OS3 - [Review] Có một người từng là tất cả
Hẳn trong chúng ta ai cũng đều biết đến “Trí”-người vỗ về những suy nghĩ tâm tư của những ai từng yêu và được yêu hết lòng. Nếu ta là kẻ săn đuổi những dòng cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, kiếm tìm sự đồng điệu trong khúc nhạc tâm hồn trong những ngày bão lòng biến động thì những dòng văn của Trí chính là điểm đến lí tưởng, theo bản thân tôi là vậy.
Mình biết văn của Trí có hơi muộn màng, bởi anh viết cuốn sách đầu tay vào năm 2016 với tựa đề rất đáng để ngẫm suy: Tự thương mình sau những tháng năm thương người. Đến nay sách của Trí đã ra mắt là chín quyển.
Những ngày cuối năm, đất trời thét gào vài ba đợt gió lạnh để thôi lưu luyến trước khi chuyển giao sự ấm áp của mùa xuân, của tết Nguyên Đán sắp sang, mình tìm đến những dòng văn của Trí. Khoảng thời gian cuối năm là khoảng thời gian thật đặc biệt, bởi lẽ khi ấy chính bản thân mỗi chúng ta đều tự muốn tách mình ra khỏi những bộn bề đua chen của một năm sắp cũ để tự nghĩ suy về những chuyện đã qua, những người đã gặp.
Tôi cũng tự cho mình đôi ba hôm để thả mình vào hành trình tìm về với một người từng là tất cả qua quyển sách cùng tên: Có một người từng là tất cả, của Trí. Thanh xuân, khoảng thời gian đặc biệt của đời người, bởi một điều đơn giản thôi, khi ấy ta sống hết mình cho đam mê, yêu hết lòng cho một người mình hằng trân trọng. Tôi thấy lại chính mình trong những ngày tập tành bước vào đường yêu qua những dòng văn nhẹ nhàng mà sâu lắng của Trí.
“Có một người từng là tất cả” không phải tản văn, cũng không phải là tiểu thuyết hay truyện ngắn, quyển sách đơn giản chỉ là những dòng nhật kí cảm xúc trong những ngày tác giả chơi vơi trong những dòng suy nghĩ miên man cho những chuyện tình đã qua. Ở đó, ta thấy được có những nỗi buồn khó bật lên thành tiếng của những kẻ yêu nhau. Khi yêu thì cần lắm sự sẻ chia, thấu hiểu. Nhưng đôi lúc lẽ đời lắm đen bạc, khi guồng quay cuộc sống cuốn chúng ta đi, những cám dỗ chốn xô bồ bên ngoài nơi ta gọi là mái ấm dễ làm cho những bước chân của chúng ta sa ngã. Rồi sự bất hoà, chẳng nghĩ suy cho cảm xúc của nhau đã được ươm mầm từ những ngày người lặng im còn ta thì im lặng. Cứ vậy rồi xa nhau, cứ vậy rồi đau thương khuất lấp những tháng ngày sau đó.
Quyển sách có hai phần: phần đầu có tiêu đề là “Có một người”, đây là những dòng văn cô đọng những nỗi niềm, không quá dài thậm chí là rất ngắn nhưng không vì thế mà khó hiểu, ngược lại chúng ta bắt gặp chính bản thân mình trong những tháng ngày cùng ai đó dựng xây hạnh phúc, hoặc có khi là những chuỗi ngày mải miết đuổi theo bóng lưng của một người lạ lạ từng làm mình đau đau, họ như ánh mặt trời soi sáng cho đời ta, nhưng đến gần họ thì lại bỏng rát vô ngần. Phần thứ hai lại có tiêu đề: Từng là tất cả, cũng như phần trước vì sự giản đơn, nhưng ở phần này lại là những dòng thơ thấm thía cảm xúc của một người từng trải, tôi nhớ có một đoạn thế này:
“anh đố em biết
tình gì mỏng manh
em trả lời rằng
tình anh
với em!”
Không quá vĩ mô hoá thông điệp, không quá gói gém tầng tầng lớp lớp nghĩ suy, ứng với mỗi người, mỗi câu chuyện thì những dòng thơ ấy lại phản phất lên những cung bậc du dương của bản nhạc vỗ về.
Gấp quyển sách của Trí lại sau hành trình hơn ba tiếng đồng hồ và trải qua 231 trang sách, tôi thầm thở phào. Có lẽ chúng ta nên trao cho kỉ niệm một vị trí đúng với bản chất thật của nó, đó là để nhớ. Dù quá vãng ngày đó có đẹp thế nào cũng không nên ngủ vùi trong đó bởi vì ta vẫn còn cả một hành trình dài kiếm tìm hạnh phúc. Hay dẫu cho chuyện xưa có khiến ta đau đến nát dạ tan lòng thì cũng có hề chi, mọi thứ đã qua rồi. Hãy tin rồi đây sẽ có một ngày ta vượt qua được hố đen chia li của ngày cũ. Khi đó ta sẽ an yên mà mỉm cười nếu có ai đó hỏi về người cũ. Và thật tốt biết bao nếu câu trả lời khi ấy của ta sẽ là: “Có một người từng là tất cả”. Cảm ơn Trí, cảm ơn những dòng văn giản đơn nhưng thấm nhuần sự vỗ về, an ủi.