bởi Dạ Bình

122
9
1371 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

OS1- Hành tinh chém gió


Đây là một hành tinh hư cấu, không có thật, có cuộc sống gần giống Trái Đất. Nơi đây có rất nhiều câu chuyện vô cùng hại não, vô cùng dí dỏm ( tác giả mượn ý tưởng  một số truyện cổ tích, dân gian, giai thoại của của một số Trạng, hài để sáng tạo )  

--------------

Ở đâu đó trong vũ trụ bao la, rộng lớn có một hành tinh mang tên Trảm Phong. Cuộc sống hành tinh này có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất. Người dân ở nơi đây phần nhiều luôn yêu thương, giúp đỡ nhau nhưng có vô số sự việc gây hiểu nhầm, có một số vụ án ly kì, hấp dẫn.


Buổi sáng sớm , tiếng gà trống gáy vang dội đánh thức cả một vùng làng quê:

- Ò...Ó...O...Ò...Ò...

Sau đó một loạt âm thanh đốc thúc nhộn nhịp: 

- Thằng Tèo đâu rồi ? Nắng lên con sào rồi mà còn nằm nướng khoai hả? Dậy đê con, đem trâu ra đồng chăn đi !

- Thằng Đất dậy ngay, không roi vào mông bây giờ, đến lúc cho bò đi ăn cỏ rồi đó con.

Đấy, buổi sáng sớm ở làng Đa như vậy đó ! Lũ trẻ con đem trâu bò ra chăn ở cánh đồng quen thuộc như mọi khi. Ông mặt trời tinh nghịch tỏa những tia nắng sớm xuống nhân gian. Gió thổi từng cơn mát lạnh. Tèo là đứa nhóc làm chủ trò của các trò chơi hỏi đám nhóc xung quanh :

- Tụi bây đã nhìn thấy con voi đất biết đi bao giờ chưa * ? 

- Chưa, chưa. Nào đã ai nhìn thấy đâu mà biết. 

- Thế thì tao sẽ cho chúng mày thấy một con voi đất biết đi. Bây giờ nghe tao phân việc đây. Lúa với tao đắp một con voi đất. Còm và Mập, hai đứa bay ra ao Sen bắt bốn con cua đồng về đây. Nụ và Ngọ ra cánh đồng hoa bắt hai con bướm về. Cu Sắn đào đất bắt hai con giun cho anh.

Bọn trẻ con theo lời Tèo hồ hởi đi làm. Một lúc sau lũ trẻ mang về những thứ Tèo cần. Con voi đất được hai "nghệ nhân" nghiệp dư Lúa và Tèo đắp xong nhìn có thần thái của voi thật. Bạn Tèo chúng ta lấy bốn con cua đồng ở trong rổ gắn vào bốn cái chân của con voi đất, ngay lập tức con voi này chạy băng băng.

- A, voi đất đi được rồi này tụi bay ơi. Tèo giỏi quá !

- Tiếc hai cái tai không ve vẩy 

- Khó gì đâu.

Tèo lấy hai con bướm thay vào mỗi tai của voi đất. Hai " tai " voi vẫy vẫy trong gió thật sinh động.

- Bây giờ tao sẽ cho vòi và đuôi voi lúc lắc liên tục nhé.

Tèo thay hai con giun đất vào chỗ đuôi và vòi. Voi đất " lúc lắc" chuyển động ngộ nghĩnh. Lũ trẻ con hoan hô : 

- Tèo giỏi quá ! Tèo giỏi quá 

Tèo nói :

- Thế này chưa là gì đâu. Tối nay chúng bây có muốn nhìn thấy một ông có đầu to như cái bồ đựng gạo không* ?  

- Mày phét vừa thôi làm gì có ai có đầu như thế ?

- Tao đảm bảo có đấy. Tối nay chúng mày cứ qua nhà tao sẽ biết.


Tối hôm đó vào giờ Tuất ( 19h-21h), lũ trẻ con kéo sang nhà Tèo hóng xem ông đầu to như cái bồ. Lúc bấy giờ, chúng ta hãy quay lại một lúc trước đó để biết Tèo tìm thấy người đầu to như cái bồ. Cu cậu chạy ra trên chợ Vặt, mua một đống nến và bao diêm, tìm một cái vạch to vừa phải. Sắp đặt đâu vào đấy, Tèo hí hửng chờ lũ trẻ con đến.

Chờ lúc trăng mờ, Tèo dõng dạc nói : 

- Chúng mày chú ý ! Ông đầu to bằng cái bồ gần đến.

Nói xong, cu cậu lấy lửa thắp đèn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đèn, bảo:


– Chúng mày nhìn lên  trên vách kìa. Ông  đầu to kia tới rồi đó.
Lũ trẻ đứa nào cũng nhìn nhớn nhơ nhớn nhác, thấy bóng đầu của Tèo ở vách to bằng cái bồ . Chúng nó biết bị xỏ, quay ra tìm Tèo rượt đuổi xịt khói. Tèo mở hết tốc độ chui vào buồng đóng cửa lại, kêu ầm lên. Ông bố tưởng là trẻ đánh, cầm roi mây chạy ra, lũ trẻ chạy tán loạn.

Mấy ngày hôm sau, ở nhà ông phú hộ Hổ có ruộng đất nhiều nhất làng Đa tự nhiên  ra một điều kiện oái oăm như thế này :  
- Cho bà con thuê ruộng để trồng nông sản với điều kiện, sản vật thu được nộp hết phần ngọn cho nhà phú hộ còn lại bà con chỉ lấy phần gốc*.

Dân làng than thở :

- Làng ta quanh năm trồng lúa bây giờ lấy phần ngọn thì chúng ta ăn bằng cái gì ?

Bố của Tèo về nhà than thở : 

- Trồng lúa lấy phần ngọn, thì cả nhà mình lấy gạo đâu ra mà nấu cơm ?

Tèo cười :

- Bố mẹ không phải lo, cái này đơn giản mà.

Bố Tèo quát : 

- Mày đừng có " trứng khôn hơn vịt". Không lẽ trồng ngược cây lúa từ dưới đất lên hả con ?

- Ôi giải bố cứ bình tĩnh, nghe con nói. Ông Hổ chắc muốn đùa cho đỡ buồn đó , ông này vui tính cả  làng ta biết mà. Bố lên chợ huyện Cau, mua thế này...rồi ...thế này...

Ông bố gật gù đồng ý rồi cùng vợ lên chợ huyện mua chiều theo ý của cậu con quý tử. Rồi xong đó hai ông bà  thông báo cả người dân cả làng. Vụ mùa này, thay vì trồng lúa, bà con đi trồng khoai lang. Đến lúc thu hoạch, bà con khuân hết từng củ khoai lang to đùng về nhà, còn bao nhiêu dây khoai, lá khoai đưa hết cho nhà ông phú hộ. 

Vụ mùa sau, nhà phú hộ Hổ đổi điều kiện : 

-Cho bà con thuê ruộng để trồng nông sản với điều kiện, sản vật thu được nộp hết phần gốc cho nhà phú hộ còn lại bà con chỉ lấy phần ngọn.

Bố của Tèo về nhà nói về chuyện này. Tèo cười nói :

- Bây giờ làng ta cứ trồng lúa thoải mái.

Đến vụ thu hoạch, người dân chờ từng bao gạo to tướng về nhà, còn lại bao nhiêu thân lúa, rễ lúa đưa hết cho nhà phú hộ.

Vụ mùa thứ ba, phú hộ Hổ lại đổi điều kiện:

-Cho bà con thuê ruộng để trồng nông sản với điều kiện, sản vật thu được nộp hết phần ngọn và gốc, chỉ được lấy phần giữa.

Dân làng xì xào với nhau: 

- Ông Hổ này đùa gì kì vậy ? Lấy cả ngọn và gốc thì chúng ta biết ăn bằng cái gì ?

Tèo nghe mẹ kể lại, phì cười nói: 

- Mẹ với bố đi chợ huyện một chuyến nữa, mua thứ này ...rồi...thế này...thế này...

Vụ mùa đó cả làng hồ hởi đi trồng bắp ngô. Đến lúc thu hoạch, bà con bẻ từng bắp ngô hạt vàng ươm đem về, còn bao nhiêu lá ngô và rễ ngôi gửi nhà ông phú hộ. Và kể từ đó, dân làng không thấy, không nghe nhà phú hộ Hổ ra điều kiện kì lạ gì khi cho thuê ruộng nữa.

Còn rất nhiều câu chuyện ở hành tinh này nữa nhưng sẽ hẹn kể vào một dịp khác.


-----+++------

Chú thích :

*: mượn giai thoại " Voi đất biết đi" của Trạng Lường Lương Thế Vinh. 

*: mượn giai thoại" Đầu to bằng bồ" của Trạng Quỳnh.

*: mượn một đoạn trong  truyện cổ tích Việt Nam " Cây nêu ngày Tết".