Phần 1
Mọi người nghĩ thế nào về nhậu?
Mọi người thấy việc này là tốt hay xấu?
Bản thân tôi thấy nhậu có những sự thú vị nhưng không phải vì thế mà lạm dụng.
Về những sự thú vị.
Nhậu có từ rất lâu, từ rất xưa, cụ thể khi nào thì không ai nhớ. Lúc đó nhậu mới chỉ có rượu. Ở Việt Nam hồi ấy có thể kể ra một số loại rượu nổi tiếng như: rượu nếp cái hoa vàng, rượu táo mèo, rượu cần , rượu ngô,... Khi mở nắp bình rượu ra, mùi thơm phảng phất bay ra làm ngất ngây cho những ai chưa uống. Có những bình rượu được ủ tới hơn chục năm rất là quý.
Tiếp đó vào cuối thế kỉ XIX, bia được du nhập vào Việt Nam, chủ yếu dưới dạng đóng lon và chai. Cùng với rượu trở thành những thứ đồ uống không thể thiếu trong mỗi cuộc nhậu.
Giới thiệu qua cho mọi người biết về lịch sử của hoạt động nhậu. Bây giờ chúng ta tới thời hiện đại để xem nhậu được diễn ra như thế nào?
Nhậu được diễn ra không trong một thời gian nào cố định. Có thể vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, khuya muộn. Người ta đến với nhậu để làm gì?
Có rất nhiều lý do, có kể cũng không hết, ví dụ như: được tăng lương thì nhậu, bị người yêu đá thì nhậu,"rửa" xe thì nhậu, bạn bè lâu lâu mới gặp nhau thì nhậu,...
Bản thân tôi nhậu cũng thế, lý do không quan trọng. Nói đùa vui thì do thương người lao động vất vả làm ra rượu bia nên tôi uống. Có thể tôi thấy áp lực nhiều về một chuyện gì đó tôi uống. Có thể muốn tụ tập anh chị em để gặp nhau cho vui nên rủ nhau đi uống...
Đơn giản lắm, đôi khi tôi với vài bác hàng xóm chỉ một chai rượu táo mèo cùng một đĩa xoài xanh, một đĩa muối ớt ngồi với nhau chém gió đủ các thứ trên trời dưới biển. Lúc trời mùa đông lạnh buốt, mặc áo ấm, làm chút rượu dừa đun nóng và ăn lẩu nướng thì mùa đông thấy không còn giá lạnh. Đi du lịch ở biển, tôi với anh em gọi chút hải sản như cua, tôm, bề bề,...nhậu với rượu trắng thì quên sầu. Hoặc lên vùng núi làm một nồi thắng cố cùng chút rượu ngô cay cay nơi đầu lưỡi...
Tôi đã đi tới phố đi bộ Tạ Hiện ở Hà Nội vào một tối thứ bảy, gọi một chai Strongbow vàng, chụp hình, ngắm cảnh và người ở đó, vừa uống vừa cảm nhận một phần tấp nập ở nơi thủ đô. Ở Hải Phòng, tôi thỉnh thoảng tới Hồ Đào ở quận Ngô Quyền cùng bạn bè vào buổi tối. Đứng ngắm cái hồ rộng lớn, mênh mông mà lòng tôi thoáng một chút buồn; đúng ngày rằm, ánh trăng chiếu xuống hồ long lanh, có chút mộng mơ, kì ảo. Ở đây chúng tôi thường uống rượu mơ với chút "mồi" thường là mực khô, nem rán, cá chỉ vàng nướng và dưa chuột. Thỉnh thoảng có vài thanh niên mặc đồ gấu đi qua mời chào chúng tôi mua kẹo. Chúng tôi ngồi thoải mái với nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống,...
(còn tiếp)