OS3 - [Review] Để em khỏi lạc trong khu phố
Dở dang và ám ảnh. Hành trình đi tìm lại quá khứ bị cố tình dìm vào quên lãng chưa bao giờ dễ dàng. Với Daragane - một nhà văn ở tuổi xế chiều nhạy cảm càng không phải ngoại lệ.
Daragane luôn né tránh quá khứ bởi ông sợ "nỗi u sầu sẽ lan truyền qua tháng năm tựa như lần theo một dây cháy chậm", nhưng cuối cùng vẫn bị ném vào mớ hỗn độn và xa xăm của quá khứ bởi một cái tên trong cuốn sổ địa chỉ cũ bỏ quên: Guy Torstel. Từ một cái tên chẳng gợi lên chút kí ức gì, Daragane dần KHÁM PHÁ ra bản ngã yếu đuối đã từng trong hình hài một cậu bé trong bức ảnh lưu lại trong tập hồ sơ. Và những cái tên cũ kĩ, những nơi chốn xa xăm chẳng hề tươi vui hiện về từng chút từng chút một. Nhưng dù những con người ấy - còn sống hay đã chết, những nơi chốn ấy - còn nguyên cũ hay đã đổi thay, thì Daragane dường như vẫn chông chênh trên hành trình rượt tìm quá khứ. Bởi khi ông đã gặp lại (một cách RÕ RÀNG và THỰC TẾ nhất) Annie Asttrand - người phụ nữ thân thương cùng mẩu giấy "để em khỏi lạc trong khu phố", câu chuyện của nhà văn già vẫn chưa kết thúc: Annie bỗng dưng biến mất tại lát cắt kí ức về cuộc "vượt biên" sang Roma, những việc sau đó...và sau đó nữa... Daragane không thể biết. Chỉ có thể nhận ra kể từ cuộc vượt biên ấy...đến cuộc chạy trốn quá khứ bất thành này, Daragane "chẳng còn ai khác" ngoài chính mình.
"Để em khỏi lạc trong khu phố" là cuộc tìm kiếm không hồi kết, với quá khứ và hiện tại đan xen, được chắp vá bằng dòng suy tưởng và những mảnh ký ức rời rạc của Daragane và người đọc khi đã bị cuốn vào thì khó lòng dứt ra được mà không khỏi ưu tư: quá khứ là sợi dây cháy chậm, hiện hữu không thể chối bỏ nhưng cũng thật khó tìm lại hình hài xưa cũ, nhất là khi ta đã cố tình xóa đi đoạn dây đã cháy.
Truyện ngắn “Để em khỏi lạc trong khu phố” khiến ta liên tưởng đến hành trình tìm kiếm cái tôi cũng như mục đích sống của con người. Quá khứ có đôi lần níu kéo ta, hiện tại có đôi lần bỏ rơi ta, tương lai làm ta chông chênh vì quá khó nắm bắt, để rồi trong cuộc sống ồn ã và chật chội này, với những lo âu, muộn phiền bủa vây, có đôi lần ta không thể ngừng hoang mang tự hỏi: ta là ai, và sống để làm gì?... dẫu cho những câu hỏi ấy, những cắc cớ ấy, những chiêm nghiệm ấy, ta chỉ có thể giữ cho riêng mình, để cuộc sống vẫn tiếp diễn dáng vẻ dở dang…