản thảo của cậu đến đâu rồi?"

Alec ừm hửm, mái tóc đen nhánh rủ xuống, ánh mắt rơi trên cây bút đang cầm trên tay. Anh nghe câu hỏi nhưng không hề có hứng thú trả lời. Cây bút trên tay xoay nhẹ, dạo một vòng quanh các ngón tay rồi trở về vị trí cũ.

Alec ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, nhún vai bất đắc dĩ: "Ừm, deadline là 1 tiếng trước rồi, bác sĩ ạ. Tôi mà trễ hạn nộp nữa chắc Sarah sẽ cạo đầu tôi mất." - Sarah là tên vị biên tập viên đáng kính của anh.

Đó là một buổi chiều đầy nắng, không khí tràn ngập cảm giác dễ chịu. Nhưng Alec thì không. Gặp mặt bác sĩ tâm lý mỗi tuần một lần là một phần bắt buộc trong phương án điều trị, nhưng Alec không hề khoái phần này tý nào.

Nó còn tệ hơn cả tiểu phẫu nữa, Alec nghĩ thầm.

Bác sĩ tâm lý của anh là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt dễ mến. Bà có khuôn mặt giống mẹ anh, điều này càng khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Alec không cần ai nhắc anh rằng mẹ anh đã mất từ một năm trước.

Emma - bác sĩ tâm lý của anh - cười nhẹ đáp lời: "Tôi có thể nói rằng Sarah sẽ cạo đầu cậu dựa vào cây bút đang xoay kia. Cậu đang muốn viết tiếp bản thảo đang dở dang kia, nhưng lại không có giấy ở đây để cậu đặt bút. Cậu đang bứt rứt. Điều gì đã khiến cậu sửa bản thảo của mình đến ---" Emma tạm ngưng một lát để kiểm tra lại sổ tay của mình. "--- 28 lần?"

Alec ngưng ngay việc xoay bút. Điều anh ghét nhất ở các bác sĩ tâm lý: họ biết mọi thứ.

Alec đặt cây bút xuống bàn, ngả lưng vào thành ghế, hai tay giơ lên trời, miệng khẽ nhếch: "Được rồi, tôi chịu thua. Đúng là Sarah sẽ cạo đầu tôi ngay khi tôi bước ra khỏi căn phòng này. Bác sĩ có biết chỗ nào bán thuốc mọc tóc uy tín không?" Nói xong anh còn nháy mắt một cái.

Emma không hề dao động: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Cả người Alec khựng lại. Anh hướng tầm mắt về phía cửa sổ. Nắng đẹp, trời xanh, dòng người qua lại trên đẹp. Đó là âm thanh của sự sống, đáng lẽ anh nên trầm mình vào âm thanh ấy. Nhưng Alec lại cảm thấy trống rỗng. Dường như sự sống đã gạt anh qua một bên, biến anh thành một vị khách bên lề bất đắc dĩ.

Alec vẫn nhìn khung cửa sổ rộng lớn, gương mặt vô thần, giọng nói lạnh lẽo: "Tôi từng hứa sẽ viết tặng cô ấy tác phẩm hay nhất của mình. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bác sĩ ạ."

Emma nhìn anh, rồi cũng nhìn về phía cửa sổ. Bà nghe thấy một tiếng thở dài, không biết là phát ra từ mình hay từ anh. Sau đó, giọng nói Alec lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Tôi chỉ còn sống được 28 ngày nữa thôi, bác sĩ ạ. Phải chăng số lần sửa bản thảo ấy báo trước điều gì?"

"Bác sĩ à, tôi sắp chết rồi, nhưng vẫn chưa gặp được cô ấy."

"Trực tiếp, dù chỉ một lần."

Emma quay lại nhìn Alec, im lặng. Giữa ánh nắng vàng nhạt trải khắp căn phòng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

...

"Sometimes at night I can feel ya. Under the knife, the blinding light, and I need ya." (*)

Alec trở về căn hộ của mình sau buổi khám tâm lý, mệt mỏi vô cùng. Anh chẳng thèm bật đèn, cứ thế trườn vào phòng ngủ, leo lên giường nhắm mắt lại.

Alec hồi hộp, thầm đếm đến một trăm. Khoảnh khắc anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc anh gặp lại cô ấy.

Cô gái ấy đang chờ anh giữa cánh đồng hoa tím ngát. Nhìn thấy anh, cô vội vàng chạy đến. Alec dang tay ôm cô vào lòng. Siết chặt.

Anh cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu cô. Mái tóc cô thơm mùi nắng. Chỉ khi gần bên cô, Alec mới cảm giác được sự sống. Anh thì thầm bên tai cô: "Chiều nay anh vừa đến gặp bác sĩ tâm lý."

Cô gái lập tức tách khỏi lồng ngực anh, ngẩng đầu hỏi, trong mắt đong đầy sự lo lắng: "Bà ấy lại tìm cách khiến em biến mất khỏi giấc mơ của anh ư?" Nói xong cô lại vùi đầu vào ngực anh, mái tóc liên tục cọ lên tim anh: "Không, xin anh đừng bỏ em mà, xin anh."

Alec cảm thấy hơi đau đớn, nhưng đó không phải do những cái cọ liên hồi của cô. Anh ôm cô chặt hơn, mắt nhắm lại, cố gắng không để giọng nói mình run rẩy: "Bà ấy đã từ bỏ rồi. Anh cũng chỉ còn có 1 tháng, có lẽ bà ấy cũng không nỡ... Nhưng Anna à, cho dù không có bà ấy can thiệp, chúng ta cũng chỉ còn có 1 tháng thôi..."

Cô gái trong lòng anh đã ngừng cựa quậy. Cô vòng tay ôm lại anh, run run. Alec cảm thấy ngực mình ươn ướt. Sống mũi chợt cay.

Anna run người một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, đưa tay lên gò má anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay cô lướt xuống thật nhẹ, ánh mắt cô chăm chú, như muốn ghi nhớ từng đường nét trước mặt: "Cho dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Em được tạo ra là vì anh, như Eve được tạo ra vì Adam vậy. Alec..." Cô nghiêng đầu, đôi mắt tím ươn ướt:

"Em yêu anh."

Cô kiễng chân hôn lên má anh, thì thầm, giọng nói hàm chứa sự tuyệt vọng: "Ở lại với em."

Trái tim đau đớn, từng nhịp tim như muốn vỡ ra. Alec cảm thấy gò má mình ươn ướt, là do nụ hôn hay chính nước mắt của anh? Anh giơ tay ôm lấy khuôn mặt người con gái trong lòng, cúi đầu để hơi thở hai người giao hoà. Alec nhấm nháp sự tuyệt vọng ấy, cơn đau trong lồng ngực trào ra. Anh cất tiếng: "Anh yêu em."

"Anh muốn gặp em, một lần trước khi chết."

Alec cầu xin, nhưng anh biết lời cầu nguyện của anh sẽ không bao giờ được đáp lại. Anna cũng biết điều đó. Cô hôn anh thay cho câu trả lời, và Alec đáp lại nụ hôn cay đắng ấy.

Cánh đồng hoa tím đung đưa theo gió, như đang thì thầm ca khúc "Xin đừng quên em".

...

"Please give me more anesthesia. You left me right when I need ya." (*)

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên. Alec quơ tay đập nó một cái. Căn phòng lại trở về trạng thái im ắng.

Anh ngồi dậy, nheo nheo mắt tập làm quen với ánh sáng. Khung cửa sổ lớn chạm đất đặt trước giường anh đang toả ra hàng trăm ánh nắng ban mai rực rỡ. Bác sĩ tâm lý của anh bảo nên kê giường gần cái cửa sổ này. "Nó tốt cho việc điều trị của cậu." - bà bảo anh thế.

Thế à, anh chẳng nghĩ như vậy.

Alec lật chăn leo xuống giường, cầm quyển lịch để bàn lên xem. Hôm nay là ngày cuối anh còn sống, đồng nghĩa với việc đúng 24 giờ tối nay anh sẽ chết. Chết mà căn giờ chuẩn thế sao, lạ nhỉ, đi mà hỏi căn bệnh lạ lùng của anh ấy.

Alec làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, ăn vội bữa sáng làm qua quýt, sau đó ngồi vào bàn làm việc, mở laptop lên. Sarah đã không còn đòi bản thảo của anh nữa. Có lẽ cô nàng cảm thấy đòi nợ một người đang hấp hối chẳng có gì hay, dẫu cho cô cũng không tin lắm vào chuyện ấy khi thấy anh vẫn khoẻ như trâu, và giả sử anh có chết thật, thì riêng việc nhà xuất bản của cô có trong tay bản thảo cuối cùng của anh cũng đủ giúp cô kiếm được ối tiền rồi.

Tuy nhiên, có hai điều Sarah không thể nào ngờ tới, đó chính là anh thực sự sắp chết và bản thảo sẽ được nộp trong hôm nay.

Alec gõ dòng cuối cùng, lưu lại rồi gửi mail cho Sarah. Khác với những lần trước, lần này Alec để lại lời nhắn, sống hạnh phúc khi không có tôi nhé, đại loại thế. Ngay khi anh vừa nhấn nút gửi, chuông điện thoại đã reng lên.

Alec liếc dãy số. Là Emma gọi. Anh không định bắt máy, nhưng khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng anh nghe điện thoại, Alec đã cầm điện thoại lên.

"A lô."

"Cậu không cần phải chết."

Ấy là câu đầu tiên từ Emma.

Alec kéo điện thoại ra xa, nhìn dãy số lần nữa, sau đó áp sát vào, giọng nói nghi ngờ.

"Ừm... Bác sĩ? Tối qua cô thức khuya quá hả?"

Nhưng Emma không hề trả lời anh.

"Cô gái trong mơ của cậu, cô ấy đang giết chết cậu. Kẻ đã đột nhập vào nhà và giết mẹ cậu cũng đồng thời đã gieo vào đầu cậu thuật thôi miên, cô gái ấy chính là bản thể của hắn."

Alec khựng lại. Ký ức đêm ấy ùa về. Tiếng gào, tiếng thét, vết màu và sự bất lực ngập tràn không gian. Đầu Alec ong ong. Cố gắng quên đi cơn đau đầu bất ngờ ập đến, Alec lạnh giọng:

"Cô nói xong chưa? Tôi sắp chết rồi, tôi không cần bác sĩ tâm lý của mình rạch lại vết thương lòng." - Alec cố tình nhấn mạnh hai chữ "tâm lý".

Giọng Emma có chút gấp gáp.

"Nghe tôi này, Alec, làm ơn. Cậu không thắc mắc vì sao sắp chết mà cậu vẫn khoẻ như trâu sao? Chẳng có căn bệnh thể chất nào trên đời như vậy hết. Cậu đã bị hắn lập trình sẽ chết trong vòng 365 ngày, đó là lý do vì sao chúng tôi lại nói chính xác ngày giờ cậu chết đến vậy."

Đáp lại lời của Emma là sự im lặng kéo dài. Alec không nói gì, tầm mắt hướng về ô cửa sổ sát đất, ngón tay nhịp khẽ trên bàn. Sau một khoảnh khắc tưởng chừng như cả thế kỷ, anh mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến không ngờ.

"Giả sử những gì cô đang nói là thật, vì sao các người không nói với tôi sớm hơn?"

Emma thở dài.

"Bởi vì tôi không dám thức tỉnh cậu. Phép thôi miên này quá mạnh, chúng tôi không dám manh động, sợ sẽ để lại di chứng vĩnh viễn. Tôi đã luôn lần khân, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể giải được phép thôi miên của hắn..."

Alec ngắt lời bà.

"Tại sao con người ta lại muốn sống, bác sĩ?"

Emma khựng lại, rồi chợt nhận ra điều gì, bà gần như ngã khuỵu, sau đó cố hết sức nắm chặt cái điện thoại, gần như là cầu xin: "Đừng, Alec, nghe tôi, cậu không đáng phải chết..."

Nhưng Alec đã cúp máy.

Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống giường. Cú điện thoại ấy tưởng chừng như đã đảo lộn tất cả mọi thứ, nhưng rồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tim Alec đập liên hồi.

Câu hỏi cuối cùng anh đặt ra với bác sĩ, đó không phải là câu hỏi của anh.

Đó là câu hỏi tên giết người đêm ấy hỏi anh, ngay sau khi mẹ anh vừa ngã xuống. Anh cực kỳ sợ hãi, sau đêm ấy, toàn bộ ký ức như bị xoá sạch. Nhưng cú điện thoại của Emma đột nhiên làm sống dậy tất cả.

Tên giết người ấy hỏi anh: "Tại sao con người ta lại muốn sống?"

Và anh đã trả lời: "Vì con người yêu và được yêu."

Alec bỗng cảm thấy buồn ngủ. Nỗi nhớ Anna trỗi dậy trong anh, cồn cào trong lồng ngực. Anh rất muốn gặp cô.

Alec thì thào: "Anna..."

Ánh nắng từ ô cửa sổ vẫn chan hoà, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Tầm mắt mờ dần, anh gục xuống.

...

Hey Sarah, tôi nộp bản thảo đây, hãy sống thật hạnh phúc khi không có tôi nhé!

Thân mến,

Alec.

"Bật TV lên, nằm xuống, và hy vọng âm thanh ấy sẽ át đi giọng nói không ngừng nghỉ trong đầu. Vì tôi chẳng thể nào quên được lời ta đã nói với nhau.

Rồi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Lời nói mớ ấy, là tỉnh hay là mơ? Tôi đã lâu không nghe được tiếng em. Tôi cứ ngỡ trái tim em vẫn luôn thuộc về tôi.

Xin hãy đưa tôi thêm nhiều liều thuốc gây tê hơn nữa. Khi tôi cần em nhất, em lại không thể có ở đây. Dẫu vậy mỗi khi đêm về tôi lại được thấy em. Cảm giác đau đơn ấy như khi ở trên bàn phẫu thuật, trước mũi dao nhọn và ánh đèn chói.

Và tôi cần em, anesthesia." (*)

THE END

(*) Anesthesia - Alec Benjamin