70
29
3221 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Oneshot


 Oneshot 1: Nhạc công và cây đàn của cô ấy.

Tôi chẳng nhớ từ lúc nào mà cả hai đứa lại mắc vào cái vòng luẩn quẩn này, nhưng có một điều chắc chắn rằng chẳng đứa nào muốn chấm dứt cái sự mập mờ đang hiện diện ở đây cả. Chúng tôi cư xử như người yêu, từ nắm tay nhau, đến hôn môi, rồi làm tình, nhưng không đứa nào đặt tên cho mối quan hệ này. Một mối quan hệ không tên. 

Tất cả bắt đầu vào một ngày mưa nặng hạt, từng giọt mưa cứ va đập vào cửa sổ ngân lên những tiếng lộp độp, hệt như khúc ca giận dữ của đất trời. Bên ngoài gió thổi xào xạc, một dấu hiệu báo trước cơn mưa đang kéo đến. Bên trong căn phòng nhỏ nhoi này thì lại yên tĩnh đến lạ. Bên ngoài và bên trong, dù bị ngăn cách nhau chỉ bởi bốn vách tường mà thôi, cũng khiến cả thế giới như bị chia thành hai nửa. Và thế giới này chỉ có mỗi Rue và tôi mà thôi. Chúng tôi là vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn tâm giao cũng đã được hơn hai năm. Lúc này đây, cả hai đứa cùng ngồi tựa vào nhau, yên lặng ngồi chờ đợi những giọt mưa rơi xuống.

Trong phòng đèn vẫn bật được, điện thoại vẫn sạc được pin, nước vẫn chảy - tất thảy đều hoạt động một cách không thể bình thường hơn. Tuy thế, không biết vì lý do gì mà chẳng đứa nào chịu bật đèn lên cả. Mặt trời lặn thật nhanh. Trong phút chốc, ánh hoàng hôn mang gam màu vàng cam đượm buồn dần dịu lại, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Theo sau đó là cơn mưa rả rích kéo dài đến hàng giờ. Ngồi nghe tiếng mưa trong căn phòng tờ mờ tối như thế này đem đến cho tôi một cảm giác cô độc và trống vắng đến lạ thường. 

Đã đến giờ giải trí của hai đứa. Rue chọn một bộ phim buồn, nói là để xem cho đúng với tâm trạng u uất hiện giờ. Chúng tôi chọn ra một bộ và cùng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đầy bi kịch của cả hai nhân vật chính. Đúng như ý định ban đầu, xem phim xong thì tâm trạng cả hai đứa chùng xuống hơn bao giờ hết, và rồi mỗi người lại lơ đễnh nhìn đăm đăm vào một góc, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. 

Không biết tôi đã thẫn thờ bao lâu, để rồi khi quay lại nhìn cô bạn của mình thì đã phải giật mình khi thấy Rue ngồi bó gối lại, hai cánh tay ôm lấy đùi, đầu đặt xuống cánh tay, và mắt thì cứ nhìn đăm đăm tôi. Qua ánh sáng vàng mờ nhạt từ ánh đèn bên ngoài hắt vào, nét ngập ngừng đầy mơ hồ cùng sự khát cầu cứ thế ẩn hiện ra thật rõ trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên Rue nhìn loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi không đoán ra được cô ấy nghĩ gì, chỉ cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, nhưng đồng thời nó cũng đập mạnh liên hồi. Cảm giác đầy mong chờ ấy dần dần lấp đầy sự trống rỗng trong lòng tôi. 

Thế rồi tôi cũng bắt chước ngồi bó gối giống cô ấy, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối nghiêng mặt nhìn cổ. Cả hai đứa nhìn nhau một hồi lâu, không đứa nào nói một câu nào. Chúng tôi cứ thế lẳng lặng đem cả tâm tư và phần hồn của mình chìm đắm vào ánh mắt của đối phương dưới thang âm dữ dội của cơn bão vẫn còn đang tiếp diễn bên ngoài. 

Sấm đột ngột vang dội một tiếng và có lẽ nó đã thức tỉnh Rue. Cô chậm rãi buông tay ra khỏi đầu gối rồi bắt đầu bò về hướng tôi, từng bước từng bước một, hệt như một chú mèo đang quan sát và tiếp cận mục tiêu của mình.

Não bộ tôi gần như đình trệ khi thấy hình ảnh ấy, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để có thể lờ mờ đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng như tôi dự đoán, Rue bò tới gần, nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu rồi bắt đầu rướn người về phía tôi. Ánh mắt của Rue vẫn nhìn chằm chặp vào tôi khi chóp mũi của cả hai đứa đã cận kề nhau. 

Rue dừng lại quan sát tôi. Cô cố nắm bắt được cảm giác của tôi qua ánh mắt, qua biểu cảm, qua hơi thở đang phập phồng của tôi. Một cảm giác lạ lẫm dần bùng lên trong lòng tôi. Như một chú rắn, nó chậm rãi len lỏi qua từng thớ thịt, cuộn vòng qua từng mạch máu đang cuồn cuộn sôi lên trong cơ thể tôi. Con tim tôi như bị nó siết lại, chặt đến mức muốn vỡ tung. 

Mọi thứ mà cả hai đang gìn giữ, tiêu cả rồi.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi, nhưng cũng nhanh chóng bị lấp mất bởi cảm giác mê muội đến choáng váng này. Mặc kệ thế giới sẽ đảo điên đến mức nào, tôi trao quyền kiểm soát cho con tim mình. Tôi từ từ thả lỏng đôi môi đang mím chặt, để mặc cho nó mở ra một cách hững hờ đầy mời gọi, đồng thời cũng nhắm mắt lại. Đó là tín hiệu để Rue thấy rằng tôi đang sẵn sàng, đã và sẽ biết điều gì đang xảy ra. 

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hương vị trái cây dịu nhẹ phủ lên đầu môi tôi. Có lẽ đó là nước xả vải, cũng có thể là của chai sữa tắm cô dùng, hay cũng có thể là hương vị của cơ thể cô, nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà truy tìm nguồn gốc của hương thơm đó nữa. Tôi chìm đắm vào nụ hôn, chậm rãi đáp trả. Mơn mớn, chậm rãi hôn, rồi dùng răng day nhẹ lên đôi môi cô; hệt như tôi đang cắn một quả đào đầy mọng nước. Rồi Rue vươn tay ra, chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo của hai đứa. 

Tôi cảm nhận được cô đang căng thẳng, và tôi cũng thế. Các giác quan tôi hiện giờ chỉ tập trung vào Rue. Tiếng mưa, tiếng xe lướt nhanh trên mặt đường ướt đẫm, tiếng tíc tóc của đồng hồ, mọi âm thanh dường như biến mất vào thời điểm mà cô ôm lấy tôi. Nhịp thở Rue lúc mạnh lúc nhẹ, không đều. Mái tóc ngắn của cô đôi lúc lại cọ lên mặt, lên cổ, lên vai, khiến tôi có cảm giác nhồn nhột. Bàn tay mềm mại của cô lướt dọc thân thể tôi, mang đến cảm giác lành lạnh uyển chuyển khiến tôi có cảm tưởng như tôi là phím đàn, còn cô là nhạc công đang trình diễn một khúc nhạc. 

Tôi tỉnh dậy với hương cà phê nồng đậm thoang thoảng bên mũi. Cơn mưa ngoài trời đã tạnh. Căn phòng vẫn còn có nét gì đó âm u mặc cho ngoài trời đã tờ mờ sáng. Tôi nhận ra Rue đang ngồi bên cạnh. Tay trái cô đang cầm ly cà phê nhỏ, lâu lâu lại đưa lên nhấp mấy ngụm rồi lại để xuống cái bàn con bên cạnh. Rồi cô đặt lòng bàn tay phải kề miệng mình, ngón tay thon dài khẽ tách ra để lại một kẽ hở giữa ngón trỏ và ngón giữa, miệng mở hờ, và nhịp thở thì khẽ phập phồng theo làn khí ùa vào lồng ngực. 

Rue từng nói với tôi rằng cô thường hút thuốc khi có chuyện gì đó làm cô rối bời. Cô từng hút thuốc, nhưng đã lập tức bỏ khi nghe thấy tôi than phiền về mùi thuốc lá còn còn vương trên quần áo lẫn cơ thể của cô. Lắm lúc cô thèm một điếu thuốc chỉ để lấp đầy cảm giác trống rỗng đang nhấn chìm nửa phần hồn cô xuống cõi sâu, thế nhưng vì tôi mà Rue thay thuốc thật bằng “thuốc giả”. Cô đưa bàn tay lên miệng và tưởng tượng rằng mình đang hút thuốc, tưởng chừng làm như vậy có thể khiến cô cảm thấy khá hơn. 

Tôi mở miệng, muốn nói, rồi lại thôi. Tôi nằm lim dim mà ngắm nhìn Rue, để mặc cảm giác mờ mịt đang xâm chiếm lấy mình. 

Rue trần như nhộng. Và tôi cũng vậy. 

Bỗng, Rue quay sang nhìn tôi. Thời gian như ngừng trôi từ khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau. Cô nhẹ nhàng đặt tay xuống, đôi môi mỏng đỏ hồng mấp máy thầm thì chỉ ba từ:

“Hối hận hửm?”

Thang âm cô nhỏ, hơi run, và âm cuối khẽ ngân lên cao một chút. Tôi cụp mắt xuống, nhìn vô định xuống tấm ga giường đang nhăn nheo một cách khó coi, thì thầm trả lời:

“Tớ không biết.”

Tôi chỉ thấy thật mông lung, như thể bản thân đang bước trên mây vậy, vừa nhẹ nhàng lại vừa bấp bênh, khi muốn lâng lâng thả lỏng thì lại sợ sẽ hụt chân mà rơi xuống trần gian.

Chúng tôi không nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Cuộc sống hai đứa quay về quỹ đạo bình thường, không ngại ngùng cũng không xa cách, tựa như chẳng có gì đã xảy ra cả. Hai đứa vẫn chào nhau đi học, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhau, vẫn gây lộn nhau khi báo thức không kêu làm cả hai phải chạy bạt mạng lên lớp. Thứ duy nhất khác biệt đó chính là chúng tôi không xem phim cùng nhau nữa, điều mà chúng tôi thường làm vào mỗi cuối tuần. 

Bẵng qua hai tháng, cũng lại là một ngày mưa rơi, Rue tắt đèn, kéo rèm kín mít và nhảy lên giường tôi cùng xem phim. Bộ phim kết thúc với cảnh cặp nhân vật chính trao nhau nụ hôn đong đầy nước mắt sau bao năm tháng xa cách nhau, và đó cũng là lúc cả hai đứa bắt đầu quấn lấy nhau một lần nữa. 

Tựa như một khế ước không lời, những cơn mưa cuối tuần vào buổi đêm luôn là lúc mà chúng tôi hòa quyện vào nhau. Ban đầu thì là thế, chỉ vỏn vẹn tầm một lần một tháng vì không phải cuối tuần nào cũng có mưa vào ban đêm. Rồi mọi thứ tiến triển nhanh hơn. Cuộc làm tình của chúng tôi thường xảy ra vào mỗi đêm có mưa, bất kể cuối tuần hay đầu tuần hay giữa tuần. Nhịp nhàng như thế, buổi sáng thức dậy đập vào mắt tôi luôn luôn là hình ảnh Rue ngồi thẫn thờ, tay phải đặt hờ lên môi, ngón trỏ và giữa khẽ tách ra, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. 

Mọi thứ dần thay đổi, không nhanh, không vồ vập, mà lại từ từ xoay chuyển. Cả hai bắt đầu chuyện trò với nhau nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, và ôm nhau nhiều hơn lúc chỉ có hai đứa bên nhau. Chúng tôi thường mở toang cửa sổ, cùng đón nhận những cơn gió lùa vào thổi tung mái tóc cả hai. Rồi sau đó nhìn nhau, vừa cười, vừa vuốt lại tóc tai cho đối phương.

Gần gũi và thân mật, tựa như người yêu mà lại không phải là người yêu. Rue và tôi cứ tiếp tục như thế hết một năm đại học còn lại, cùng cười, cùng nói, cùng tâm sự, cùng làm tình. Cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như một thói quen, tựa như một nhịp điệu sống dành riêng cho hai đứa. Không danh không phận, không một tiếng yêu được thốt ra từ người đối diện. 

Gương mờ thì phải lau, cũng như mối quan hệ mập mờ nào cũng phải đến lúc được làm rõ. Vào một ngày trời nổi cơn giông, Rue không xem phim, cũng không kéo rèm. Cô chỉ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn tôi. 

“Cậu nghĩ chúng mình có thể tiến xa hơn không? Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi, và tớ nghĩ cậu cũng vậy.”

Giữa âm thanh rì rào của cơn mưa, chất giọng êm ái như tiếng đệm đàn của cô đột ngột vang lên khiến tôi phải ngẩn ngơ một lúc lâu.Tôi là phím đàn, còn cô là nhạc công. Nhạc cụ là cơ thể tôi, còn âm thanh phát ra là linh hồn tôi. Thế nhưng giờ đây cô không chỉ là nhạc công, mà còn là một ca sĩ. Cô cất giọng hát của chính mình, hòa quyện âm thanh của cả cô và tôi, ghép hai mảnh linh hồn làm một.Tôi bừng tỉnh khỏi sự lơ đễnh của mình, thế nhưng tôi không trả lời

“Liệu có thể không?” Một hồi lâu không thấy tôi trả lời, Rue nói tiếp, để câu hỏi không một lời hồi đáp ấy rơi vào quên lãng. Đối diện với cái nhìn đầy chăm chú của cô, tôi không nói gì. Im lặng nghĩ ngợi một chút, tôi ngước lên nhìn Rue, vừa mân mê lòng bàn tay cô, vừa hỏi:

“Cậu có dám nắm tay tớ ở bên ngoài không?”

“Có thể”, cô trả lời không một chút chần chừ.

“Còn hôn?”

“Tất nhiên”

“Có dám giới thiệu với bạn bè và cha mẹ là chúng ta hẹn hò không?”, không để cho Rue có thời gian nói tiếp, tôi hỏi luôn.

“Dám chứ!”

Rue nhìn thẳng vào mắt tôi khi trả lời những câu hỏi đó. Cô thoáng mở to mắt mình khi nghe tiếng cười khẽ lẫn thở dài của tôi.

“Tuyệt nhỉ? Còn tớ không thể.”

“Tớ không có đủ can đảm để tay trong tay cùng cậu ra ngoài đường, dù rằng chúng ta là con gái đi chăng nữa. Thật kì lạ. Tớ có thể nắm tay cậu vào ba năm trước, lúc mọi thứ vẫn chưa tiến triển như thế này, nhưng bây giờ khi nắm tay cậu thì tớ lại thấy sợ. Có lẽ là do một bên là tình cảm bạn bè, một bên là...”

Tôi không hoàn chỉnh câu nói của mình, ỡm ờ một chút rồi nói tiếp, “một bên là không có tình cảm gì quá giới hạn gì, một bên là có. Mà có thì lại sợ sự chấn vấn từ người khác, nói không thì không đúng, mà nói có thì cũng không xong. Còn không có gì thì dễ rồi, phẩy tay cười đùa là xong.”

Một khoảng lặng kéo dài theo ngay sau khi câu nói của tôi kết thúc. Và rồi Rue đột nhiên hỏi tôi:

“Vậy là cậu không có đủ can đảm để bước cùng tớ sao?”

“Không có, một chút cũng không, mặc dù tớ nghĩ là sau khi mà chúng ta bước vào mối quan hệ này, tớ đã rung động với cậu trước. ”

Rue im lặng. Một lát sau, cô nở một nụ cười buồn rồi nói tiếp, “Cậu có lẽ vẫn chưa chấp nhận bản thân mình nhỉ? Cậu nghĩ chính mình không hề bình thường khi yêu một người con gái, đúng chứ?”

Câu hỏi ấy khiến tôi đờ cả người ra. 

Không để cho tôi có cơ hội nghĩ ngợi thêm đôi chút, cô mỉm cười rồi thầm thì với tôi, “Cậu nghĩ tớ không sợ sao?”

Câu hỏi đó khiến tôi ngạc nhiên.

“Cậu sợ?”

“Ừa. Cho dù có cậu bên tớ, tớ vẫn sợ. Cho dù gia đình có biết chuyện và ủng hộ tụi mình đi nữa, thì đi ra đường tay trong tay cùng cậu tớ vẫn sợ. À, và tất nhiên rằng sẽ không có chuyện gia đình của tớ chấp nhận đâu. Thế nhưng tớ vẫn dám nắm tay, vẫn dám hôn cậu, bởi vì mất cậu có khi còn đáng sợ hơn. Cậu có thể chọn tớ thay vì chọn hối hận vì đã không cố thử không?”

Rue ngẩng mặt lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc và quyết tâm. Cái khoảnh khắc ấy, cô đã hớp hồn tôi. Chúng là tôi có cảm giác như chỉ cần gật đầu một cái thì tôi sẽ có cả thế giới vậy. Cái sự tự tin mang theo một chút cầu khẩn của Rue khiến tôi có cảm giác thật an tâm. Cô khiến tôi nghĩ chỉ cần với tới nắm tay cô thì cô sẽ luôn đứng phía trước mà chống lại mọi bão giông. Tôi sẽ được bảo bọc trong chăn ấm, còn cô sẽ là hiệp sĩ hiên ngang đứng chắn đường mọi kẻ xấu muốn làm tổn thương chúng tôi. 

Tất cả sẽ ổn thôi. 

“Rue”, tôi thầm thì.

“Gì”

“Rue.”

“Sao?”

“Tên của cậu là câu trả lời của tớ.”

Cô khẽ nheo mày lại, nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Tôi vẫn chăm chú nhìn cô cho đến khi nét mặt cô từ từ thay đổi. Ban đầu đôi mắt cô ánh lên sự khó hiểu, nhưng đến khi cô nhận ra ý nghĩa trong câu trả lời của tôi, sự đăm chiêu của cô vỡ vụn. 

Tôi biết tôi đã làm tổn thương cô. Tôi có lẽ sẽ khiến cô ghét cái tên mà cô đã tự chọn cho mình vào cái ngày cô đặt chân lên đất nước xa lạ này. Tôi nhớ cô nói với tôi rằng cô thích cái thang âm của tên “Rue”, nhưng lại quên mất việc tìm hiểu ý nghĩa của nó. Để rồi khi nhận ra thì đã quá trễ vì bạn bè đã quen với cái tên ấy, và chính cô cũng đã yêu thích nó dẫu cho nó có mang một ý nghĩa thê thương đến đâu.

Một hồi lâu sau đó, Rue mấp máy môi, âm thanh bé xíu phát ra từ đôi môi mỏng của cô, “Tại sao?”

“Cho đến cuối, cái ý nghĩ đứng bên cạnh cậu cùng hứng chịu bão giông vẫn chưa một lần xuất hiện trong tâm trí của tớ.”

Giữa màn đêm buông xuống, cơn giông ngoài trời đã ngưng từ lúc nào, để lại một khoảng lặng yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận được tiếng vù vù của cánh quạt đang xoay trên đầu, tiếng nuốt nước bọt của bản thân, và cả tiếng thì thào nho nhỏ phát ra từ miệng tôi.

“Xin lỗi.”

XIn lỗi, tôi có thể nói với cậu rằng tôi thích cậu, nhưng lại không thể đứng trước cả thế giới và rằng tôi yêu cậu nhiều lắm. Tôi hi vọng cậu có thể tìm được một cây đàn có thể cùng cậu biểu diễn trước bao người, chứ không phải một cây đàn chỉ có thể ngân lên được khi hai đứa bị giam cầm bởi bốn vách tường.