OS3 - [ Review] Thất tịch không mưa
Đọc " Thất tịch không mưa" để biết được thế nào là yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, yêu một người đến chết đi sống lại.
Đọc để hiểu tìm kiếm được người đi cùng ta suốt cuộc đời thật sự không dễ dàng. Tìm được người ấy đã khó, giữ còn khó hơn.
Đọc để biết, chết không phải là hết. Mà chết chính là để kết thúc những điều bất hạnh đối với ta và để mở ra một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Thật sự thì khi đọc xong bộ truyện này mình đã khóc suốt đêm. Motifs truyện tuy không mới nhưng cách khắc hoạ nhân vật cùng với những tình huống truyện mà nhà văn Lâu Vũ Tình đã làm, phải nói là quá đỉnh. Chính vì vậy mà truyện đã lấy đi nước mắt của nhiều bạn đọc.
Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình - số phận thật tốt bụng khi đã để họ yêu nhau, đến với nhau. Có tình yêu nào đẹp hơn khi họ được lớn lên bên nhau, được cùng nhau chia sẻ yêu thương, hạnh phúc.
Tình yêu bắt đầu bởi hình ảnh chàng trai ngồi dưới bóng cây khế đọc sách, còn cô gái thì đang nằm ngủ trên đùi chàng thiếu niên ấy. Thật là một tình yêu đẹp và trong sáng. Cứ ngỡ bộ truyện sẽ kết thúc bằng hình ảnh hai người họ nắm tay nhau vào lễ đường
Nhưng đó chỉ là ước muốn của cả Hàn Vũ và Thiên Tình thôi
Còn thực tế lại thật tàn nhẫn. Ông trời tàn nhẫn đến nỗi lại sắp xếp họ là….anh em.
Anh trai - Em gái, đó là một tình cảm gia đình thiêng liêng, trong sáng
Còn tình yêu là thứ tình cảm đẹp, sâu lắng nhất của con người
Nếu kết hợp hai thứ tình cảm ấy vào sẽ trở thành loại tình cảm bị cả xã hội ghê tởm, ghét bỏ - đó gọi là loạn luân.
Tình yêu đôi lứa là hạnh phúc thế nhưng tình yêu loạn luân lại bị lên án, tại sao chứ?
Con người vì yêu nhau mà từ người xa lạ trở thành người thân. Vậy tại sao người thân không được yêu nhau để tăng thêm sự gắn bó?
Nhưng số phận đã bắt buộc Hàn Vũ và Thiên Tình chấp nhận sự thật đau lòng này, rằng họ không thể làm trái với đạo lý.
Cả cuộc đời họ là một tấn bi kịch, bi kịch đến đau xót.
Nhiều người cho rằng Hàn Vũ là tên đàn ông đáng lên án. Vì anh đã làm bao nhiêu người khổ cùng, trong đó có cả Lâm Tân Bình. Thế nhưng, xét theo khía cạnh nào đó thì anh là một người tốt và cũng có nỗi khổ riêng. Anh yêu Thiên Tình nhưng không thể đến với cô vì giữa họ có một bức tường to lớn ngăn cách mang tên - anh trai, em gái. Anh yêu cô từ nhỏ, khi biết được cô không phải em gái mình, anh đã rất sung sướng, tưởng chừng như có thể đến bên cô và chăm sóc cô cả đời thế nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt anh, khiến anh trở nên khổ tâm.
Còn cô, Thẩm Thiên Tình cô cũng yêu anh một cách sâu đậm. Thế nhưng cô cũng không thể nắm tay anh vào lễ đường được.
Còn gì đau hơn khi yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm đến vậy mà cuối cùng lại không được ở bên cạnh nhau?
Và có lẽ cái chết của hai người họ ở cuối truyện là cái kết viên mãn nhất. Bởi cuộc đời của họ đã trải qua quá nhiều bi kịch rồi, chính vì vậy mà cái chết đó là để giải thoát cho họ. Giải thoát họ khỏi những năm tháng u tối và mở cánh cửa tới một thế giới mới, hạnh phúc hơn cho họ. Câu chuyện tình của họ đã làm quá nhiều người rơi nước mắt rồi. Bởi vậy mà cái chết của họ giống như đang an ủi bạn đọc vậy.
Mong rằng nếu có kiếp sau, xin ông trời đừng tàn nhẫn với họ nữa. " Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín. Chua chua, chát chát nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm."
Đọc để hiểu tìm kiếm được người đi cùng ta suốt cuộc đời thật sự không dễ dàng. Tìm được người ấy đã khó, giữ còn khó hơn.
Đọc để biết, chết không phải là hết. Mà chết chính là để kết thúc những điều bất hạnh đối với ta và để mở ra một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Thật sự thì khi đọc xong bộ truyện này mình đã khóc suốt đêm. Motifs truyện tuy không mới nhưng cách khắc hoạ nhân vật cùng với những tình huống truyện mà nhà văn Lâu Vũ Tình đã làm, phải nói là quá đỉnh. Chính vì vậy mà truyện đã lấy đi nước mắt của nhiều bạn đọc.
Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình - số phận thật tốt bụng khi đã để họ yêu nhau, đến với nhau. Có tình yêu nào đẹp hơn khi họ được lớn lên bên nhau, được cùng nhau chia sẻ yêu thương, hạnh phúc.
Tình yêu bắt đầu bởi hình ảnh chàng trai ngồi dưới bóng cây khế đọc sách, còn cô gái thì đang nằm ngủ trên đùi chàng thiếu niên ấy. Thật là một tình yêu đẹp và trong sáng. Cứ ngỡ bộ truyện sẽ kết thúc bằng hình ảnh hai người họ nắm tay nhau vào lễ đường
Nhưng đó chỉ là ước muốn của cả Hàn Vũ và Thiên Tình thôi
Còn thực tế lại thật tàn nhẫn. Ông trời tàn nhẫn đến nỗi lại sắp xếp họ là….anh em.
Anh trai - Em gái, đó là một tình cảm gia đình thiêng liêng, trong sáng
Còn tình yêu là thứ tình cảm đẹp, sâu lắng nhất của con người
Nếu kết hợp hai thứ tình cảm ấy vào sẽ trở thành loại tình cảm bị cả xã hội ghê tởm, ghét bỏ - đó gọi là loạn luân.
Tình yêu đôi lứa là hạnh phúc thế nhưng tình yêu loạn luân lại bị lên án, tại sao chứ?
Con người vì yêu nhau mà từ người xa lạ trở thành người thân. Vậy tại sao người thân không được yêu nhau để tăng thêm sự gắn bó?
Nhưng số phận đã bắt buộc Hàn Vũ và Thiên Tình chấp nhận sự thật đau lòng này, rằng họ không thể làm trái với đạo lý.
Cả cuộc đời họ là một tấn bi kịch, bi kịch đến đau xót.
Nhiều người cho rằng Hàn Vũ là tên đàn ông đáng lên án. Vì anh đã làm bao nhiêu người khổ cùng, trong đó có cả Lâm Tân Bình. Thế nhưng, xét theo khía cạnh nào đó thì anh là một người tốt và cũng có nỗi khổ riêng. Anh yêu Thiên Tình nhưng không thể đến với cô vì giữa họ có một bức tường to lớn ngăn cách mang tên - anh trai, em gái. Anh yêu cô từ nhỏ, khi biết được cô không phải em gái mình, anh đã rất sung sướng, tưởng chừng như có thể đến bên cô và chăm sóc cô cả đời thế nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt anh, khiến anh trở nên khổ tâm.
Còn cô, Thẩm Thiên Tình cô cũng yêu anh một cách sâu đậm. Thế nhưng cô cũng không thể nắm tay anh vào lễ đường được.
Còn gì đau hơn khi yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm đến vậy mà cuối cùng lại không được ở bên cạnh nhau?
Và có lẽ cái chết của hai người họ ở cuối truyện là cái kết viên mãn nhất. Bởi cuộc đời của họ đã trải qua quá nhiều bi kịch rồi, chính vì vậy mà cái chết đó là để giải thoát cho họ. Giải thoát họ khỏi những năm tháng u tối và mở cánh cửa tới một thế giới mới, hạnh phúc hơn cho họ. Câu chuyện tình của họ đã làm quá nhiều người rơi nước mắt rồi. Bởi vậy mà cái chết của họ giống như đang an ủi bạn đọc vậy.
Mong rằng nếu có kiếp sau, xin ông trời đừng tàn nhẫn với họ nữa. " Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín. Chua chua, chát chát nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm."