bởi Mỹ Diệu

102
5
1916 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1


Dạo này đầu óc tôi luôn trong trạng thái trống rỗng, không có một việc gì có thể hoàn thành đúng kế hoạch cả. Tôi biến mọi thứ thành một đống hỗn loạn, đồ ăn thì nấu càng ngày tệ liên tục bị bạn ở chung phòng bảo là không nuốt nổi, đầu óc luôn bù xù, được nghỉ ở nhà là nằm tới tận trưa, quên cả bữa sáng. Tôi mệt mỏi tới độ phải đến bệnh viện khám xem dạo này có phải bản thân đang mắc chứng bệnh gì tồi tệ không, hy vọng với mấy liều thuốc được kê có thể giúp tôi khỏe khoắn lại.

Sau một tiếng chờ đợi được gọi tên vào phòng khám, bảo hiểm y tế mà vốn là phải chờ đợi. Tôi uể oải đi chậm rãi vô phòng, một nơi mà hồi bé bản thân sợ hãi không bao giờ muốn tới cho đến khi càng lớn nhận thấy tình trạng bản thân tệ, những cơn đau đầu kéo dài mấy ngày, đau bụng nhiều hơn, ít ăn. Tình trạng sức khỏe càng tệ là càng tới lui nơi phòng khám nhiều hơn, bác sĩ hôm nay vẫn là anh ấy người khám cho tôi đã hơn hai năm trời. Anh ta vẫn làm lại những động tác cũ, đeo ống nghe vào đo nhịp tim, huyết áp, cặp nhiệt độ, rồi kiểm tra tình trạng tôi ra sao?

"Cô có biết tháng này cô đã tới thăm khám ở đây mấy lần rồi không?

Dạ thưa không, dạo này cứ cảm thấy trong người quá mệt mỏi, bản thân chỉ muốn ngừng hoạt động lại, không muốn làm gì cả, cứ cố gắng một chút là biến mọi thứ thành đống hỗn loạn". Khuôn mặt xanh nhạt, giọng nói thều thào cố gắng bật ra tiếng để người đối diện nghe thấy giọng của mình. Tâm trí cứ ung ung, đầu lại trong trạng thái đau nhức. Đôi mắt đờ đẫn cứ nhìn về một nơi nào đó không rõ là ở đâu.

Anh ta nhìn tôi hồi lâu, nụ cười trên môi đang hé giờ mím chặt lại. Anh ta thở dài và có vẻ đã chẩn đoán được căn bệnh người kế bên anh ta, một vị bệnh nhân tới lui phòng khám này một tháng hai ba lần dù cô ta chẳng mắc căn bệnh khó chữa, phải chia thành nhiều đợt khác nhau mà lui tới khám.

"Mọi tháng cô tới đây nhiều nhất là hai lần nhưng riêng tháng này cô đã tới đây hẳn bốn lần. Và y như lần trước câu cô nói luôn là như vậy. Cô đang gặp chuyện gì sao? Cô nên nhớ rằng không chỉ có cái cơ thể này của cô bị bệnh mới khiến cô cảm thấy tệ như này, cô đang bị triệu chứng suy nhược tinh thần. Đó là căn bệnh mà không có liều thuốc nào chữa trị được cả, chỉ có thể tự bản thân vượt qua mà thôi.

Xin lỗi bác sĩ vì đã phiền anh tới mức vậy, chắc hẳn tôi đã đến đây nhiều như vậy nhưng não tôi không nhớ được nữa, trong người đều cảm thấy khá tệ và chỉ muốn tìm cách thoát khỏi nó".

Bản thân hiện trạng có thể không còn sức để ngồi thẳng người mà nói ra về cảm giác của người mình ra sao. Mắt tôi bắt đầu hoa hết lên, bác sĩ đỡ lấy người tôi, người tôi ngả vào vài anh ta. Đôi môi tôi khô đi chuyển sang màu trắng bệch.

"Bác sĩ xin hãy giúp tôi".

Đó là những lời cuối cùng tôi nói với anh ta. Tôi được chuyển ngay vào phòng bệnh nằm. Mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh trông thật lạnh lẽo, một nơi có bốn người đang nằm. Mấy tháng kể từ khi gia đình tôi không còn ai cả, tôi là đứa con gái đầu là đứa đã biến mọi thứ trở nên nông nỗi này. Tôi về nhà vào hai năm trước và đã cãi nhau rất lớn với bố mẹ về việc mình muốn lấy chồng, người mà bố mẹ tôi không bao giờ cả. Tuấn hai mươi lăm tuổi đang làm thợ hồ ở một công trình nào đó trên quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta có dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, đã đến chơi nhà tôi vài ba lần và đều bị ba mẹ tôi đuổi

"Mày đừng có cố chấp với tao, cái thằng ăn ở lề đường đến cái nhà cũng không? Một kẻ mà tương lai thì không có mày còn đòi rước nó về đây, rồi hì hục làm nuôi nó à con ngu kia? " mẹ tôi vừa khóc vừa mắng. Cơn giận của bà ta như muốn nuốt trôi cái con người kia đang đứng xin được cưới con gái bả. Bà ta trong bộ não hơn hai mươi năm nuôi tôi luôn mộng ước về một gia đình sang giàu một tương lai ấm áp cho con gái của mình. Chỉ cho tôi chơi với bọn nhà giàu nhìn sáng sủa còn cái thứ nghèo nàn như này bà ta không bao giờ chấp nhận. Khi xưa tôi có cậu bạn thân tên là Nam, ở xóm kế bên, hai đứa hợp tính nhau chơi thân từ hồi lớp 1 đến tới tận hết cấp 3, chuyện này mẹ tôi không biết. Chúng tôi chỉ dám thân trên lớp, với 30p ra về ngắn ngủi để nói chuyện với nhau mà thôi. Khoảng thời gian ấy mọi buồn vui, những điều cậu ấy đối xử với tôi tôi cảm động và tim mình như lỡ một nhịp vì cậu ấy. Tôi đã tỏ tình ngay cuối hôm lễ ra trường của bọn tôi. Mẹ tôi đã phát hiện và nhốt tôi trong nhà mấy tháng liền, sau đó sắp xếp cho tôi vô một trường đại học tốt nào đó. Sau vài năm lên Sài Gòn lạ lẫm, chỗ đông người gặp anh ta giúp đỡ nên đem lòng thương mến

"Anh ấy rất tốt với con, mẹ có thể đừng nói vậy sao mà anh ấy có thể chịu được những lời đó?

Mày im mồm đi con kia, tao đã bảo không là do mày cố chấp dẫn nó về nên mới ra nông nỗi này".

Sau vụ đó tôi bỏ khỏi nhà hai năm trời, còn người kia của tôi vì chịu những lời nói nặng quá nên đã rời xa tôi. Liên lạc mấy ngày bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email cho anh ấy nhưng kết quả vẫn là bặt âm vô tín. Ngày cuối cùng anh ấy cũng chịu gọi cho tôi một cuộc và chỉ nói đúng vài giây "Minh chia tay em nhé". Tôi cũng không gọi lại, cũng không quay về nhà thăm ba mẹ. Một năm sau tôi nhận được bố mẹ tôi qua đời vì cơn đau tim, tôi chỉ kịp về dự lễ tang của họ. Cả đời làm con của tôi kết thúc như vậy, chưa kịp lấy đồng tiền bao năm tháng nuôi cha mẹ dẫn họ đi chơi thì phải nhìn họ ra đi. Trong lòng nửa trách mình bất hiểu một phần còn lại ghét họ "Sinh tôi ra làm gì để rồi như vậy đây". Đời người đâu phải muốn những chuyện như vậy, tại chúng ta toàn ích kỉ cho nhau thôi. Những năm tháng còn lại tôi sống dật dờ như một bóng ma không hồn, cố gắng kiếm đại việc làm thêm ở căn nhà của bố mẹ tôi để có thể ngày ngày thắp hương như một người nào đó đi xa về với cội nguồn. Tôi không có bạn bè và không phải dạng thích chơi với nhiều người nên không có ai an ủi. Facebook, Twitter,.. tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi rất nhiều bạn bè nhưng không có ai nhắn tin nào cả. Tôi sống ở nhà bố mẹ gần một năm sau đó lại lên Sài Gòn sống về với căn trọ cũ cùng với ba người nào đó họ muốn sống chung phòng để tiết kiệm tiền.

“Cô đã tỉnh rồi à

Vâng ạ.

Tôi khuyên cô nhé, chuyện gì mà bản thân không thể tự mình chịu đựng thì hãy tìm cách giải tỏa nó chứ đừng có mà hành hạ bản thân như vậy không đáng đầu. Cuộc đời cô còn tới bốn mươi năm nữa để sống lận, đừng lãng phí như thế chứ. Tôi đây chứng kiến rất nhiều trường hợp như cô, có người trở nên sảng tinh thần không ổn định nói chuyện cứ như mấy người điên, có kẻ thì đã tự sát vì chuyện nào đó trong cuộc đời cô ta. Tôi hy vọng tôi có thể giúp cô khiến cô quay lại như trước. Tôi cảm thấy mấy năm đi học theo đuổi ngành y này cho tới nay đều không thể chịu đựng nổi cảm giác nhìn bệnh nhân đau đớn. Cô đó mỗi lần đến đây khám tôi đều mất một đêm ngủ chỉ để suy nghĩ xem ở đời con người ta chịu điều gì mà khổ tới mức như vậy. Như cô đó trông thật tệ.”.

Nói xong anh ta ôm chặt lấy tôi, anh ta khóc như một đứa trẻ sau bao ngày bị oan. Những bệnh nhân nằm giường kế nhìn anh ta mà động lòng khóc theo. Tôi trước những sự bất ngờ đó mà đột nhiên ôm chặt lấy anh ta hơn, tôi mếu máo. Suốt quãng thời gian quá khứ, tôi chưa bao giờ yếu đuối như này, khi sinh ra là con cả của gia đình gánh vác những trách nhiệm lớn nhất từ việc học trường gì, học đại học ở đâu, làm ngành gì để nuôi ba mẹ rồi yêu một ai đó ra sao. Quá khứ ấy như được trỗi về, tôi khóc lớn, tôi gào thét. Anh ta nhìn những giọt lệ trên má tôi, xoa đầu tôi và bảo

“Em à anh thương em lắm, đừng như vậy nữa, ở ngoài kia có giông bão tới đâu, lòng em có bao nhiêu chuyện buồn đi nữa đừng sợ. Anh luôn ở đây. Anh từng cho rằng em chỉ là một cơn gió thoáng qua, lúc em đến đây khám lần đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy ấy anh thấy được mình hồi nhỏ đã từng bị bỏ rơi. Sống lê lết bị người ta bỏ rơi còn bị người khác dòm ngó và anh nhìn thấy em đang cố đưa tay với lấy sự sống ở trên đời. Lúc đó anh đã nhận ra em rất mạnh mẽ. Mà con gái ấy khi mạnh mẽ cố gắng đương đầu với những chuyện khổ đau không thể chống lại được thì đến lúc phải gục ngã. Anh biết giờ đây trái tim em đang vỡ nát như nào, từng mảnh dao của chuyện cũ nào đó cứ liên tục đâm thẳng vào, em chỉ biết cựa quậy rồi chấp nhận dần nỗi đau đó/ Nhưng không sao anh thương em, anh yêu em. Bao năm tháng qua anh đều có thể chuyển đi công tác ở nơi khác. Nhưng nghĩ lại anh quyết định ở đây ở bên em mà thôi”.


----------------