Oneshot
Trong khi ngồi trên chiếc honda lướt nhanh qua con đường tấp nập xe cộ và người, tôi chợt bắt gặp bóng dáng ngôi trường mầm non năm nào. Vẫn còn đó những cây bàng, cây phượng và cây đa lâu năm. Bãi cỏ ven đường đi vẫn còn xanh ngát và thoảng thoảng một mùi hương dễ chịu. Ngôi trường đầy ấp tiếng cười đùa ngây ngô của các bé vẫn nằm đằng sau tòa nhà thờ cổ kính, tĩnh lặng. Khu vực ấy là nơi linh thiêng của tín ngưỡng, như tách biệt hẳn khỏi mọi thứ xung quanh, nó bình yên quá đỗi giữa phố phường nhộn nhịp, loáng thoáng tiếng chim hót trong những tạp âm ngoài đường. Trông có vẻ không có thay đổi gì khiến tôi nhớ đến ngày xưa.
Nhưng có lẽ những thứ bên trong ấy đã khác xưa nhiều rồi, cũng đã hơn 7 năm mà nhỉ. Không biết có còn chiếc đu quay cũ đã gỉ sét khiến tôi muốn chơi nhưng lại không dám, những dãy lớp xây dựng theo kiểu kì lạ làm nhiều bé hay lạc đường, cái hồ cá đơn sơ mà các thầy cô hay dọa là có cá sấu, cả những chiếc lồng có các chú khỉ xinh xinh và chú trăn to xác. Giờ đây có khi đã được xây dựng lại: chiếc đu quay bằng nhựa mới an toàn, thêm một chiếc xích đu hay cầu tuột, những bảng chỉ dẫn xinh xinh treo khắp các lối đi, cái hồ đã được lấp để làm sân chơi, các bạn thú có lẽ đã được đưa đi rồi. Mỗi ngày Trái Đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, thì mọi thứ cũng sẽ tự nhiên khác đi.
Tôi của ngày bé đó không thể nào nhớ hết từng chi tiết của nơi ấy, chỉ là 1 vài hình ảnh đặc biệt còn khắc ghi trong tâm trí. Giờ nghĩ lại chỉ nhớ được có vài kí ức nhỏ mà thôi, vui có, buồn có, ấm ức có, mắc cười có..?
Có 1 lần tôi đang tập múa với các bạn trong trường, bỗng nhiên tự dưng nhớ mẹ (trẻ con mà), thế là ngồi lặng im, cô hỏi gì cũng không trả lời, còn nhắm mắt nữa chứ. Thế là các cô giáo cuống quýt cả lên, sau đó cô hiệu trưởng ôm tôi đến bệnh viện ngay.
Nhiều lần nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười mà cũng có chút tội lỗi với thầy cô vì đã làm mọi người lo lắng như vậy.
Thời mầm non trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như thế nhưng khoảng thời gian đấy không khiến tôi thật sự hoài niệm. Có lẽ tiểu học mới là nỗi niềm trăn trở nhất. Nó trôi qua một cách buồn tẻ, để khi chớp mắt nhìn xung quanh, tôi đã lên cấp hai từ khi nào. Đó là sự hối tiếc rất lớn của bản thân vì đã không trân trọng 5 năm quý giá ấy.
5 năm đó, tôi cứ ngỡ cuộc sống là chỉ riêng mình thôi. Cứ mãi tìm những không gian thuộc về mình mà đâu hay cuộc sống là những mảnh ghép muôn màu của mọi người. Không một người bạn thân, không có tiếng cười đùa giờ ra chơi, không có tiếng thủ thỉ vang bên tai mỗi trưa. Đã có rất nhiều người từng bước chân vào cuộc sống của tôi, nhưng chính tôi là người đã đẩy họ ra khỏi. Cứ thế, một ngày nọ tôi dò dẫm ra khỏi thế giới riêng đấy thì chợt nhận ra đã năm năm trôi qua rồi. Cảm thấy nhanh quá, cứ ngỡ hôm qua là ngày đầu tiên đi học mà hôm nay đã là ngày cuối cùng còn đứng ở sân trường này.
********
Một mùa thu nữa lại đến, một lần nữa bước vào ngôi trường khác. Ở đó có rất nhiều bạn cũ, dù không 1 kí ức nào có họ nhưng những con người ấy lại nhớ đến tôi (có vẻ do khá lập dị), không những thế còn tỏ ra rất thân thiết, như muốn làm quen lần nữa. Lần này, tôi cũng cố gắng tập làm bạn với những người khác ngoài cô đơn. Năm đầu tiên có hơi khó khăn chút nhưng năm thứ hai đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Rồi khi năm nay kết thúc tôi lại nhớ những người bạn ấy biết bao nhiêu, nhớ tiếng cười đùa, tiếng gọi tên nhau vui vẻ và nhiều cái nhớ khác.
Khi tôi quen họ, lúc đó mới thật sự cảm nhận đựơc cái gọi là thanh xuân. Lần đầu len lén nói chuyện trong giờ học và giờ lại trở thành một thói xấu khó bỏ. Lần đầu hẹn hò với tụi bạn và giờ là những lần trốn mẹ đi chơi. Lần đầu làm chuyện riêng trong lớp và giờ tiết học không chỉ còn là học. Lần đầu cùng nhau làm những trò gây bất ngờ cho thầy cô và giờ là cảm xúc khó quên khi nghĩ lại. Lần đầu được bạn khác giới tỏ tình và giờ là bất kể giới tính mà cứ 'thả thính' lung tung. Rất nhiều lần đầu mà không sao kể hết và giờ là kết quả của thanh xuân. 3 năm này đã giúp cho tôi nhận ra rằng thanh xuân là quý giá biết bao nhiêu. Biết rằng những năm tháng tuổi trẻ còn lại tôi phải sống hết mình, sống sao cho lòng này về sau không hối tiếc quá nhiều. Thanh xuân của tôi còn dài, còn thử thách; nhất là thời cấp ba mơ mộng vẫn chưa qua.
********
Ngoài kia, đâu có ai giống ai, không phải ai cũng giống tôi. Có người từ khi bắt đầu đã đi đúng đường không lệch hướng, luôn sống hết mình; đó là người may mắn. Còn có những người giống tôi, sai đường đầu đúng đường sau; đây là người kém may mắn. Thành phần cuối cùng là người xui xẻo, họ đã bỏ qua cả thời thanh xuân của mình. Nhưng đừng buồn các bạn ạ, ai biết được sau này sẽ ra sao, đời mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
" Mọi sự sắp xếp đều là tốt đẹp cả. "
Đây là một câu nói của diễn viên trong 1 gameshow tôi từng coi. Nó liên quan đến 1 câu chuyện nhỏ:
" Ngày xưa, trong 1 lần đi săn bắn với các tướng thân cận, nhà vua đã bị con cọp cắn đi mất cái tay. Trong lúc ông ta đau đớn và buồn bã, vị thân tín của ông đã nói: 'Mọi sự sắp xếp đều là tốt đẹp cả'. Nhà vua cứ nghĩ vị thân tín ấy nói ông bị mất tay là điều tốt nên đã giận dữ và nhốt vị kia vào hầm ngục. Vài tháng sau đó, nhà vua lại tiếp tục đi săn với các quan viên nhưng lần này không có vị tướng kia do hắn đã bị nhốt trong ngục. Trong đợt này, họ gặp phải bộ tộc ăn thịt người. Tất cả quan viên đều chết duy chỉ có nhà vua là sống sót vì bộ tộc đó có luật không ăn người tàn tật. Lúc này, nhà vua mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói ngày nào. Khi quay về, ông liền thả vị tướng kia ra và xin lỗi. Vị kia không những không buồn bực mà còn vui vẻ nói: ' Mọi sự sắp xếp đều là tốt đẹp cả. Nếu thần không bị bệ hạ nhốt lại ắt hẳn hôm nay đã chết trong rừng sâu'. "
Từ nhỏ đến lớn luôn có ý nghĩ tiêu cực nên tôi thường cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo. Nhưng khi nghe câu nói này cùng với câu chuyện ấy, suy nghĩ của bản thân cũng dần trở nên lạc quan hơn: mỗi khi có chuyện gì không tốt xảy ra, tôi luôn nhắc nhở mình rằng mọi sự sắp xếp đều là tốt đẹp cả. Chính nhờ thế, cuộc sống ngày càng có nhiều niềm vui hơn, bớt đi biết bao muộn phiền. Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn rằng nếu quay đầu lại phát hiện mình đã bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp thì hãy làm lại, không việc gì là trễ nếu bạn chưa bắt đầu. Không có quy định nào bảo rằng thanh xuân là năm tháng trên ghế nhà trường, thế nên nó có thể là quãng thời gian sau khi đã bước vào đời hay cả khi về già, vì vậy chỉ cần bạn muốn thanh xuân sẽ lại trở về. Và cũng như thế không một luật pháp bắt buộc thanh xuân phải là mười mấy năm, nó có thể chỉ là hai ba năm, 1 năm, vài tháng, 1 tuần, hay có thể là 1 giây thoáng qua. Thanh xuân của bạn thì sẽ lệ thuộc vào chính bạn.
Dù vậy, nói thế nào thanh xuân khi ta còn trẻ là tươi đẹp nhất. Vì khi đó ta đủ sức, đủ dũng cảm, đủ nhiệt huyết để làm những thứ mình muốn. Khi đó ta không nghĩ nhiều, không có quá nhiều phiền lo. Vậy nên ai còn TRẺ hãy giữ lấy THANH XUÂN QUÝ GIÁ của bản thân.
********
HẾT