94
3
317 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

OS1 - kỉ niệm đáng nhớ


  Tôi chỉ mới là một cô bé 13 tuổi. Một sai lầm nhỏ khiến tôi trở nên trầm lặng và thích ở trong bóng tối. Tôi hiểu , có những sai lầm nếu không được giải thích thì mãi mãi sẽ là một lời nói dối. Tôi không có cam đảm giải thích và cũng không có ý định giải thích. Vì tôi biết , nếu giải thích các cậu sẽ nghĩ tôi đang biện minh cho lời nói dối của chính mình.     Chẳng ai thấu hiểu, chẳng một ai. Nhưng rồi một ngày , cậu đến bên và giúp tôi có được dũng khí. Tôi vẫn nhớ câu nói hôm ấy của cậu : " cậu không làm gì hổ thẹn với lương tâm thì vì sao cậu phải sợ, không lẽ lên tiếng và xù gai trước thị phi của cuôch đời để bảo vệ bản thân là sai ? Sai lầm nào cũng có thể tha thứ và sửa chữa, nếu như cậu thanh minh cho bản thân mà vẫn không nhận được sự chập nhận thì tớ bảo vệ cậu, bất kể là ai , có tớ bảo vệ cậu , đừng sợ ".    Tôi nhận ra, hình như bản thân vẫn còn một tia sáng. Trong bóng tối của đường hầm , một cánh tay đang đưa ra kéo tôi lên với ánh sáng của mặt trời. Tôi không thể chần chừ mà làm mất đi cơ hội được sống của bản thân. Tôi nghe theo cậu và giải thích " hiểu lầm " . Quả thực , tôi không dám tưởng tượng , bản thân được sự chấp nhận và thông cảm của các bạn cùng lớp . Giờ đây , hình sự bức tường ngăn cách tôi với thế giới ngoài kia đã được phá vỡ. Tôi như trưởng thành và lớn hơn một chút rồi...............