[Oneshot] Quê nội
"Em mặc chiếc áo sát nách màu hồng đậm, đi đôi dép xỏ ngón màu xanh dương, ở bên hông quắp thêm một thằng bé mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác, nom chỉ mới tầm hai, ba tuổi."
***
Vào mùa hè năm lớp năm, lần đầu tiên, tôi được về quê nội. Sau sáu tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, chiếc xe ô tô dần dần tiến vào một con đường làng nhỏ hẹp gồ ghề, với lũy tre già thấp thoáng đằng xa.
Những người họ hàng bình dị cùng chất giọng Nghệ An đặc sệt, vài chén nước chè xanh tô điểm thêm sự cười đùa hỉ hả. Tôi không hiểu chút tiếng Nghệ nào. Âm thanh tán gẫu rộn rã vang vọng, khắp nơi đều toát nên hơi thở chất phác và đặc trưng của xóm làng. Trong lúc mọi người đang sôi nổi trò chuyện, tôi thơ thẩn dạo quanh con đường trước cổng nhà, tò mò ngắm nghía khung cảnh xung quanh.
Vừa lúc ấy, tôi nhìn thấy một cô bé.
Em mặc chiếc áo sát nách màu hồng đậm, đi đôi dép xỏ ngón màu xanh dương, ở bên hông quắp thêm một thằng nhóc mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác, nom chỉ mới tầm hai, ba tuổi. Em thấp hơn tôi một cái đầu, trông vô cùng khỏe khoắn với làn da nâu giòn và ánh mắt tinh nghịch. Dường như việc bế một đứa trẻ đến trẹo cả xương sườn cũng không thể nào ngăn được sự vui vẻ của em khi nô đùa cùng đám bạn gần đấy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, cách chơi của nhóm bọn họ vô cùng mới lạ.
Một cậu bé khẽ cúi người, nhón mình, nhanh chóng nhảy sang đầu bên kia của cái rãnh thoát nước. Năm sáu đứa trẻ, ai nấy cũng bật qua, bật lại vèo vèo. Tôi chậm rãi tiến lại gần, sau đó hoàn toàn từ bỏ ý định vào tham gia cùng. Chiếc miệng rãnh rộng quá cẳng chân, chiều sâu khoảng tầm một mét hơn, vậy mà chưa có một đứa nào bị rớt xuống.
Lượt nhảy cuối cùng, là của em. Cô bé vội liếc mắt xem mẹ đang đứng ở đâu, sau đó dứt khoát đặt đứa em trai xuống đất, cúi người, thuần thục thực hiện một cú bật nhảy như mấy người bạn khác.
"Tõm!"
Bất thình lình, tiếng động vang lên, trái tim tôi cũng theo đó mà vọt tới cổ họng. May mắn thay, đấy chỉ là một chiếc dép xỏ ngón bị rơi vào làn nước đen ngòm. Năm sáu đứa nhóc đều đồng thời tặc lưỡi, còn em thì nhanh chóng nhảy xuống phía dưới, dùng tay vớt cái dép đã ướt nhẹp lên.
Suốt cả quá trình, một con bé kém thể dục như tôi chỉ đứng ngốc ra đó, trố mắt ra quan sát. Tôi thấy vừa phục, vừa lạ. Phục vì bản thân không dám làm như vậy, lạ vì người lớn đi qua mà cũng chẳng lên tiếng nhắc nhở gì, mặc cho cách chơi này vô cùng nguy hiểm.
***
Ngày thứ hai ở quê nội, cái nóng như thiêu đốt vẫn bung mình trên những mái hiên của ngôi làng nhỏ nhắn. Trưa hôm đó, bà nội kéo tôi vào nằm ngủ bên cạnh, nên tôi không thể chạy ra ngoài. Chiếu cói mềm mại, quạt cơ mát rượi, tôi chẳng tội gì mà thò mặt dưới cái nắng chang chang để thành cá phơi khô. Mặc dù vậy, mong muốn thăm thú xung quanh vẫn cứ mãi rạo rực, nên đợi cho bà ngủ say, tôi bèn lẻn ra khoảng sân sau nhà.
Tuy gọi là sân, nhưng nơi đây chỉ rộng khoảng sáu mét vuông rưỡi, một bên tiếp giáp với sườn đồi thẳng đứng, xung quanh trồng mấy cây chuối lèo tèo, ngay cả mặt nền cũng là phần đất bụi mù chưa đổ xi măng.
Lúc này, tôi lại lần nữa nhìn thấy cô bé với làn da nâu khỏe khoắn ấy.
Chiều tối hôm qua, tôi biết được, em là con gái đầu của một bà cô trong họ, mới có chín tuổi và học đến lớp ba. Kể ra cũng buồn cười, tôi không thể nhớ rõ tên của cô bé, nhưng lại nhớ hình ảnh em mặc một chiếc áo hồng sát nách, chỉ chờ mẹ đi mất là đặt thằng em trai xuống đất để chạy ra nô đùa với lũ bạn.
Em gái nhỏ im lặng đứng đó, nghiêng đầu ngó sang.
Cho dù bản thân tôi có rụt rè bao nhiêu, cuối cùng vẫn bị em làm cho tò mò. Dưới cái nắng trưa hè chói chang, cô học trò cấp hai mặc váy in hoa rụt rè nở nụ cười, đưa tay lên vẫy vẫy với đứa nhóc kém ba tuổi đang đứng cách đấy hai mét.
Tôi vẫn nhớ, cuộc trò chuyện đầu tiên của hai chị em diễn ra cạnh gốc chuối sau sân.
Với chất giọng Nghệ đặc sệt, cô gái nhỏ tươi tỉnh trả lời mọi câu hỏi, từ giới thiệu bản thân và gia đình, cho tới kể về sở thích cùng ước mơ. Ánh mắt em khi ấy sáng bừng, ngay cả nét mặt và cử chỉ điệu bộ cũng toát ra vẻ lém lỉnh.
Tại thời điểm đó, vì khác biệt vùng miền nên tôi không thể hiểu hết những gì em nói, nhưng có riêng hai điều mà tôi vẫn nhớ như in tới tận bây giờ.
"Em thích đi học lắm, em cũng muốn làm cô giáo để dạy các bạn ở trường nữa!"
"Em chỉ mới được xem sách giáo khoa ở lớp thôi, chị còn đọc thêm cả báo truyện cơ á?"
Ở ngưỡng cửa sắp bước vào tuổi mười một, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận rõ được sự khác biệt giữa nông thôn với thành phố. Sinh ra tại Hà Nội, từ nhỏ đến lớn, tôi đã được đọc qua biết bao các thể loại gần xa, truyện ngắn rồi tiểu thuyết, thần thoại rồi tạp chí khoa học. Đối với tôi, đấy là một điều hiển nhiên, bởi trẻ em thì cần tiếp nhận tri thức, không chỉ trong sách giáo khoa mà còn là cả trên báo và tạp chí.
Vậy mà lại có một cô bé ở Thanh Chương nói rằng, em ấy chưa bao giờ nhìn thấy một cuốn truyện chữ!
Tôi vẫn nhớ rõ, bản thân chính mình sau khi nghe xong đã vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí, chúng tôi còn vui vẻ ngoắc tay, hứa rằng lần tới, lúc quay lại sẽ tặng cho em mấy bộ truyện mới, loại truyện mà có cả hình với màu sắc sống động ấy!
***
Ngày thứ ba ở quê nội, khi đã dần thân thiết với mọi người hơn, tôi bắt đầu hỏi thăm các cô chú họ hàng sống ở xung quanh. Tuy vậy, vì khác biệt thế hệ, nên chỉ sau nửa tiếng chạy lòng vòng, tôi lại quay sang ngó nghía khắp nơi xem em gái hôm qua đang ở đâu.
"À, con bé đi chăn trâu rồi, cháu chờ tí là nó về!" Bác tôi vừa vui vẻ trả lời, vừa cào qua, cào lại đám thóc vàng óng đang phơi trên sân.
Chăn trâu?
Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy con trâu, nhưng để một cô bé loắt choắt như vậy đi chăn trâu giữa trời nắng chang chang thế này ư?
Tuy thắc mắc là thế, nhưng qua hai ngày qua ở quê nội, sau khi được tận mắt chứng kiến nếp sinh hoạt khác biệt của người dân nông thôn, tôi cũng không còn quá tò mò nữa. Hai tiếng trôi vèo như một ngọn gió, cuối cùng cô gái bé nhỏ cũng đã về.
Em đội chiếc mũ bucket màu xanh lá, bình thản ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, tay cầm một đoạn dây thừng xơ xác thòng qua khuyên mũi của con vật, nhìn trông có vẻ vô cùng... phong cách. Mấy cơn gió cuốn theo chút oi ả của một buổi trưa cuối hạ, từng vệt nắng xuyên qua tán cây, đổ màu loang lổ trên khoảng sân rộng rãi.
Người ta nói "con trâu là bạn của nhà nông", nhưng có lẽ vì tôi chỉ là một cô bé mới vào lớp sáu, cũng chưa từng động tay vào nghề nông, nên đối với tôi, con trâu trước mặt thực sự to lớn và đáng sợ. Mặc kệ cho em gái "loắt choắt" có điên cuồng vẫy tay như thế nào, tôi vẫn không dám tiến lại gần nửa bước.
"Chị nhát quá!" Con bé cười khanh khách, hai mắt cong thành vầng trăng nhỏ.
Buổi chiều bình yên trôi qua, mặt trời nóng đỏ lui dần về sau lũy tre già, hương ấm trưa hè cũng chẳng còn lưu luyến trên sợi vải. Tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã ăn uống xong xuôi, tôi kéo cô bé ra trước cổng, chỉ cho em xem cái xe ô tô ở thành phố.
Lần này, vị trí của tôi hồi trưa đổi ngược lại cho em.
Cô gái nhỏ dè dặt ngó nghía một hồi, tiếp theo mới chậm rãi tiến lại gần. Sau mấy lần thò ra rụt vào, cuối cùng, em cũng dám rón rén chạm tay lên cánh cửa trắng bóng. Bàn tay xinh xắn áp vào bề mặt thép trơn nhẵn, khẽ khàng xoa xoa vài cái. Khi đã hoàn thành "ước muốn bấy lâu", em hồi hộp quay sang tôi, nhoẻn một nụ cười tươi tắn, dường như ngay cả ánh mắt cũng trở nên lấp la lấp lánh.
Không khí ấm áp trong lành, trời đêm vương vất những dải sao, tiếng ve rạo rực lúc trầm lúc bổng. Tôi cảm thấy, từ khi sinh ra đến giờ, em gái trước mắt là người bạn đặc biệt nhất mà bản thân đã làm quen.
***
Lướt qua những quốc lộ và cao tốc, khung cảnh bên ngoài dần thay đổi từ đồi núi phủ cây sang vài khu đô thị, từ mấy vạt thóc vàng óng phơi khô, trải rợp non phân nửa làn đường thành các cỗ xe tấp nập.
Chuyến đi thăm quê nội chỉ kéo dài bốn ngày, nhưng nơi đó đã đọng lại trong tôi biết bao những kỉ niệm ấn tượng, điển hình là em.
Cùng một thế hệ, nhưng là hai con người; một nông thôn, một thành thị; một Hà Nội, một Nghệ An; một miền Bắc, một miền Trung. Ở ngưỡng cửa của tuổi mười một, em khiến tôi hiểu ra những nét trái ngược giữa các mảnh đời khác biệt, cũng như cách từng cá nhân nhận thức thế giới trước mắt thông qua môi trường sống xung quanh.
Sáu năm trôi qua, trên hành trình trưởng thành, tôi đã, đang và vẫn sẽ đang gặp vô vàn người, tiếp tục biết đến nhiều mảnh đời riêng lẻ để rút ra cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống.
Tuy vậy, có lẽ bởi vì là nhân vật đầu tiên trên chặng đường ấy, em mang theo sự khác biệt, bước qua tuổi thơ tôi, và lặng lẽ trở thành một điểm nhấn khó quên.
Cô bé lớp ba với làn da nâu khỏe khoắn, chất giọng Nghệ đặc sệt, không do dự tung người nhảy qua rãnh nước sâu một mét hơn, mơ làm giáo viên nhưng lại chưa từng cầm trên tay cuốn truyện nào, bình thản ngồi vắt vẻo trên lưng trâu nhưng lại rón rén trước chiếc xe ô tô,...
Em, người tôi không thể nào quên.
***
"Em đội chiếc mũ bucket màu xanh lá, bình thản ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, tay cầm một đoạn dây thừng xơ xác thòng qua khuyên mũi của con vật, nhìn thoáng qua trông có vẻ vô cùng... phong cách."
End
15/05/2020
Janeyeno